2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Chí Huân âm thầm quan sát vị giáo viên bộ môn mới của bọn họ. Cái trường này, đã thiếu giáo viên tới cái mức dám để omega dạy học lớp của enigma rồi à?

Lý Tương Hách, tuy không có nét đẹp kiểu xinh xắn đáng yêu, hay nghiêng nước nghiêng thành như đại đa số omega ngoài kia, nhưng vị thầy giáo này có một sự mềm mại, hiền hậu, với làn da trắng tới phát sáng và đôi môi đỏ hồng bắt mắt. Trịnh Chí Huân nghĩ, không phải omega nào cũng như nhau nhỉ?

Lý Tương Hách không để tâm tới mấy ánh mắt đang săm soi mình, đôi tay thanh tú của anh cầm lấy phấn và bắt đầu tiết học của mình.

"Các bạn có lẽ đều tự nhận thức được bản thân là những đối tượng được chính phủ vô cùng để tâm. Đất nước của chúng ta thành hay bại, các bạn đều có một phần ở trong đó. Vậy nên ngày đầu tiên này, tôi sẽ không dạy về mấy thứ sinh lý thuộc về bản năng của các bạn, mà muốn nói về tầm quan trọng của nó."

"Và nếu bất cứ ai không muốn học môn của tôi, có thể báo với nhà trường và chúng ta sẽ không phải làm khó dễ nhau mỗi khi lên lớp, được chứ?"

Ngay cả giọng của anh cũng rất nhẹ nhàng, tạo cho Chí Huân một sự thoải mái, khác với những giáo viên bộ môn khác.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy cho 1 omega dạy lớp của bọn hắn là điều cực kì không nên.

Lý Tương Hách vẽ lên bảng 1 sơ đồ về thứ bậc giới tính trong xã hội. Thấp nhất là omega, tiếp theo là beta, sau đó là alpha và trên cao nhất, gạch chân viết hoa, enigma.

"Các bạn đều đã trải qua những lớp học sinh lý bắt buộc từ cấp 1, rằng omega sẽ là giới tính yếu ớt nhất, chỉ có thể phụ thuộc vào 3 giới tính còn lại. Beta, họ không có mùi pheromone, cũng không cảm nhận được. Alpha, từng là đứng đầu, sở hữu mùi tức tố mạnh, thể chất của họ cũng vậy. Cho tới khi enigma đầu tiên được sinh ra, là vào khoảng hơn 100 năm trước, trở thành kẻ thống trị. Enigma có thể áp chế được bất cứ giới tính nào kể cả alpha, cũng có thể đánh dấu họ. Năng lực của enigma rất lớn, cả thể chất lẫn tinh thần. Đó chính là các bạn."

"Vậy nên tôi nói rằng đất nước của chúng ta có thể vươn tới đỉnh cao, hay bị vùi nát dưới tro tàn, đều có sự góp sức của các bạn. Nếu enigma không kiềm chế được bản thân, hãy thử nghĩ thế giới này loạn lạc ra sao."

Chất giọng đều đều của anh vang lên, mắt nhìn quanh lớp. Hẳn anh đã quá quen với những sự bàn tán này rồi, cho dù ở đâu cũng vậy. Thời gian đầu khi mới đi dạy, anh cũng khá khó chịu, nhưng dần dần, anh học cách làm lơ, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.

Tiết học 45 phút trôi qua, cũng không biết học trò phía dưới có tiếp thu được cái gì hay không. Lý Tương Hách gập giáo án, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Lớp trưởng mang giúp tôi sơ đồ chỗ ngồi lên đây nhé. Mặc dù các bạn đều đeo bảng tên, nhưng tôi nghĩ bản thân nên chủ động biết tên các bạn thì hơn."

"Phải rồi." Anh nói khi chuẩn bị bước ra khỏi lớp. "Học trò Lý Mẫn Hưởng lên gặp tôi một lát."

Toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào gã học sinh đang ngồi bàn cuối. Họ bắt đầu thắc mắc thầy giáo mới này muốn gặp riêng gã làm gì. Và tại sao lại biết tên của hắn khi mới lần đầu gặp. Chỉ thấy Lý Mẫn Hưởng nuốt nước bọt cái ực, rồi chậm rãi đi theo người kia ra khỏi lớp.

"Đời tao tàn rồi Huân ơi." Gã chỉ kịp nói như vậy với Trịnh Chí Huân. Hắn thể rằng nếu thằng bạn hắn có cái đuôi, hẳn nó đang xoắn xuýt vào vì sợ.

Lý Tương Hách ung dung đặt cặp tài liệu xuống, tìm một gói cafe hoà tan rồi thưởng thức nó, không để ý rằng có một học sinh đang cúi gằm trước mặt anh.

"Chú..."

"Ở trường thì gọi bằng thầy." Lý Tương Hách nói, tay đưa cốc cafe nóng hổi lên nhâm nhi.

Lý Mẫn Hưởng nghe vậy suýt cắn vào lưỡi, hắn ậm ừ. "Thầy... Sao đột nhiên thầy lại ở đây?"

Lý Tương Hách ngồi vào bàn giáo viên, tay lật tờ danh sách học sinh mà anh đã nhận được từ trước. Cái tên Lý Mẫn Hưởng nằm cuối danh sách khiến anh bật cười trong lòng.

"Tại sao tôi lại không được ở đây? Vì trường này trò đang theo học, hay vì lí do nào khác?"

"Ý cháu, à nhầm, ý em không phải vậy." Lý Mẫn Hách cảm thấy tim đập ngày càng dữ dội. "Có phải ở kia thầy bị ai bắt nạt phải không? Em sẽ xử lí cho thầy."

Lý Tương Hách không nhìn gã, tiếp tục.

"Thay vì nói nhảm như vậy, tôi nghĩ em nên tập trung vào tiết học hơn." Anh đưa tay đẩy gọng kính trên mũi. "Nếu em định nói về những điểm số cao của mình, nó sẽ không thể là vĩnh viễn nếu em cứ thiếu tập trung trong giờ, ví dụ như hôm nay."

"Việc tôi được điều chuyển công tác tới đây cũng chỉ là tình cờ, tôi được xếp dạy lớp đặc biệt của em cũng là tình cờ, vậy nên em không cần quan tâm nhiều như thế, trò Lý Mẫn Hưởng."

Lý Mẫn Hưởng thẫn thờ trở về lớp học. Gã vẫn còn cảm nhận được áp lực kinh khủng trong căn phòng nhỏ đó. Trịnh Chí Huân thấy gã ngồi thụp xuống, liền hỏi gã đã có chuyện gì. Lý Mẫn Hưởng, giờ hồn đã gần lìa khỏi xác.

"Chú tao."

Gã sợ người chú này còn hơn cha mẹ mình. Cha mẹ có thể mắng gã, tức giận gã, nhưng chú thì không. Lý Tương Hách chỉ nhắc nhở gã, nhưng tính sát thương vô cùng cao, với những lời lẽ sắc bén, khiến gã cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp, nhưng không có cách nào phản bác.

"Mày chưa từng kể với tao mày có người chú là omega." Trịnh Chí Huân xoay xoay cổ tay, có lẽ hồi nãy hắn đã bị va vào đâu rồi.

Khoé môi Lý Mẫn Hưởng giật giật. Gã quay sang nhìn hắn với vẻ không thể tin được.

"Con mắt nào của mày nhìn chú tao là omega? Alpha trội, mạnh nhất trong họ của tao đấy thằng đần."

Lý gia có một lý lịch đồ sộ, cả về tài chính lẫn danh vọng. Họ luôn đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Và Lý Mẫn Hưởng được coi là đứa trẻ kiên cường mà gia tộc Lý để lại. Việc gã sinh ra là enigma đã khiến họ vô cùng kì vọng, mong gã có thể tiếp tục viết tiếp những lịch sử mà gia tộc đã làm được.

Lý Tương Hách tuy là em trai của cha gã, xét về vai vế trong họ thì vẫn kém người anh 1 bậc, nhưng tiếng nói của anh vẫn được mọi người coi trọng, thậm chí còn hơn cha gã. Có thể nói anh là một sự tồn tại hoàn hảo không tì vết mà tạo hoá có thể tạo ra. Gia đình đã rất mong chờ anh sẽ nối nghiệp dòng họ, đi theo con đường kinh doanh hoặc chính trị, nhưng cuối cùng, Lý Tương Hách lại chọn nghề giáo, một nghề không quá nổi trội, lương cũng chẳng cao. Anh đã từng bị ông nội gã chỉ trích, thậm chí mắng nhiếc kinh khủng, nhưng chẳng gì có thể khiến anh thay đổi quyết định. Rồi cuối cùng, tất cả đều phải thoả hiệp với anh.

Ấy vậy mà, mỗi lần có dịp họp mặt, mọi người vẫn tôn ý kiến của anh lên hàng đầu. Cái bầu không khí do Lý Tương Hách tạo ra khiến mọi người phải kính nể anh, kể cả 1 enigma với sức mạnh nổi trội như Lý Mẫn Hưởng.

"Đời này coi như bỏ. Chú tao ở đây chắc chắn những tháng ngày sắp tới của tao sẽ như địa ngục." Gã nằm ườn lên bàn mà kêu than. Tại sao chú lại chuyển tới đây để dạy học cơ chứ? Bao nhiêu trường, cứ nhất thiết phải là trường này, mà lại còn là lớp này.

Trịnh Chí Huân không nói gì, hắn không có ý muốn đào sâu về gia đình của đối phương.

Mùi hoa anh đào vẫn còn hơi thoang thoảng trong khoang mũi hắn. Có lẽ là tin tức tố của vị alpha kia chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro