3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING TO ĐÙNG: CÓ NHẮC TỚI FAKER x PEANUT

——

Lý Tương Hách xoa xoa đôi mắt hơi mỏi của mình. Đêm qua anh đã thức khá muộn để soạn giáo án. Vì thân thế của enigma đặc biệt, nên giáo án cũng phải soạn riêng. Khi anh ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng. Nhìn đống tài liệu đã được chuẩn bị khá kĩ càng và đầy đủ, anh lúc này mới yên tâm lên giường chợp mắt.

Giờ nghỉ của giáo viên giữa các tiết không quá lâu, vậy nên thường họ sẽ chọn xuống canteen nạp cho mình chút cafein để giúp tỉnh táo. Còn Lý Tương Hách vẫn thích không gian yên tĩnh hơn, dù sao trong phòng giáo viên cũng có cafe hoà tan, công dụng tuy không bằng mấy cốc nguyên chất dưới nhà ăn, nhưng cũng tạm.

Một mái đầu bạch kim nổi bật bước vào, phá tan sự riêng tư của anh. Đó là một người đàn ông thân hình chắc khoẻ, chiếc áo khoác đồng phục khoác hờ trên vai. Pheromone theo tuyến mồ hôi mà toả ra khắp phòng.

Mùi cafe này đắng quá, còn đắng hơn cả cốc Espresso mà anh từng uống nữa.

"Ồ, chào anh." Đầu bạch kim lên tiếng. "Tôi không nghĩ sẽ có người ở trong phòng. Thường thì mọi người sẽ đi ăn uống hơn."

Lý Tương Hách gật đầu đáp lại người nọ. Đối phương với tay treo chiếc áo đồng phục của mình lên, mỉm cười.

"Anh hẳn là giáo viên mới chuyển về mà mọi người hay nhắc tới. Tôi tên Văn Huyền Tuấn, phụ trách bộ môn thể dục." Văn Huyền Tuấn lấy từ trong cặp một chai xịt ngăn mùi tức tố. "Thứ lỗi cho tôi nhé, tôi xịt khử mùi ngay đây. Anh biết đấy, mọi người thường không có mặt ở đây nên tôi cũng không để ý tới mùi hương khi bước vào."

Tin tức tố của alpha chính là sự bài xích đối với 1 alpha khác. Lý Tương Hách thừa nhận bản thân có hơi khó chịu khi ngửi thấy mùi hương đắng ngắt kia, nhưng dù sao người nọ cũng không cố ý. Vài phút sau, mùi hương cafe đã dần nhạt đi. Anh cũng dễ thở hơn 1 chút. Văn Huyền Tuấn chủ động giơ tay ra muốn chào hỏi.

"Lý Tương Hách, hân hạnh được gặp mặt." Anh đáp lại cái bắt tay đó theo phép lịch sự.

Qua vài phút ngắn ngủi, anh có thể nhận thấy Văn Huyền Tuấn khá dễ gần. Hắn kém anh 3 tuổi, đã dạy tại trường được 2 năm rồi. Anh cảm thấy quý vị hậu bối này, ngoại trừ cái tóc bạch kim nổi bật của hắn. Theo anh, giáo viên chính là tấm gương của học sinh. Và đối với học sinh trung học, nhuộm tóc là điều cấm, việc hắn có cái đầu thế này sẽ ảnh hưởng không tốt tới học sinh trong trường. Trừ cái đó ra, anh không có gì để chê hắn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Không mất quá nhiều thời gian để Lý Tương Hách nhấc máy nghe sau khi nhìn thấy tên hiển thị người gọi tới.

"Anh nghe đây Vương Hạo."

"Ừm, lát nữa anh sẽ ăn, em không cần phải lo đâu."

"Anh vẫn mang theo đầy đủ, yên tâm nhé."

Giọng nói dịu dàng của anh khiến Văn Huyền Tuấn ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, đối phương là người khá kiệm lời. Anh toát ra 1 vẻ cao lãnh, còn hơi khó gần 1 chút. Nhưng nghe những lời nói đầy sự nuông nhiều kia phát ra từ miệng anh, Văn Huyền Tuấn chỉ biết wow.

"Người yêu của anh hả? Hai người có vẻ quan tâm tới nhau quá, em thật sự ghen tị đấy."

Qua một hồi nói chuyện, hắn cũng tự nhiên mà đổi xưng hô, tuy vẫn còn dùng kính ngữ, nhưng nghe có gần gũi hơn.

Lý Tương Hách chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn. Chuyện yêu đương anh cũng không cần thiết giấu, khi mà gia đình anh hãnh diện khi anh tìm được 1 nửa kia phù hợp từ thân thế tới học thức.

Mặc dù, câu chuyện của hai bọn họ không hoàn toàn được xây dựng dựa trên tình yêu.

Văn Huyền Tuấn đổi từ bộ đồng phục thể dục qua quần tây áo sơ mi. Mặc dù đồng phục kia rất hợp với hắn, nhưng diện mạo này mới là đẹp nhất. Thực ra nếu nói với Lý Tương Hách rằng hắn là người mẫu, anh cũng sẽ coi đó là thật thôi.

Hắn xin phép đi trước vì đã kết thúc ngày làm việc của mình. Thể dục không như các môn học khác, không có quá nhiều tiết trong tuần, thậm chí có ngày hắn chỉ cần dạy 1 lớp là có thể tan làm, ví dụ như hôm nay. Lý Tương Hách giơ tay chào hắn, rồi lôi từ trong cặp tập giáo án môn toán, chuẩn bị lên lớp tiếp theo.

Lý Tương Hách tốt nghiệp bằng kép tiến sĩ ngành Kinh tế học và Sinh học, vậy nên kiến thức về môn toán của anh vô cùng chắc chắn. Tuy sinh lý là môn anh đã đảm nhiệm từ khi mới tốt nghiệp, nhưng toán mới là môn học anh yêu thích từ khi còn trên ghế nhà trường.

Lại một lần nữa làm quen với lớp mới, Lý Tương Hách thở dài.

Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Một học sinh với chiều cao vượt trội cúi chào anh sau khi bước vào.

"Em chào thầy. Đây là sơ đồ chỗ ngồi mà thầy đã yêu cầu lúc trước ạ."

Lúc này anh mới quan sát cậu học sinh kia. Anh nhận ra gương mặt khá quen, là enigma trong lớp đặc biệt anh vừa dạy kia.

Cao thật đấy, Lý Mẫn Hưởng cũng không cao bằng.

"Cảm ơn lớp trưởng nhé." Anh liếc bảng tên gài trên ngực áo hắn. "Trò Chí Huân."

"Không có gì đâu ạ, em cũng không phải lớp trưởng." Trịnh Chí Huân đáp. Thật ra khi lớp trưởng nhờ hắn, hắn không muốn giúp vì lười. Nhưng kì mẫn cảm của người kia đột nhiên tới, hắn chẳng còn cách nào khác là cầm tờ giấy này tới phòng giáo viên.

Hắn đưa sơ đồ lớp cho giáo viên của mình, ngón tay hắn khẽ lướt qua da anh. Làn da của anh mát lạnh, trắng nõn.

Hắn lúc này mới quan sát kĩ, Lý Tương Hách đẹp thật đấy. Vẻ đẹp của anh vừa cứng rắn, vừa mềm mại, vừa dịu dàng, lại vừa lạnh lùng. Nhưng anh đúng thật là alpha, qua mùi pheromone hắn ngửi được. Khướu giác của enigma vốn rất thính, cho dù có che đậy thì họ vẫn sẽ nhận ra. Anh thấp hơn hắn 1 cái đầu, khi cúi xuống, hắn sẽ nhìn thấy hàng mi đen cong vút ẩn giấu qua gọng kính.

Hoàn thành xong công việc mình được nhờ, Trịnh Chí Huân cúi chào anh lần nữa để về lớp. Trên đường trở về, hắn xoa xoa nơi đầu ngón tay đã vô ý đụng chạm với làn da của anh.

Hoa anh đào, thơm thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro