II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này, tất cả thành viên T1 từ ban huấn luyện đến tuyển thủ vẫn đang chăm chú xem lại trận đấu. Họ chỉ ra từng lỗi sai rồi vỗ vai nhau, nhắc nhở nhau nhất định phải rút kinh nghiệm trong các mùa giải tiếp theo. Nán lại lâu quá, trời cũng đã nhá nhem tối, cả đội lúc này mới quyết định lên xe trở về KTX. Trước đó họ cũng tạt qua vài quán mua Pilaf cho em út, rồi gà rán (cái hãng anh F làm đại sứ) về cho bữa ăn tối. Ăn uống no say xong cả 5 người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, cánh trên bản đồ dắt díu nhau về phòng thì nửa cánh dưới cũng chả khác là bao. Giờ đây còn lại mỗi Lee Sangyeok, anh lắc đầu nhìn 4 đứa trẻ nhà mình rồi cũng quay gót trở về phòng của mình. 

Khép cửa phòng lại, lúc này anh mới lấy điện thoại ra để check tin nhắn, vừa mở lên, tin nhắn hiện ra liên tùng tục khiến cái điện thoại rung lên không ngừng (p/s: dkm phải t t cũng giật mình). À còn vì sao bấy giờ anh mới xem điện thoại á? Vì máy hết pin…anh chỉ vừa mới sạc lại nó cách đây ít phút khi đang ngồi ăn thôi. 20 cái thông báo thì 19 cái rưỡi là của con mèo cam nhà bên rồi. Anh vội vàng bấm vào xem rồi trả lời từng cái một.

orange cat💗

đã trả lời “cổ tay anh lại đau đấy à

Jihoon lo cho anh đấy à
Anh không sao đâu mà
Hôm nay em đã làm rất tốt đó
Jihoon của anh là giỏi nhất~~~

đã trả lời “anh đâu rồi…

Điện thoại anh hết pin, giờ mới sạc lại được
Jihoonie đừng lo ha

đã trả lời “mèo chờ em nhé

Anh về kí túc rồi
Chừng nào em tới nhớ nhắn cho anh
Anh chờ em

Anh nhớ em rồi Jihoonie… (dkm đến đây t khóc)

(ý là jjh bây giờ đã ăn uống xong xuôi, cũng trở về kí túc. đang ngóng anh thì vừa hay anh cũng đến, lập tức mở cái bàn phím lên rep liền)

mèo của em rep tin nhắn em rồi này😭😭😭😭😭😭
anh có biết em lo lắng cho anh lắm không
anh nghỉ ngơi chưa đó
anh chờ một chút nhé, người yêu của anh đến đâyy

đã trả lời “Anh nhớ em rồi Jihoonie…

em cũng nhớ anh nhiều lắm~~~
chờ em nhé!

Chẳng biết có phải do “gãi đúng chỗ ngứa” hay không, nhưng quỷ vương bất tử, thắng thua trải qua đủ, lúc này lại cảm thấy có chút tủi thân, sống mũi cay cay rồi trên mắt xuất hiện một màng nước mỏng. Thế nhưng màng nước ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu, anh nhanh chóng ổn định cảm xúc, nhắc nhở bản thân mình không được rơi nước mắt. Thoát khỏi kakaotalk, bình thường thì anh chẳng mấy khi sờ vào mạng xã hội đâu thậm chí mấy trang tin tức cũng không, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh nhìn thấy hàng chục bài báo nói về T1, nói về anh, ngoài những bình luận an ủi anh và cả đội, còn có những bình luận ác ý nói anh hết thời, nói anh không xứng với sự kỳ vọng của mọi người. Cũng may, 11 năm của anh cho anh đủ bản lĩnh và vững vàng để bỏ qua những lời nói khó nghe ấy. Lặn ngụp trong đống thông tin 1 lúc, anh đọc được 1 bài nói về cổ tay và chấn thương của mình. Anh lúc này mới nhận ra, à, chấn thương ấy lại quay về hành hạ anh. Anh vẫn nhớ như in khoảng thời gian tồi tệ ấy, vừa buồn, vừa bất lực. Khi ấy mấy đứa nhỏ có nhắn tin cho anh hỏi “Anh ơi anh có ổn không ạ”. Nhớ về bọn nhóc lúc đó, cũng nhớ về những lời dặn dò quan tâm của em người yêu, mọi thứ như châm ngòi cho cảm xúc của anh, và BÙM, anh òa khóc, vỡ vụn theo những buồn tủi bấy lâu nay.

Đúng lúc ấy, Jihoon cũng vừa tới KTX T1, cậu đứng bên dưới, cố gắng gọi cho anh nhưng chẳng được, cậu biết có chuyện gì đó xảy ra với bảo bối của cậu rồi. Mất kiên nhẫn, cậu muốn gặp anh người yêu để ôm người ta 1 cái thôi sao mà khó thế???? Trong cái khó ló cái khăn, bấm gọi ngay cho hỗ trợ của đội - Keria Ryu Minseok

“Ê mở cửa cho anh mày vào với mỏi chân quá rồi!!!” - hắn nói vào điện thoại với chất giọng không thể gấp gáp hơn

“Cái gì vậy ông cố ơi 12 giờ đêm rồi ông đến đây làm gì???” - con cún ngoan hiền bình thường giờ đây chuẩn bị on mode sấy khô người jjh vì làm phiền nó lúc đêm hôm thế này

“Tao đến gặp anh yêu tao tao có gặp mày đâu, lẹ coi cứu anh mày, gọi cho ảnh mà không ảnh không nghe máy rối quá nè shdhbdvsjdhd” - hắn chính thức mất kiểm soát ngôn từ

Dẫu đây không phải lần đầu Jihoon đến đây, hắn được đặc cách hẳn hoi đấy. Chuyện của hắn với Sanghyeok, cả 2 đội ai cũng biết, đến nỗi nhiều lúc ăn cơm chó no, chán chẳng buồn nói. Nhưng nói gì thì nói, ở dưới KTX nhà người ta gọi giục có phải hơi điên không. Min cún thở dài, quay qua hôn cái chóc lên má gấu béo của nó rồi nói: “Mình xuống mở cửa cho Jeong Jihoon, thằng chả lại đến tìm Sanghyeokie hyung rồi, gấu chờ mình chút nha”. Con gấu đang ôm lấy tình yêu củ nó cũng tiếc nuối mà buông nó ra: “Cún xuống nhanh nhế, mình sẽ nhớ cún lắm đó~~~”. Ryu Minseok cười rồi, nó nhẹ nhàng mở cửa ròi đủng đỉnh đi xuống mở cửa cho cái con người cao 2m đang chuẩn bị phát điên ở dưới kia.

“Đây đây ông cố ơi, mệt ông vcl không, vào nhanh trước khi em đóng cửa?” - cún con hậm hực nói

“Rồi biết rồi đội ơn mày, ăn gì nhắn anh, nổ cái stk tao chuyển tiền cho mà đi ăn được chưa” - hắn gấp gáp nói, lưỡi sắp líu vào nhau rồi

“Ngon, giữ dùm cái thang máy đi lên với” - nó nói vọng vào trong

“Mày có nhanh lên không? Rất là lâu nhé người em của tôi ơi?”

“Tôi đuổi ông ra khỏi đây được đấy thích trả treo không?

“À nhầm, xin lỗi”

Có phản kháng, nhưng không đáng kể, nói ngắn gọn, là hèn

Mét 6 mét 9 đứng trong thang máy, 1 đứa lên tầng 2, đứa còn lại lên tầng 3. Phá vỡ bầu không khí im lặng, Minseok lên tiếng

“Ảnh nhìn vậy thôi nhưng chắc ảnh buồn lắm, từ lúc ăn đến giờ anh ấy không nói gì cả. Anh cũng biết rồi đấy, anh ấy chả chịu nói với ai cái gì đâu. Làm gì làm nha, em chỉ phím vậy thôi” - vừa dứt lời thì cửa thang mở ra, nó chuẩn bị bước ra thì ngừng lại nói tiếp

“Anh biết phải làm gì mà đúng không? Anh ấy nhờ cả vào anh. Còn giờ đi ngủ, lần sau bớt cái kiểu gõ cửa nhà người ta lúc nửa đêm đi ha ông nội”

Jeong Jihoon nghe thế cũng cười hì hì: “Rồi biết rồi, anh mày lo được tất”

Nói rồi cửa thang cũng đóng lại, từ từ di chuyển lên trên. Thang kêu đính ddooong 1 tiếng, hắn vội chạy đi tìm căn phòng in bảng hiệu “Faker”. Tìm một hồi thì cũng thấy, dù hắn có đến đây N + 1 lần, thì cái kí túc này cũng vẫn cứ là quá to, cũng mất thời gian chứ!!! Đứng trước cửa phòng, hắn hít 1 hơi thật sâu rồi thở hắt ra, từ từ mở cánh cửa trước mặt. Khung cảnh hiện ra, ôi trời đất ơi không thể đau lòng hơn. Tình yêu của hắn đang khóc kìa, đang nấc lên từng hồi, lâu lâu lại nuốt xuống như thể nuốt hết những giọt nước mắt ấy vào trong. Giờ phút này hắn nào nghĩ được cái gì nữa, lao vào ôm lấy mèo nhỏ của hán, người kia cũng ngỡ ngàng, ú ớ nhưng chẳng nói nên lời.

Hắn ôm lấy gương mặt đầy nước của anh, xót xa hỏi: “Sao anh lại khóc thế này, nín đi được không, nhìn anh khóc em xót lắm. Nhé? Sanghyeokie của em nín khóc nhé, nói với em sao lại mít ướt thế này có được không, anh đau ở đâu à” - vừa nói hắn vừa vuốt ve tay anh, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đã ướt nhòa, từ từ hôn xuống cánh môi hơi nâng lên. Hắn làm mọi thứ, rối rít, đúng nghĩa nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, tất cả, vì để người trước mặt nín khóc.

“S-Sao em lại ở đây rồi, sao không gọi cho anh vậy Jihoonie” - anh nói trong sự cuống quýt, cố gắng đứa tay lên gạt đi vết tích của sự yếu đuối, nhưng đọ sao nổi với em người yêu, anh thấy vậy cũng để em nhỏ hôn hết chỗ này đến chỗ khác trên mặt

“Em có gọi rồi nhưng anh không bắt máy, mèo buồn lắm đúng không, không sao nhé, em ở đây với mèo rồi này”

“Anh này, cổ tay anh sao rồi, em thấy anh cứ xoa xoa mãi thôi”

“Cổ tay anh đau lắm Jihoonie. Hình như nó lại tái phát rồi, anh sợ lắm, có phải anh sẽ phải nghỉ đánh 1 thời gian nữa không” - anh vừa nói vừa khóc nấc lên. Vốn khi được em nhỏ hôn lên mặt, anh đã nguôi ngoai phần nào, nhưng lắng nghe những lời nói ngập yêu thương ấy, anh lại òa khóc, khóc đến khàn tiếng, anh cứ úp mặt vào vai áo người kia mà nức nở, lâu đến độ khi dứt ra, áo của Jeong Jihoon đã ướt cả một mảng lớn.

Jihoon chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của người đối diện, thi thoảng lại vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy gò. Bản thân cũng đã debut 6-7 năm, bản thân hắn cũng rõ ơn ai hết sự tuyệt vọng khi chỉ cách chiếc cúp vài ván đấu. Trong 1 khắc ích kỷ, hắn muốn anh giải nghệ để trở thành yêu thương của một mình hắn, để cơn đau âm ỷ ở cổ tay sẽ không hành hạ anh nữa, để anh không còn cần phải hứng chịu cơn mưa chỉ trích từ khán giả, và trên hết, là để anh sẽ không bao giờ còn phải đau đớn như thế này nữa. Người dỗ cứ dỗ, người khóc thì cứ khóc, cho đến khi Jihoon không còn cảm nhận được những tiếc nấc nghẹn ngào đã là chuyện của 15 phút sau. 

Hắn xoay người anh lại, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, rồi nâng niu gương mặt đã đỏ ửng vì khóc. Lệ nhoèn mi. Hắn xót lắm chứ. Như thường lệ, hắn đưa tay gạt những giọt nước khỏi khóe mắt người thương, từ từ hôn lên khóe mắt, hôn lên má, dừng lại ở cánh môi mềm. Hắn chỉ nhìn anh, nhìn anh với ánh mắt tràn ngập yêu thương, gắn cái kính lúp nhìn vào chắc chỉ thấy "Em yêu anh".

“Hôm nay anh làm tệ lắm đúng không” - chất giọng khàn khàn cất lên từ cổ họng người đối diện

“Anh này, hôm nay anh làm tốt lắm. Em biết là anh buồn lắm nhưng trong mắt em, anh luôn là midlaner số một, được chứ?” - nói dứt câu thì lại hôn lên môi mèo nhỏ

“Em biết khoảng thời gian này rất khó khăn, em biết người yêu em đã phải vất vả thế nào để vượt qua nó, em biết người yêu em vẫn luôn cố gắng từng ngày một. Bé của em giỏi lắm, bé là người tuyệt vời nhất từ trước đến giờ em từng gặp”

“Nhưng hôm nay, anh thể hiện không tốt, Jihoon sẽ thất vọng về anh chứ… Jihoon sẽ bỏ anh đi à…” - anh vừa nói mà cảm giác nước mắt sắp được đà trào ra 

“Anh nhớ này, em yêu anh vì anh là Lee Sanghyeok chứ không phải vì anh là Faker. Yêu anh vì nụ cười vì ánh mắt của anh chứ không phải vì chức vô địch của anh. Mà có vô địch thì em lại được dịp tự hào về người yêu em thôi. Yêu anh 3-4 năm nay, mãi anh mới gật đầu, đợi anh 3-4 năm còn được, có gì là em không thể nữa đâu bé ơi. Lần này có chút khó khăn, lần sau mình làm lại được không Sanghyeokie, em tin mèo của em làm được, mèo của em sẽ làm em tự hào thôi. Mình sắp phải đi MSI rồi, chúng mình cùng nhau vào chung kết, nhé? Hứa với em, nhất định phải cùng em đi tới cuối đường, không phải là anh thì sẽ không là ai khác”

Dứt lời hắn đưa ngón út ra, muốn móc ngoéo với anh. Lee Sanghyeok cảm thấy em người yêu của mình quả thật vẫn trẻ con quá đi mất, nhưng biết thế nào được, những lúc thể này chỉ có hắn làm cho anh bình tĩnh. Sanghyeokie của Chobibo cười rồi, môi mèo từ từ nâng lên, 2 ngón út cũng theo đó mà quấn lấy nhau, chúng giống như minh chứng cho lời hứa của cả 2 người - phải cùng nhau đi “tới cuối con đường”

“Nên là mèo ơi, mèo đừng khóc nữa, em thương mèo nhất mà, dù thế nào thì em cũng chỉ có mèo thôi” - hắn vừa nói, vừa vuốt ve, ôm lấy tay anh

Hai tay một lớn một nhỏ nắm chặt lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm từng chút từng chút một. Lee Sanghyeok thấy em người yêu quan tâm mình như vậy cũng từ từ ổn định cảm xúc. Anh không khóc nữa, chỉ còn sót lại vài tiếng khịt mũi. Anh đưa tay lên, xoa đầu em mèo bên cạnh, rời từ từ trượt xuống, chạm nhẹ vào má người anh yêu. Jeong Jihoon thấy thế liền nắm lấy tay anh, chậm rãi hôn vào lòng bàn tay, tranh thủ hít hà mùi hương hắn mong nhớ bấy lâu. 

“Cổ tay anh đau lắm đúng không, đưa đây em xem nào” - hắn nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng xoa lên như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, vật trong tay sẽ vỡ vụn mất

“Nín khóc nhé, chốc nữa em hâm nóng ít sữa cho bé được không, nghe Minseok bảo cả buổi bé chỉ im lặng, chắc chưa ăn uống được gì đâu nhỉ” 

Lee Sanghyeok thấy người nhỏ tuổi hơn nói thế thì cũng vội chột dạ, đúng, cả buổi tối anh chả ăn được mấy miếng, bụng cũng đang biểu tình rồi ha. Ngồi trong lòng Jeong Jihoon anh ngẩng mặt lên, nhìn em với đôi mắt long lanh nước

“Jihoonie đừng mắng anh mà,  anh không cố tình đâu….” - giọng anh ỉu xìu

ĐỠ THẾ NÀO ĐƯỢC??? SOLOKILL!!! Anh thế này là chết Jihoon rồi anh ơi (au cũng không đỡ được😅)

“Em nào dám mắng mèo của em chứ, em thương còn không hết mà, xuống dưới tầng mình tìm gì đó ăn nha” - hắn vội vàng thanh minh, nói thật hắn có 10 cái gan 9 cái mạng cũng chả dám mắng anh, đúng hơn là MẮNG SAO NỔI? Cứ mỗi lần chuẩn bị lên tiếng là anh lại mang đôi mắt tủi thân kia nhìn hắn, ĐỠ SAO NỔI???

Từ góc nhìn của người cao 1m88, hắn thấy 2 tai anh phiếm hồng, mà phiếm cái nỗi gì, nó đỏ như thể sắp bốc khói được luôn rồi. Hắn thấy vậy được đà trêu anh thêm mấy câu

“Giờ bảo em xuống nấu đồ ăn cho bé thì cũng được thôi, nhưng với 1 điều kiện…”

“H-Hả? Gì cơ?” 

“Nói yêu em được không?”

“Anh không đùa em đâu nhé Jihoonie, em đừng được đà mà lấn tới” - cái tai hồi nãy màu Burgundy, giờ nó Red rồi ha

“Ai đùa anh chứ, anh không thơm em, anh không yêu em, anh hết thương em rồi đúng khoongggggg? (eo thề gõ đoạn này t mắc cỡ kinh khủng)

“Ơ không mà, anh thương em mà” - đoán xem ai vừa nói vừa cuống quýt hôn lên mặt JJH, đúng rồi, LSH đấy. Trước mấy câu đùa của em nhỏ, hổ cũng hóa hello kitty thôi

JJH lừa được anh rồi thì cười khoái chí, lại được cái gia tốc lấn tới tiếp, hắn xoay cằm anh lại, đè cái cặp môi mềm mọng kia ra mà hôn. Môi lưỡi dây dưa chắc phải 5 phút, cho đến khi anh dùng tay đấm nhẹ vào ngực hắn vì thiếu không khí, hắn mới chịu thả anh ra. Chắc là hắn chuyên nghiệp quá, vừa dỗ anh được vài phút, hắn lại chuẩn bị làm anh khóc trở lại rồi đấy. Thấy em bé của mình sắp dỗi rồi, hắn cũng ngừng lại không trêu anh nữa, từ từ đứng dậy đỡ anh lên

“Thôi được gòi, vì anh hôn em nên em ‘nể mặt’ làm cho anh một bữa đấy nhé, giờ thì đi thôi, em bé” 

Hai người dắt díu nhau xuống dưới, lục tung tủ chứa đồ của kí túc tìm được vài gói mì với rau củ và thịt. Nói trắng ra Jihoon không muốn cho tình yêu của hắn ăn mỳ cái giờ này đâu, vừa nóng vừa cay, bụng của anh thì yếu, xảy ra chuyện gì thì sao. Nhưng kí túc hết đồ ăn mất rồi, giờ cũng ngót nghét 1 giờ sáng, chắc hàng quán người ta mở cho mà ăn (à có Haidilao mở đấy, nhưng JJH bảo KHÔNG!!). Thôi thì méo mó có hơn không, hắn dặn anh ngồi yên chờ hắn một lát, không quên thơm nhẹ lên má anh 1 cái, Loay hoay 15 phút trong bếp, hắn bước ra với bát mỳ nóng hổi full-toppings và 2 ly sữa ấm. Hắn gắp từng miếng, thổi cho còn âm ấm rồi từ từ đưa đến miệng anh. Hạnh phúc chưa kìa, nhìn có giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới không cơ chứ? Dần dần thì cũng hết veo, hắn ấn vào tay anh ly sữa hồi nãy. Ban đầu thì anh cũng từ chối vì no rồi, nhưng sau 1 hồi bị cái lý lẽ “Anh mà không uống, bụng anh khó chịu giữa đêm là em không chịu trách nhiệm đâu đấy” thuyết phục, anh cũng cố mà uống cho hết.

Nhìn thấy con mèo mình vỗ béo bấy lâu đang ngoan ngoãn uống hết cốc sữa, Jeong Jihoon gọi là có tý tự hào. Nói cho mà biết nhé, ép được Sanghyeokie của hắn ăn được như bây giờ là cả quá trình đấy, đừng có khinh!!!

Rửa bát xong xuôi, hắn đưa anh quay trở lại phòng, vốn định quay về ký túc GenG luôn nhưng sực nhớ ra bây giờ là thời gian nghỉ ngơi mà, cả đội được cho mấy ngày tới vui chơi xả stress trước MSI. Vậy nên mặc kệ người ta nói gì, Jeong Jihoon quyết định ở lại phòng anh đêm nay. Ngả lưng xuống giường, 2 tuyển thử chuyên nghiệp cũng thành 2 người bình thường thôi. Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, gục đầu vào gáy anh mà hít hà. Lee Sanghyeok cũng vì thế mà nép sát lại người yêu của mình, anh chôn mặt mình vào tấm ngực rộng lớn của người yêu. Cả 2 cứ thế thiu thiu chìm vào giấc ngủ~~

Tắt đèn, đóng cửa, tạm biệt~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro