III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời lên đến mông rồi 2 người mới tỉnh dậy. Tối qua trước khi đi ngủ, Jeong Jihoon vốn không đóng rèm lại, để đến hôm nay, họ được đánh thức bởi ánh ban mai rực rỡ. "Ban mai" thì cũng không hẳn, vì 10 giờ rồi. Jihoon là người tỉnh dậy trước, bị nắng chiếu vào, cặp lông mày "phân chia thiên hạ" vội nhăn vào, hắn từ từ mở mắt. Nhìn xuống dưới, thấy trân quý cả đời này của mình vẫn đang say giấc nồng, mắt anh nhắm nghiền, nhịp thở cứ đều đều, lâu lâu lại phát ra tiếng rên ư ử như chú mèo dính chủ. ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI MẤT!! Có ai tưởng tượng nổi quỷ vương bất tử, mặt lạnh như tiền, thắng không cười thua không khóc giờ đây đang cuộn tròn trong lòng hắn, nép sát lại như thể muốn được bảo vệ thế này không? KHÔNG, làm sao mà biết được. Tại không có cửa với Chobibo đâu ha (Sĩ chưa)

Hắn muốn nán lại ôm anh lắm chứ, nhưng ý là 10 giờ rồi, hôm nay hắn định dẫn anh đi ăn đi chơi cơ, giờ mà không chuẩn bị thì 8 9 phần 10 là timeline cháy khét lẹt. Hắn rời giường trong tiếc nuối, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn phớt, lòng hắn thầm nghĩ: "Chờ em xíu thui rồi em quay lại ôm mèo tiếp nhe~". Trên áo phông đen dưới quần kẻ, trong bộ dạng đầu bù tóc rối, hắn đi vào nhà vệ sinh, hướng mắt đến cặp bàn chải hình chân mèo, bắt đầu vệ sinh cá nhân. À vì sao lại là "cặp" mà không phải "1 chiếc", vì hắn được đặt cách, đặt cách đấy hiểu không. Từ rất lâu hắn đã là "khách hàng thân thiết" của ký túc xá T1 rồi, anh thấy Jihoonie của anh cứ phải rời đi sớm vào ngày hôm sau. Anh muốn em ở đây với anh lâu hơn cơ. Chính vì lý do này nên khi đi mua thêm đồ dùng, anh làm mỗi thứ một CẶP cho chắc.

Mất đi hơi ấm quen thuộc, anh quơ quơ tay mà không thấy ai cũng vội vàng tỉnh dậy. Gương mặt ngơ ngác đủ chứng minh giờ đây anh đang hoảng thế nào. Dù biết em người yêu sẽ không đi sớm thế đâu, nhưng là người vừa trải qua cú sốc lớn, ai mà không hoảng. Anh lồm cồm bò dậy, xỏ vội đôi dép có đính hình mèo đen, gọi ra ngoài:

"Jihoonie ahhhhhh, em đâu rồi" - no one answered

"Hoon ơi, không phải là em đi rồi đấy chứ..." - mặt anh ngày càng thất thần, môi mèo cụp xuống, cảm tưởng anh sắp khóc nữa rồi

Lúc này Jeong Jihoon mới ló cái đầu vuông ra, trên đầu vẫn còn băng đô cài tóc, mặt thì dính bọt sữa rửa mặt. Hắn thấy con mèo đang ráo riết tìm mình, trông dễ thương quải đạn. Hắn phì cười rồi nói:

"Anh dậy rồi à, em làm anh thức giấc hả. Chờ em xíu nhe em ra ngoài với em bé liềnnnnnnn"

Lee Sanghyeok nghe thấy thanh âm quen thuộc thì cũng thở phào, "May quá, Jihoonie vẫn ở đây. Em mà quay về chắc mình sẽ nhớ em chết mất" - lsh đã nghĩ như thế

Thân làm anh lớn, cũng cần phải "làm gương" cho em nhỏ, anh không thể cứ nằm trên giường như vậy được. Nghĩ là làm, anh cũng đi vào nhà vệ sinh với Jihoon. Nhìn mặt em người yêu vừa được rửa xong, anh nổi hứng trêu em, lấy bọt sữa rửa mặt lần nữa trét lên mặt em. Jihoon thấy thế thì cũng để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, nhìn hai người lúc này chả khác nào 2 con mèo đang vờn nhau. Người dám đùa người dám hùa. Họ ở trong nhà vệ sinh tận 15 phút rồi mới bước ra. Hắn còn tranh thủ hôn mấy cái lên má anh, cái má béo nuôi mãi mới được của hắn, ngạo nghễ Jeong Jihoon.

Quay lại chủ đề chính hắn sực nhớ ra hôm nay hắn dẫn anh đi chơi mà. Hắn vội hỏi

"Bé ơi, hôm nay bé muốn đi đâu không, để em đưa bé đi nhé. Xíu nữa mình xuống tìm món anh thích được không?" - hắn gặng hỏi

"Hmmmm, hôm nay mình ăn mì Jjamppong được không Jihoon, lâu rồi anh không ăn"

"À mình đi mua đồ nhé, anh có thứ muốn tặng cho em~"

Hắn nghe đến "quà" là mắt sáng rực lên, mèo nhỏ nhà hắn lại bày trò gì đây. Nhưng trước vế "quà" lại là "mì Jjamppong", đấy không phải mì cay hải sản sao, mì cay đấy!? Nghĩ đến cái bụng yếu của anh, hắn lập tức hỏi lại

"Mì Jjamppong sẽ cay đó, bụng anh sẽ ổn chứ? Em không muốn thấy anh đau bụng đâu. Có vấn đề gì phải nói em ngay đấy nhé, không được nhịn đâu đó"

"Anh biết rồi mà Hoonie. Một bữa thôi, chỉ lần này thôi nhé" - ôi lại cái chất giọng nũng nịu mèo con ấy, một lần nữa, mạng shut down dành cho Lee Sanghyeok

"Được rồi cho anh ăn, một bữa thôi đó. Giờ bé đi thay quần áo đi rồi mình xuống nhà, em đi lấy xe trước nhé, đừng nhớ em quá đó ~~~" - hắn cầm chùm chìa khóa trên tay, thơm lên trán anh 1 cái thật kêu rồi xuống tầng, đánh lái lấy xe ra chờ anh

Ở bên này anh cũng nhanh chóng chuẩn bị, pack đồ vào 1 cái túi nhỏ cho dễ mang theo. À bật mí một chút, anh biết hôm nay hắn sẽ mặc đồ basic quần dài áo thun, mà lại còn là áo của The Mau cơ. Thế nên khi chọn đồ để ra ngoài, cũng tiện tay vơ lấy chiếc hoodie zip, cũng là của The Mau nốt, và còn là đồ đôi với Jihoon nữa. Nói cho mà biết này áo của họ ở phần tay áo sẽ được thêu nổi tên đối phương đó. Môi mèo nâng lên trong phút chốc, chẳng biết con mèo mét 9 của anh sẽ nghĩ thế nào nhỉ, chắc là hắn sẽ thích lắm.

Đi từ tầng 3 ký túc xuống, anh vội chào mọi người, chào 4 đứa nhỏ rồi tung tăng đi xuống dưới nhà. Bộ đôi đường trên cả đêm qua ôm nhau ngủ say như chết, dù hai đứa cũng buồn nhưng nghĩ lại, nếu chúng nó buồn thì hẳn anh của chúng sẽ còn áp lực hơn, nên hai đứa cả đêm qua chỉ tựa đầu vào vai nhau, nói đủ điều trên trời dưới biển, và cũng "hứa" sẽ cùng đi với nhau thật lâu thật lâu về sau. Sáng sớm ngày ra thấy anh mình đã tươi tỉnh trong khi chỉ mới hôm qua thôi, nhìn anh không khác cái xác chết trôi là mấy, nói thật chứ 2 đứa cũng lo cho anh lắm, nhưng cứ hễ mở mồm là bài ca "Anh không sao đâu mấy đứa đừng lo" lại vang lên. Thôi thì thấy anh vui vẻ trở lại cũng là một điều tốt, 2 đứa nó mừng hết lớn, nhưng chung quy lại vẫn thắc mắc một câu: "Ủa sao nhanh vậy???"

Cún với gấu béo thì biết thừa, cả hai đứa chả lạ gì cái cảnh này, nhưng ý là trong lòng cũng mừng thầm, anh cả của chúng nó lấy lại tinh thần rồi. Thế rồi hai đứa cũng chui đầu ngược lại vào phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, đắn đo suy nghĩ xem làm gì mấy ngày tới, rảnh quá mà. Cả 2 đứa đều không muốn sờ vào chuột mới chả máy, cái ping 35 thì làm ăn gì nổi, dẫu biết là MSI cũng sắp tới rồi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Minseok, Minhyung lên tiếng:

"Cún ơi hôm nay mình đi đâu vậy, mình sắp chết ngạt ở trong phòng rồi..."

"Hmmmmmm, mình đi công viên được không Minhyungie, tớ muốn chơi mấy trò đu quay ý, rồi mua mấy cái mũ bông xinh xinh nữa"

"Thế mình đi ăn đã rồi đi công viên ha, ăn trưa xong minh mua kem cho cún nhé~"

Minseok hướng đôi mắt lên nhìn anh người yêu cao mét tám đang cười híp mắt nhìn nó, không quá 3 giây, nó lại hướng mắt xuống sàn nhà. Ngại vl ai cứu cún đi. Lee Minhyung thấy vậy bật cười, con cún nhà ai mà đáng yêu thế này, hắn liền thả một nụ hôn phớt lên nốt ruồi dưới mắt của người đối diện

Đẹp thật đấy

Hắn vẫn luôn thích điểm này của bé con nhà hắn, đặc biệt đến nỗi nếu ai hỏi "Gu của anh là gì?", hắn sẽ không ngại trả lời "Gu của mình là người có nốt ruồi dưới mắt (và là Minseokie)". Hắn ta lo lắm, "lo sỉmp".

Quay trở lại với cặp đôi đường giữa, cả hai đang yên vị trong xe của Jeong Jihoon, người lái là cái người mà ai-cũng-biết-là-ai ấy, một tay giữ vô lăng, tay kia cũng chả rảnh rỗi, hắn cứ nắm chặt lấy tay anh, một lúc lại đưa lên hôn vào mu bàn tay. Xét về kích thước, thì tay anh nhỏ hơn tay hắn nhiều, nhưng thế thì sao, thì dễ nắm thôi. Hắn cứ nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau mà cười ngây ngô. Lee Sanghyeok thấy hắn cứ cười cười thì thắc mắc, quay sang hỏi:

"Hoonie à tập trung lái xe đi, em cứ cười gì vậy?"

"Thì ai bảo anh đáng yêu quá làm gì? Tại anh mà em không tập trung được đấy, bắt đền đi!" - hắn được đà trêu anh

Lee Sanghyeok nghe em nói xong thì cũng biết tỏng, anh rơi vào lưới rồi, khó thoát. Anh đỏ mặt quay đi, nhìn ra cửa sổ như thể không có chuyện gì, trước đó còn nói khẽ một câu: "Ai đáng yêu chứ..."

ÔI?! Nếu không phải bây giờ Jeong Jihoon đang lái xe, chắc chắn hắn sẽ nhấc bổng anh lên mà đặt vào lòng, vừa ôm vừa hôn tứ lung tung vào mặt anh, "ĐÁNG YÊU VÃI ĐÁI" - insert suy nghĩ của jjh

Đi một lúc thì cũng tới quán mì anh thích rồi, hắn thả anh ở cửa rồi dặn anh chờ hắn một lát, hắn phải tìm chỗ gửi xe. Anh cũng ngoan ngoãn đứng đợi, như mèo con ấy (cute quá chúng mày ơi😭). Khoảng 5 phút sau thì hắn quay lại, hắn nắm tay anh bước vào, vừa đi vừa hỏi: "Bé chờ em có lâu không" - "Không màaa". Một cao một thấp bước vô quán, hắn lên tiếng gọi đồ:

"Bà chủ ơi cho cháu hai mì Jjamppong nhé, à một bát ít cay thôi giúp cháu, với cho cháu hai chai nước suối nữa ạ"

"Có ngay đây, hai cháu vào ngồi đi"

Đọc thuộc lòng như bảng cửu chương, hắn chả lạ gì khẩu vị của anh, chỉ tốn "ít tiền" là có, cụ thể là bao 4 con báo vài chầu nước. Thời gian hắn theo đuổi anh, khó khăn lắm mới biết được ít thông tin, hắn chẳng còn cách nào ngoài sờ đến tấm thẻ đen của hắn. Sau này khi nhận được cái gật đầu của anh rồi, anh thích gì ghét gì, dị ứng gì hắn đều biết rõ, kể cả việc anh không dung nạp được lactose, nên khi mua đồ hắn cũng cố mà tìm sản phẩm "lactose-free" mà mua cho anh.

Hai người tìm một góc khuất trong quán để ngồi. Khoảng 10 phút sau thì đồ ăn tới, hắn ân cần lau sạch đũa thìa rồi đưa cho anh. Anh vui vẻ nhận lấy rồi bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày. Khi ăn má anh phồng lên nhìn như chú sóc đang say mê với đống hạt nó vừa kiếm được, đáng yêu lắm ấy, nói thật là trừ lúc anh cuộn tròn người nép vào lòng hắn, thì còn khoảnh khắc này anh giống hệt như đứa trẻ ngoan mà người ta muốn bao bọc cả đời.

Họ nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình, gương mặt anh hiện lên nét thỏa mãn, quả thật lâu rồi anh mới được ăn một bữa ngon thế này, lại còn là đi ăn với người anh yêu nữa, thích thật đấy. Hắn vừa hay cũng ăn xong phần của mình, liền quay sang hỏi anh:

"Anh ăn xong rồi đúng không , giờ mình đi mua đồ nhé, hay anh muốn tìm gì đó tráng miệng trước, kem nhé?" - hắn hỏi với chất giọng cưng chiều hết mực

"Không ăn đâu, anh no lắm rồiiii. Mình đi mua đồ luôn đi Jihoonie"

"Vậy cùng em ra lấy xe nhé, hay anh ở đây chờ đi, trời vẫn nắng lắm"

"Anh muốn đi cùng Hoon cơ, nắng chút thôi mà anh không sao đâu~~"

Hắn bị anh hạ đo ván chỉ với một câu nói, trời thì nắng đỉnh đầu, hắn muốn anh chờ ở đây nhưng thôi, nắm tay người yêu đi lấy xe thì cũng được, cũng lãi chứ có lỗ mấy đâu. Nói rồi hai người ra bàn thanh toán, rồi dắt díu nhau ra chỗ để xe, hắn còn không quên giăng áo khoác ra che cho anh khỏi nắng. Ánh nắng chói chang rọi xuống mặt đất, cũng soi sáng luôn tình yêu ngọt ngào của họ, một khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ, có lẽ họ cũng muốn chìm mãi trong giây phút này - khoảnh khắc mà họ cảm nhận một cách rõ ràng nhất tình cảm của đối phương dành cho mình.

Ngồi vào trong xe, hắn vội mở điều hòa hạ nhiệt, nhanh chóng đánh lái ra khỏi bãi đỗ rồi hướng thẳng đến trung tâm thương mại. Dọc đường đi họ nói đủ chuyện trên đời, ngoài "Anh có yêu em không", "Anh hết thương em rồi", "Em không bỏ anh đâu", thì còn có chuyện về 4 con báo nha Tê, về 4 người nhà Gờ, về mì tương đen của anh Kiin, về dự định cho kỳ nghỉ của họ nữa. Nói chán chê mê mỏi cuối cùng cũng tới nơi, lần này thì chỉ việc đỗ xe dưới ầm, không quá khó để Jeong Jihoon tìm được một chỗ hợp lý. Cất được chiếc 4 bánh, hắn từ từ xuống xe, đi sang cửa phía đối diện, mở cửa cho anh, không quên đặt tay lê trên nhỡ anh bị cộc đầu.

Bằng một cách nào đó, bình thường rủ mãi anh mới chịu đi, lần này anh lại kéo câu một mạch đến cửa hàng bán may đô vest quen thuộc. Hãng quen mặt họ rồi, Ralph Lauren, không biết cái hãng này nữa thì thôi chịu. Anh đưa hắn vào phòng chờ, nói hắn ngoan ngoãn chờ anh chút rồi đi một mạch vào bàn thanh toán, nói gì đó với cô quản lý. Một lúc sau anh quay ra ngồi cạnh hắn, trên mặt xuất hiện một nụ cười ngại ngùng. Anh nắm chặt tay hắn rồi thỏ thẻ:

"Em sẽ thích nó lắm đấy Hoonie"

"Anh yêu em" - nói xong anh bật cười

Con mèo cam kia nghe anh nói xong thì ngơ ngác, hắn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh biến mất, xong lại nói yêu cậu, gì vậy trời??? Chưa kịp load hết câu chuyện thì từ trong phòng quản lý lúc nãy bước ra với chiếc khay dài, bên trên có gắn 4 vật nhỏ được mạ bạc sáng bóng.

"Thưa anh Lee, đây là cặp cufflink anh đã đặt làm tuần trước, mời anh xem qua"

"Cảm ơn cô, cứ đặt ở bàn nhé, chúng tôi sẽ qua đó xem"

Cô quản lý biết ý chỉ gật đầu rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho bọn họ. Anh nắm tay Jeong Jihoon rồi kéo hắn ngồi sát lại bàn, Trước mặt họ là 4 chiếc cufflink nhỏ, nhưng có gì đó khác khác thì phải. Bên trên mỗi chiếc nút cài là tên của họ được dập chìm - F và C. Nút còn lại thì được in hình con mèo, chỉ nho nhỏ tượng trưng mà thôi. Hắn cầm 1 chiếc lên rồi hỏi:

"Anh đặt làm cái này chi vậy? Em chưa thấy bao giờ luôn, mà sao ở đây lại có hình mèoooo?" - hắn hỏi một tràng

"Đây là cufflinks đó, lúc mặc vest có thể cài nó vào tay áo sơ mi rồi để lộ ra ngoài, nhìn nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Còn có tên của anh và em phía trên nữa. Ạnh-" - đột nhiên anh dừng lại, đôi tai bỗng chốc đỏ lên

"Bình thường dự sự kiện em hay mặc vest mà, mà lúc đó nhỡ có ai đến gần thì sao, anh muốn lưu lại chút gì đó trên người em cơ, Jihoon chỉ là của mình anh thôi... chưa kể nó còn đẹp nữa..." - nói rồi anh cúi gằm mặt xuống, tay vo góc áo nhàu nhĩ hết cả, ngại lắm rồi đấy

Jeong Jihoon bất ngờ, Sanghyeok của hắn hóa ra ghen à? Đó giờ hắn tưởng chỉ có hắn mè nheo mỗi khi ong bướm vây quanh anh, hóa ra anh yêu hắn cũng có mặt này. Khỏi phải nói nghe anh nói xong hắn vội ôm anh vào lòng, thơm thơm cả gương mặt đỏ ửng của anh. Hắn thích món quà này lắm, chờ mãi cuối cùng người yêu hắn cũng muốn "giữ của" rồi. Chưa bao giờ tim hắn đập rộn ràng thế này, ý là bây giờ hắn hạnh phúc đến độ muốn cất anh làm của riêng luôn, không cho ai động vào em bé của hắn nữa!!!

"Òoo, vậy Sanghyeokie cũng phải đeo đấy nhé, Lee Sanghyeok cũng chỉ là của minh em thôi. Ôi thật sự muốn cưới bé về quá đi mất~" - hắn dụi dụi vào hõm vai anh rồi nói

Anh bật cười

"Lúc nào cũng được mà Hoonie"

"Anh nói thật chứ?" - "Ừ, lúc nào cũng được, anh tin em"

_________________________________________________

* cufflinks:  là một phụ kiện gắn liền với chiếc áo sơ mi. Chỉ khi mặc sơ mi, người ta mới cần dùng đến chúng. Công việc của món phụ kiện này là giúp cố định cổ tay áo; giữ cho chiếc áo sơ mi được gọn gàng, đẹp mắt. (ai coi Thái Công review là biết cái này=))))))

Friendly reminder: tôi muốn viết truyện "chãnh lừa" + hài nhưng thực sự là không biết bẻ lái, từ đầu tôi xây dựng jjh là một thằng con trai "già trước tuổi", trưởng thành hơn anh ta ngoài đời nhiều (ít nhất là tôi nghĩ thế) =)))) thực sự là tôi muốn lồng cái

"EM GHÉT ANH!!"

"Ghét của nào trời trao-" chưa nói xong thì anh khóc mẹ rồi xong jjh phải đi dỗ=))))))))))) Nhưng ý là họ hạnh phúc quá trời nè=)))))

Can someone help???? Ý là tôi biết truyện flop nhưng kệ cứ kể=)))))) 8000 chữ chẳng nhẽ lại bỏ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro