Thiệp cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian mở ra là ánh sáng đặc trưng của phòng bệnh, mùi thuốc tây y xộc lên nồng nặc, tiếng kim loại lạch cạch va chạm vào nhau khiến Lee Sanghyeok chợt tỉnh lại trên chiếc giường trải ga trắng tinh

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi y tá?"

"Đã 10 tiếng rồi thưa anh"

Sanghyeok rơi vào trầm tư, anh nhìn sang cổ tay chi chít vết chấm đỏ nhỏ và đang được truyền một dòng chất lỏng kì lạ trong suốt

"Bệnh nhân Lee Sanghyeok, anh có bưu kiện chuyển phát nhanh"

Rất lâu rồi anh chưa nhận bưu kiện nào, ít nhất là kể từ 6 tháng trước. Lúc này điện thoại trên bàn mới ting một tiếng. Là của ba anh - Sanghyeokie, có bưu kiện ba gửi cho con, hãy mở ra nhé

Ban đầu anh cũng do dự một chút nhưng khi biết đó là bưu kiện do ba gửi, anh không chần chừ mở nó ra. Bên trong lại là một chiếc thiệp cưới. Điều đó làm anh ngạc nhiên, chẳng lẽ ba anh tái hôn. Cũng phải ông ấy đã một mình nuôi anh rất lâu rồi, cũng nên đi tìm hạnh phúc cho mình chứ nhỉ?

Nhưng không, anh dừng ánh mắt đang mừng thầm trên mặt trước của thiệp cưới. Ánh mắt ấy bỗng trở lên từ bất ngờ đến bàng hoàng đến chấp nhận chịu đựng. Nhìn vào tên chú rể được in lên thiệp cưới, anh chỉ biết câm lặng

Jeong Jihoon





Đây chẳng phải người yêu cũ của anh sao? Họ vừa mới chia tay nhau nửa năm trước. Hôm đó là một ngày cuối đông đầu xuân, tưởng chừng như hôm đó không khí của mùa xuân sẽ xua tan cái se lạnh của mùa đông giá rét. Nhưng chưa kịp thì một lời nói đã phá tan tất cả, lời nói ra trông thật nhẹ nhàng nhưng mấy ai biết lại gây sát thương cao đến đối phương đến thế

"Jeong Jihoon, chúng ta chia tay đi"

Người bên cạnh đang nắm lấy tay anh vui vẻ nói cười với anh bỗng im bặt, rồi ngây ra khó hiểu

"Tự nhiên nay ngày đẹp thế mà anh lại đùa em vậy, quá đáng nha Sanghyeokie"

"Không anh nói thật đấy, Jihoon à, dừng lại đi, chỉ đến đây thôi"

"Không thể! Đừng đùa em như thế, em không thích lời anh nói tẹo nào"

"Em có thấy anh đùa em mà mặt anh nghiêm túc như thế này chưa. Anh không muốn nói lại nhiều lần"

Trong khoảnh khắc ấy, từ một bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay đã thành một bàn tay cố gắng dứt ra khỏi một bàn tay, cứ thế tạch rời. Anh quay đi không ngoảnh mặt lại, cũng không thèm nói lý do chia tay, đi đến gần đấy bắt một chiếc xe taxi rời đi. Để lại một cậu chàng gương mặt đã rơi lệ đến đau lòng

Ấy vậy mà cậu chàng đó vẫn si mê đến mức hôm sau vẫn chỉ nghĩ đó là trò đùa của anh người yêu bày ra để gạt cậu. Chỉ khi thấy số của đối phương không thể gọi, cậu mới thật sự hoảng, thật sự chấp nhận sự thật đau lòng đến thấu xương. Không liên lạc, không đồ đạc của anh, hỏi bạn bè cũng không biết anh đi đâu. Cảm giác như hình bóng của anh đang dần biến mất khỏi cuộc đời cậu, nói đúng hơn là biến mất không một dấu vết

Đã nửa năm rồi không gặp lại, vậy mà thiệp cưới lại đến nhanh như vậy. Sanghyeok lại nở nụ cười, một nụ cười chấp nhận, dịu dàng nhìn vào tấm thiệp cưới. Em ấy thật sự đi cưới người khác rồi, chúc phúc cho em ấy, cầu cho em ấy hạnh phúc bên người ấy

"Phải hạnh phúc nhé, Jihoon"

Tấm thiệp được thiết kế đơn giản, giữa là hình ảnh 2D của cô dâu chú rể. Vậy mà Sanghyeok có thể cảm nhận Jihoon vẫn không thay đổi, vẫn đẹp như ngày anh và cậu gặp nhau, nửa kia của Jihoon cũng rất đẹp, là một người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ

Đúng rồi, em ấy từng bảo với anh rằng em ấy rất thích người có nụ cười rạng rỡ, nên em mới thích anh đó Sanghyeok. Tâm trí anh chợt thoáng qua câu nói của Jihoon vào ngày cậu tỏ tình với anh, cậu bảo anh như ánh mặt trời của cậu

"Giờ thì em đã tìm được một mặt trời khác cho em rồi. Anh thấy vui cho em"

Tấm thiệp này được làm sớm, phải một tháng nữa hỗn lễ mới diễn ra. Anh mở thiệp ra, bên trong có một bức thư, hình như là Jihoon gửi cho anh. Vẫn là bức thư trắng tinh bên ngoài được thắt nơ cẩn thận. Như có một thế lực nào đó thôi thúc anh đọc bức thư

"Gửi Sanghyeok

Như anh thấy rồi đấy, em sắp cưới rồi. Lâu rồi chưa gặp anh, không biết anh có khoẻ không? Chắc là khoẻ đúng không? Từ sau khi chia tay anh, em đã nhận ra được rất nhiều điều, có lẽ em đã trưởng thành hơn. Biết tự trải qua cuộc sống này mà không cần anh ở bên cạnh. Nhưng mà em không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Cũng không ngờ sau nhiều lần hứa hẹn, người đứng bên cạnh em lại không phải anh. Hừm...em đã gặp người đó vào ngày xuân ấm áp, người ấy có nụ cười rạng rỡ. Thôi, đến đây vậy. Lần này em mong anh có thể đến đám cưới của em

Jihoon"

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm lên trần phòng, một lúc sau cũng không thể nhìn tiếp nữa vì ánh sáng phòng bệnh quá loá. Có lẽ nên đi ngủ rồi, mai tỉnh dậy rồi tính sau




"Jeong Jihoon chúc mừng nhé"

"Có chuyện gì nói luôn đi Son Siwoo"

"Tôi không thể đến để chúc mừng cậu được à?"

"Lần nào anh đến gặp tôi cũng luôn có hai chữ có chuyện in trên mặt"

"Ừm...cậu chắc chứ?"

"Chắc gì?"

"Cậu định đám cưới thật đấy à?"

"Ừ, thì sao"

Jihoon hiểu ý của Siwoo muốn nói, ánh mắt kiên định

"Siwoo, mong anh hiểu cho tôi, tôi biết khi mọi người biết chuyện này chắc chắn cũng rất sốc"

"Được, coi như tôi giúp cậu lần này"

Siwoo rời đi, để lại Jihoon trầm ngâm một lúc. Cậu nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay, mân mê xoa lấy nó, cũng nhìn vào chiếc hộp nhung đỏ trên bàn

"Em cưới rồi đó, anh có đến không vậy? Lâu quá rồi em chưa được gặp anh"

Sanghyeok tỉnh lại trên chiếc giường bệnh nhân, sắc mặt anh dạo này rất thiếu sức sống. Mặc một quần áo vải trắng trông anh càng mang sắc thái ôn nhu, thanh thuần như một tiên tử




Cốc cốc!

"Mời vào ạ"

"Sanghyeok, con"

"Ba, sao nay ba lại đến đây vậy?"

"Ta đến thăm con còn cần lựa thời gian ư. Con nhận bưu kiện ta gửi đến chưa"

"Vừa nhận hôm qua ba ạ. Em ấy đến tìm ba à?"

"Ừ, là hôm kia. Thằng bé đến gõ cửa nhà mình, lúc đầu ta định nói khéo để nó về. Nhưng mà thằng bé cứ đứng đợi ngoài đó nhất quyết không về, nó cứ nhét tấm thiệp vào tay ta bằng được, rồi nài nỉ phải gửi đến cho con, con biết mà, thằng bé không biết con ở đâu"

"Đúng vậy ạ, làm sao em ấy biết con ở đâu được, dù gì sau hôm đó con cũng nhẫn tâm vứt cái sim đó đi, đừng nói em ấy, đám Minseok, Wooje còn không biết con ở đâu"

"Con nhẫn tâm với cả đứa cháu Minhyung yêu quý của ta đấy à"

"Minhyung không biết thì mọi người mới không biết, con còn lạ gì tính thằng bé"

"Này! Ông chú kia, thật đấy à"

Một tiếng động lớn phát ra nhưng không làm kinh hãi đến người trong bệnh viện, chỉ đủ để làm anh giật mình. Nó phát ra từ cửa phòng, thân hình cao lớn quen thuộc, hai mắt chăm chăm nhìn về phía anh, nhưng đó là ánh mặt của cậu bạn nhỏ đứng bên cạnh, lấp sau hai người đó là hai người nữa, một má sữa, một tóc trắng. 4 đứa nhỏ nhà anh đến rồi, sao lại biết anh ở đây

"Ba, có phải ba nói với mấy đứa nhỏ không?"

"Con không biết đâu. Đứa nhỏ Minseok với Wooje sau khi con mất tích, ngày nào cũng đến hỏi chuyện ta, thằng bé Minhyung thì ăn ngủ luôn ở nhà mình. Hyunjoon nó mua nhà bên cạnh nhà mình cùng Wooje quan sát xem con có về nhà không đó, ôi ta bất lực mất"

"Ta nghĩ với tình trạng sức khoẻ và khoảng thời gian nửa năm lại đủ để bản thân con suy nghĩ thông suốt rồi, đến lúc cần phải cho mấy đứa nhỏ gặp con"

"Anh Sanghyeok"

Wooje vừa lên tiếng đã bắt đầu mếu máo như một em bé, làm Moon Hyunjoon đứng bên cạnh cũng xót không thôi, chỉ biết ôm em vào lòng an ủi

"Bé con lại đây ngồi cạnh anh"

"Anh Sanghyeok, anh quên Minseok rồi à"

Rồi lại thêm một chú cún mít ướt nữa mè nheo cùng Wooje. Hai đứa chạy đến bên giường bệnh, không nói không rằng, mặt mũi tèm lem ôm lấy anh

"Chú nhỏ, cả em nữa"

Để hoà chung cái không khí xúc động này thì Hyunjoon cũng lại ôm anh cho đủ bộ, dù gì trong 4 người thì cậu là cái người lý trí nhất, chứ không là sẽ nháo nhào đi tìm anh cho bằng được dù có lục tung mọi ngóc ngách như 3 đứa kia rồi

"Nhớ anh lắm đấy Sanghyeok. Bộ anh tính bỏ rơi Minseok thật đấy à, Minseok giận lắm đấy nhé"

"Ấy đừng giận mà, anh không lỡ để mấy đứa nhìn thấy trong bộ dạng này"

"Chú nhỏ, dù chú có trong bộ dạng gì thì bọn em đều yêu thương chú mà, chú làm em lo quá"

"Đúng đó, em bé cũng giận anh đấy nhé. Anh chăm sóc em bé kĩ thế, đến lúc đổ bệnh lại giấu em bé, không cho em bé chăm sóc anh, quá đáng lắm nhé"

"Rồi rồi, mấy đứa giờ thấy anh rồi này. Anh cũng đâu đuổi mấy đứa đi đâu, chỉ là anh không nói, cứ coi như anh du lịch bí mật mấy tháng đi"

"Nếu không phải bọn này mặt dày, anh định đi du lịch bí mật cả đời đấy à"

Nhỏ hổ tóc trắng không cam lòng nhìn anh, trong ánh mắt lé loi một tia xót xa đến đau lòng, anh nhà mấy nhóc vậy mà trốn mấy nhóc vào ở nơi đáng sợ này, ngày ngày tiếp xúc với mùi thuốc, thật sự khó chịu

"Anh...anh nhận được thiệp chưa? Cái tên họ Jeong đó, nếu anh muốn em đi xử lí anh ta giùm anh"

"Đừng...dù gì anh cũng là người tổn thương em ấy trước. Đừng trách em ấy, thay vào đó hãy chúc phúc cho những người có hạnh phúc"

Minseok lại im lặng, cậu xót xa lắm, anh của cậu hiểu chuyện đến đau lòng. Cậu nắm lấy tay anh, bàn tay này trước đã nhỏ, giờ còn gầy hơn, da anh rất trắng nên giờ để lộ rất mấy đường gân xanh

"Anh Sanghyeok, có phải cơm bệnh viện không ngon không, sao anh lại gầy hơn nửa năm trước vậy"

"Không phải, là do bản thân anh trở lên khó ăn"

"Vậy để em ngày nào cũng nấu cơm mang lên đây cho anh nhé"

"Không cần như vậy đâu Minseok, anh sẽ không thể ăn hết đống đồ em nấu"

"Anh là đang chê em nấu dở hả'

Nơi khoé mắt của cún nhỏ có chút rưng rưng nhưng vì không muốn anh nhìn thấy đã nuốt ngược vào trong rồi

"Minseok biết anh không có ý đấy mà. Anh thật sự đã trở thành con người kén ăn rồi"

"Chú nhỏ, hay là để bọn em thay phiên nhau lên đây chơi với chú nhé, em sợ chú cô đơn lắm"

"Vậy cũng được, dù gì cũng không thể từ chối được mấy nhóc"

Sau một sự từ biệt không hẹn trước thì cuối cùng "gia đình" này cũng đoàn tụ rồi. Ông Lee không khỏi xúc động. Lâu lắm rồi ông mới thấy nụ cười trên miệng của con trai, nói không muốn vậy thôi chứ Sanghyeok đang vui lắm

Nhưng Minseok lâu ngày không gặp anh, ôm chặt cứng rồi lắc qua lắc lại làm bạn lớn phải ngăn cản

"Bạn nhỏ ơi, bạn lắc chú của anh từ nãy giờ rồi"

"Em nghĩ là em sẽ định cư ở đây luôn, tí về bạn lớn lấy cho em mấy bộ quần áo nhé"

"Ấy...". Sanghyeok nháy mắt ra hiệu cho Minhyung dắt bạn nhỏ nhà cậu về đi, anh vẫn ổn mà

"Hừm bạn nhỏ ơi, anh nghĩ chú cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Hay là để mỗi sáng anh sẽ chở bạn nhỏ qua chơi với chú, sẵn tiện mang đồ ăn cho chú luôn"

"Ò...nghe lời bạn lớn vậy"

"Anh Hyunjoon, em bé cũng muốn qua chơi với anh Sanghyeok"

"Được được, lúc nào em muốn, anh đều chở em đi"

Nói ra thì có chút xót, nhưng mà nhìn mấy đứa nhỏ yêu thương nhau vậy anh lại thấy tủi, nhưng việc mình làm thì mình chịu, một khi lời nói đã thốt ra, sẽ chẳng thể nào quay đầu làm lại, cũng càng không có tư cách gì để nhớ nhung hay hối tiếc

Tụi nhỏ chỉ ở lại cùng với anh hết chiều thì phải về có việc, còn mỗi ông Lee ở lại chăm sóc

"Này những điều Minseok nói, ta hỏi thật con không có cảm xúc gì à"

"Ý ba nói về chuyện đám cưới của Jihoon?"

"Chứ còn gì nữa"

"Thực ra con có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ kĩ chút, con thấy con có thể chấp nhận điều này ba ạ. Miễn là em ấy hạnh phúc"

"Con chắc thằng bé hạnh phúc chứ?"

"Sao lại không hạnh phúc hả ba, em ấy đã tìm cho mình một mặt trời, một mặt trời khác..."

"Con sẽ đến dự đám cưới của thằng bé chứ"

"Để con suy nghĩ tiếp ạ. Con sợ em ấy sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng này của con"

"Đừng nghĩ nhiều như thế, ta cảm nhận thằng bé rất muốn con xuất hiện, trở thành khách mời đặc biệt trong ngày trọng đại của nó đó. Dù gì con cũng chưa gặp mọi người nửa năm rồi"

"Dạ"

"Vậy thì nhớ, cố gắng giữ gìn sức khoẻ, con chỉ cần alo cho ta một tiếng, ta sẽ chở con tới đó liền"

"Vâng ba"

Cuối cùng ông Lee cũng phải trở về nhà. Sanghyeok nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, anh không biết nên lựa chọn thế nào. Để mà nói không nhớ thì là nói dối, nhưng mà anh thấy mình chẳng có đủ tư cách để đến đám cưới của cậu, cũng chẳng đủ can đảm chứng kiến người mà anh từng trân quý tận đáy lòng bước vào lễ đường với người con gái khác

Lee Sanghyeok sợ mình là không chịu nổi, sẽ gục mất

✨_______________________________

Viết xong chap này tự nhiên tui thấy anh Vinh trap, ngộ=)))) hừm fic này tui sẽ viết ngắn để hoàn rồi viết tiếp mấy plot tui đóng mạng nhện ở chỗ bản thảo nữa. Huhu plot thì nghĩ ra nhiều cái lắm mà đến luca triển thành fic thì lạ lắm=))) mong mọi người ủng hộ fic này để tui có tinh thần ra nhìu fic hơn nha

📢Tui đam mê cp, không đam mê viết lách ạ, thậm chí không mê Văn đâu mấy bà😞 bản chất là đứa đói ke với nết ngộ kén thể loại nên tự viết tự thưởng thức, fic nhà làm nên mong mọi người thông cảm, hoan hỉ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro