I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiết lập nhân vật: ooc, chỉ có nghề nghiệp tuổi tác, tỷ số trận đấu là giống ngoài đời

warning: nếu có phần tiếp theo thì có chửi bậy, ở vũ trụ này thì otp yêu nhau rồi

couples: choker, on2eus, guria (ummo, ruhends, willbur và những cặp khác nếu có đề cập idk=)))))) )

Đó là một chiều chủ nhật nọ, nắng gió có đủ, nhiều khi còn lất phất vài hạt mưa, có thể hơi khó chịu vì cảm giác ẩm ướt, nhưng chung quy lại vẫn là một ngày trời đẹp ở Seoul. 

Cũng hôm ấy, ở đâu đó trên mảnh đất có GDP cao nhất đại hàn dân quốc, hàng trăm hàng ngàn người đang tấp nập ra vào LOL Park - nơi tổ chức giải đấu quốc nội Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Người không biết thì sẽ nghĩ chắc họ đi xem buổi biểu diễn của một idol nào đó? Nhưng với những ai thực sự có mặt, làm sao họ quên được hôm nay là chung kết LCK Spring cơ chứ. Chỉ ít phút nữa thôi họ sẽ tận mắt nhìn thấy cuộc chiến “nảy lửa” của 2 đội tuyển top đầu BXH - T1 và GenG

Sau gần 1 tháng vất vả “đấm nhau” ở vòng bảng và playoff. cả 2 đội đều chứng minh được thực lực của mình qua những “con số biết nói” do chính ban tổ chức thống kê. Là chuỗi thắng gần như bất bại của đội quân vàng đen, là hành trình “leo tháp” đầy khó khăn nhưng cũng đáng ngưỡng mộ của quân đoàn áo đỏ. Cả 2 dường như đều có thể dõng dạc tuyên bố mình là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Khán đài đầy tiếng hò reo lẫn bàn tán về tỷ số cho cặp BO5 hôm nay. Bỏ qua những âm thanh ấy, hướng thằng về phía sân khấu, đằng sau cái bục cao chót vót kia là phòng nghỉ của cả 2 đội, giống như những cặp đấu khác, họ đang bàn chiến thuật, chuẩn bị một tâm lý tốt nhất cho ván đấu quyết định ngày hôm nay. Meanwhile, phía sau chiếc cửa gắn bảng hiệu T1 to đùng.

“Này, anh có hồi hộp không?” - vẫn là phong cách gặt lúa cao cho bằng cỏ, Wooje lên tiếng hỏi người chơi đi rừng của em.

“Có thì cũng có, nhưng cũng lần 4 lần 5 rồi, em lo à?” - đáp lại câu hỏi của em, Hyeonjoon lên tiếng trả lời, tiện thể đưa tay lên xoa rối mái tóc mềm của em nhỏ.

Wooje thấy thế thì cũng kệ, vì sao á, vì em quen rồi, có cái ngày nào mà con hổ trắng này không tìm đến em đâu. Em quay sang khều hai “anh ruột” của mình. 

“Mấy anh thì sao, Minseok hyung, Minhyung hyung?”, à đừng hỏi tại sao 2 người lại có thêm “hyung” ha, nói trống không là anh Minseok sấy em ngay tại trận đấy, em đáng yêu là thật nhưng em chưa muốn chết sớm vậy.

“Bình thường, làm như những gì chúng ta hay làm là được mà, bạn thấy vậy không Minhyung?”  - cún nhỏ của cả đội vừa hay quay sang hỏi con gấu béo của em.

“Ừ, mình đồng ý với cún, nhưng cũng phải cẩn thận, dù sao họ cũng là một đội mạnh, không thể chủ quan được. Dù thế nào thì cũng phải cố gắng hết mình, đúng không Sanghyeok hyung?”- nó đá ánh mắt sang người anh cả, đội trưởng cũng là chỗ dựa siêu vững chắc của tụi nó.

“Hả, gì, anh á? Hmmmm, hãy cứ làm những gì các em cảm thấy tốt nhất, rồi nhất định chúng ta sẽ chiến thắng thôi. Cố lên rồi mấy HLV sẽ bao chúng ta 1 chầu Haidilao, chịu không?” - anh vừa nói vừa cười, nhìn 4 đứa nhỏ bằng ánh mắt quyết tâm nhưng cũng chẳng thiếu vẻ dịu dàng.

Các em nghe anh mình nói vậy thì cũng cười theo, chúng biết anh của chúng nhất định sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng theo cách này, nên sâu trong lòng mỗi đứa đều quyết tâm, “CHIẾC CÚP NÀY PHẢI LÀ CỦA MÌNH”. Anh là tất cả với chúng, chúng nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu.

HLV trưởng Kkoma bước vào, thấy 5 đứa trẻ đang rôm rả chuyện trò, gấu mẹ lên tiếng:

“Này mấy đứa, ra sân thôi, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi. Nhớ hôm nay phải thể hiện thật tốt đấy nhé, anh tin mấy đứa làm được”

Cả đội nghe thế thì cũng lần lượt đứng dậy, lục đục chuẩn bị bước ra sân khấu. Trong đầu 02 line còn đang nghĩ xem nên pose dáng gì cho ấn tượng trước khi được “catwalk” trên sân khấu lớn. Đứng trước trăm nghìn khán giả đang hò reo, Lee Sanghyeok bỗng có chút hoài niệm, anh chỉ cười, rồi quay sang nói với mấy đứa nhỏ: “Mấy đứa à, phải cố lên nhé!”

(insert N banpick giao tranh bình luận các thứ)

Ván đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía GenG - một chiến thắng quá thuyết phục. dù vẫn có sai sót nhưng màn thể hiện của họ hôm nay gần như không một vết xước. Ngược lại, đây lại là 1 cặp BO5 chớp nhoáng với nhà đương kim vô địch chung kết thế giới 2023. Ván 2 và 3 tưởng chừng là hy vọng đem lại chiếc cúp thứ 11 của đế chế sức mạnh SKT T1 (đến giờ thì là T1). Nhưng thật không may, không có phép màu nào xảy ra với họ, họ hay, nhưng dù vô tình hay hữu ý, đội bạn hay hơn, và một lần nữa, họ để vuột mất chức vô địch vào tay đối thủ.

Kết thúc ngày thi đấu, trong khi đội tuyển nhà bên đang ăn mừng cho chiến thắng “4 in a row” của họ, rút cáp cất bàn phím, 5 đứa trẻ bên này lần lượt ôm lấy nhau, dành cho nhau những cái vỗ vai và những lời an ủi chân thành nhất

“Wooje à~~, lần sau chúng mình cùng vô địch nhé” - người chơi đi rừng của đội quay sang nói với ngoan xinh yêu của hắn. Em Zeus thấy vậy cũng cười xòa, gật đầu rồi nở nụ cười đầu tiên với anh sau trận đấu đáng tiếc.

Cặp đôi đường dưới dù không nói gì nhưng cũng ôm lấy vai nhau, vỗ về cảm xúc của cả hai. Rõ ràng, ở lần thất bại này, họ đã bản lĩnh hơn trước, không còn những giọt nước mắt tiếc nuối, thay vào đó, trong không khí hôm ấy có một sự “nhẹ nhõm” lạ kỳ. Còn với người anh đi đường giữa, 11 năm thi đấu đủ làm cho cảm xúc của anh chai lì với thất bại, anh vẫn vậy, gương mặt không biến sắc, câu “Không sao hết, em đã làm hết sức rồi” luôn treo trên miệng. Nhưng sâu bên trong liệu có ai biết cảm xúc của anh lúc này thế nào?

Hoàn tất công việc dọn dẹp bàn thi đấu, cả đội từ từ di chuyển sang chiếc bàn đối diện, lần lượt cụng tay với các thành viên GenG. Mọi thứ sẽ chẳng có gì để nói nếu dọc đường, Lee Sanghyeok không đỡ lấy cổ tay phải, rồi xoay nó liên tục như thể cơn đau từ chấn thương ấy vẫn luôn hành hạ anh suốt 5 ván đấu. Mà vừa hay, khung cảnh ấy lọt vừa như in vào tầm mắt của midlaner bên này - Chovy aka Jeong Jihoon aka Chobi. Đôi tay ấn run rẩy, dù chỉ là một dao động rất nhỏ thôi nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Jihoon vẫn cảm nhận rất rõ ràng. 

“Lại nữa à” - cậu thầm nghĩ. Chẳng biết liệu có ai nhận ra không, nhưng trong 1 khắc suy nghĩ ấy vụt qua đầu, ánh mắt của cậu đã chứa đầy sự lo lắng, và nó vừa vặn đáp lại trên người của Lee Sanghyeok - trân quý cả đời này của cậu.

À quên, đôi bàn tay gầy gò run rẩy, ngoài lọt vào mắt của Chovy, còn lọt vào mắt của tất cả các khán giả xem online và đồng thời là camera của tổ media LCK. Cúi đầu chào tạm biệt khán giả, cả 2 đội trở về sau khán đài trong phòng chờ. Vừa đặt được chiếc balo xuống đất, Jihoon đã vơ lấy chiếc điện thoại, vội hí hoáy nhắn tin cho ai đó.

my beloved black cat💗

Sanghyeokie
cổ tay anh lại đau đấy à

mèo ơi
mèo rep tin nhắn em đi mà

trân quý của em ơi?
anh đâu rồi…

cổ tay anh đau lắm đúng không
tối em qua với mèo nhé
không được buồn, không được khóc đâu đấy
em xót

Nhắn thì cứ nhắn, nhưng có ai trả lời không thì không ai nói cho Chobi biết, cậu sắp xoắn cả đít lên rồi! Nhưng hôm nay là ngày chiến thắng, cả đội đã quyết định đi ăn một bữa ra trò rồi, nếu không đi thì kỳ quá. Dù lo lắng cho con mèo kia đến mức nào, cậu cũng không thể bỏ bữa liên hoan hôm nay được. Nghĩ thế nào thì tay làm thế nấy, cậu lại hí hoáy bấm lạch cạch lên màn hình

my beloved black cat💗

mèo ơi
hôm nay em phải đi với đội mất roiii😭😭😭😭
em xin lỗi vì không ở cạnh mèo ngay lúc này
em sẽ cố gắng về sớm
mèo chờ em nhé
mèo nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi, đừng coi mấy cái tin trên mạng
em yêu mèo nhiều lắm!!!

Vẫn cứ là không ai đọc những dòng tin nhắn ấy, nhưng biết làm sao bây giờ, Siwoo hyung giục cậu ra xe rồi, cậu làm được gì ngoài thông báo cho anh rồi dặn dò anh đủ thứ chứ? Cậu có thể làm gì? Cậu cũng bất lực chết mẹ! Thở dài một hơi, Jihoon đành cất điện thoại đi, nhanh chóng rời khỏi phòng chờ rồi đi cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro