4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Tương Hách cảm thấy bản thân sẽ già đi chục tuổi khi phải dạy cái lớp trắc nết này.

Không một ai có vẻ nghe anh giảng bài. Bọn họ đều làm việc riêng, có thể là nói chuyện, lúc khác lại lăn ra ngủ, không thì nghịch điện thoại.

Lý Tương Hách điềm tĩnh gấp lại quyển giáo án, ngồi yên trên ghế phía bục giảng, lặng yên quét mắt xuống đám học sinh ở phía dưới. 

Cảm thấy có gì đó bất thường, một số người đã huých tay nhau ra hiệu, rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn như thể mình vô tội. Nhưng không đáng kể, khi lớp vẫn ồn như một cái chợ.

Lý Mẫn Hưởng ngồi im không dám nhúc nhích, nuốt nước bọt cái ực, ra sức hắng giọng cho những tiếng ồn ở phía sau.

Một lũ ngu dốt. 

Một lát sau, gã nghe tiếng anh cất lên.

"Đề cao bản thân quá nên không cần học, phải không?" 

Tiếng ồn ào đã giảm bớt đi, họ tập trung về phía giọng nói nhàn nhạt trên bục giảng.

Lý Tương Hách giữ nguyên biểu cảm hờ hững, tiếp tục nói. 

"Như tôi đã nói, nếu cảm thấy không muốn học, có thể ra khỏi lớp và đề xuất lên nhà trường. Môn học này, chắc các bạn ở đây đều đã quá tự tin rồi, nên không muốn nghe giảng, đúng không?"

"Các bạn nghĩ rằng sau này có thể nghiễm nhiên làm ông này bà kia, không phải vượt qua bất kì trở ngại hay thử thách nào. Ồ không đâu. Cái ranh giới giữa việc khiến đất nước trở nên tốt lên, hay khiến nó lụi tàn, trở thành tro bụi, nó mỏng manh lắm. Các bạn ở đây, đều  có thể trở thành đối tượng nghiên cứu, hoặc thí nghiệm của quốc gia bất cứ lúc nào, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, cuộc đời học sinh yên bình mà các bạn vẫn hằng mơ ước sẽ biến mất. Những gì môn học này dạy cho các bạn, đều là ngăn điều đó xảy ra, để các bạn trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội. Còn nếu các bạn từ chối, tôi cũng chẳng thế ép. Dù sao thân phân của tôi cũng không có quyền, các bạn nghĩ vậy đúng chứ?"

Lý Tương Hách bắt đầu thu dọn tài liệu, đứng lên rời khỏi phòng học.

"Tiết này coi như tự học, lớp trưởng tự quản lớp, tôi không can thiệp." 

Nhìn theo bóng lưng anh qua khung cửa sổ, Lý Mẫn Hưởng cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Chú của gã đang rất bực. 

Cái lũ đần này, chúng mày gây ra đại tội rồi đấy, biết chưa? 

Gã liền quay qua mếu máo với Trịnh Chí Huân. Cái biểu cảm khóc lóc thật sự chẳng hợp với gã một tẹo nào. 

Chí Huân, hắn đối với môn sinh lý này luôn giữ thái độ trung lập, học thì tốt cho bản thân, không học thì cũng không sao. Nên khi thấy người thấy giáo mới tỏ thái độ như vậy, hắn không cảm thấy quá bứt rứt.

Không như thằng bạn đang ngồi bên cạnh hắn đây, hệt như đang ngồi trên chảo lửa.

Sự áp bức của alpha tất nhiên đối với enigma bọn họ chẳng là gì cả. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Lý Tương Hách thì ngược lại, khiến họ rùng mình. 

Nhưng có vẻ bọn họ chẳng quan tâm cho lắm, còn rất thoải mái vì được tự do tận 30 phút còn lại của tiết học. 

Sự dưng dưng ấy khiến Mẫn Hưởng càng nóng máu. Gã lết thân qua chỗ lớp trưởng, nói rằng chúng ta mau đi xin lỗi thầy.

"Tại sao phải làm thế?"

Vị lớp trưởng đang ngáp ngắn ngáp dài hỏi lại. Thật sự thì y cũng không hứng thú với môn học này lắm đâu.

"?" Lý Mẫn Hưởng ngẩn người. "Sao cơ?"

"Ý tôi là, không phải chúng ta đều phải vượt qua kì kiểm duyệt gắt gao của quốc gia rồi hay sao? Từng ấy là đủ để chứng mình chúng ta không cần môn học vô bổ này mà vẫn có thể làm tốt. Tôi đoán là mấy đứa trong lớp cũng cùng suy nghĩ với tôi đấy."

Vài người nghe được cuộc hội thoại ấy thì bắt đầu hùa theo lớp trưởng, nói rằng không cần thiết phải học môn sinh lý thừa thãi này.

Trịnh Chí Huân ngồi quan sát bạn mình sắc mặt từ đỏ chuyển dần sang tím ngắt giận dữ.

"Lũ ngu!" Lý Mẫn Hưởng đột nhiên quát lên. "Chúng mày nghĩ nhà trường rảnh rỗi quá nên mới nhét môn học này vào hay sao? Cái gì cũng phải có lí do của nó. Ai trong chúng mày ở đây tự tin ra đường có thể kiềm chế bản thân mình? Ai tự tin rằng sẽ không gây rối vì cậy vào cái giới tính mà chúng mày cho là thượng đẳng? Tao đoán là chẳng ai hết, vì ngay cả bản thân tao cũng không thể."

"Tạm gác việc môn học sinh lý này qua một bên. Chúng mày thấy thái độ của mình đối với một thầy giáo hơn chúng mày chục tuổi như vậy có đúng hay không? Không có một sự tôn trọng tối thiểu nào đối với người đã cất công tới đây giảng dạy cho chúng mày, chúng mày có xứng đáng được người đời tôn lên là một sự tồn tại cao quý mà chúng mày hay nghe không?" 

Sự gay gắt khó hiểu của gã làm cả lớp im bặt. Bọn họ vẫn biết Lý Mẫn Hưởng là một tên có thành tích học tập tốt, tuy có hơi ăn chơi trác táng một chút, nhưng đối với giáo viên bộ môn thường không tỏ thái độ gì quá nhiệt tình. 

Hơn nữa, chính bọn họ cũng đã nghe được rằng gã không hào hứng lắm với môn học này.

Điều này khiến bọn họ đặt ra một nghi vấn.

"Cậu với tên thầy giáo đó có quan hệ gì?" 

Sau câu hỏi đó, có vài tiếng xì xào bàn tán. Có người còn cười cợt rằng Mẫn Hưởng và thầy giáo là quan hệ đó, rồi bắt đầu cười nhạo. 

"Chơi chán Doãn Mỹ Anh rồi thì chuyển đối tượng thôi, đâu có gì phải ngạc nhiên với tính cách của cậu ta."

Câu nói không rõ từ ai lọt vào tai Lý Mẫn Hưởng. Hai mắt gã chợt hằn lên tia máu. Mùi pheromone mang đậm vị rượu đắng ngắt bất chợt ập đến, đặc quánh trong không khí, khiến ai cũng choáng váng. 

Pheromone của Lý Mẫn Hưởng được xếp vào hạng cao cấp, cho dù có những mùi hương khác cũng bắt đầu tỏa ra cố lấn át, nhưng không thể nào đọ lại. 

Cùng giới sẽ bài xích pheromone của nhau, điều này không ngoại lệ đối với enigma. 

"Không một ai được phép nói những điều dơ bẩn đó với thầy Tương Hách."

Giọng gã trầm xuống, giống như tiếng gọi từ âm ti địa ngục. 

Hương rượu vẫn tiếp tục áp bức tất cả bọn họ, đánh bay mọi mùi hương khác đang cố gắng chống trọi. Vài người đã bắt đầu nôn mửa vì khó chịu. 

"Đủ rồi Hưởng, thu tin tức tố lại đi." 

Trịnh Chí Huân lên tiếng trấn an gã, hắn cũng không mấy dễ chịu khi phải ngửi thứ mùi đắng ngắt phát say đó. 

Hắn đứng dậy, tiến tới  vỗ vai người bạn của mình, rồi đưa mắt nhìn những người đang điều chỉnh lại hô hấp sau khi bị đánh úp. 

Thật không biết tự lượng sức mình. 

"Không xét tới việc học hành, thì mấy người đối xử với giáo viên như vậy là vô lễ. Cho dù thế nào, người ta cũng là thầy, được mời về đây để dạy học, nhưng các cậu lại không cho người ta một sự tôn trọng tối thiểu dành với một người giáo viên. Mặc kệ quan hệ giữa Lý Mẫn Hưởng và thầy giáo đó là gì, thì xử sự như vậy là thiếu văn hóa, vô giáo dục, khi mấy người nói những lời lẽ không đứng đắn như vậy với một người mà mấy người phải gọi là thầy. Tất nhiên, nếu các người ở nhà không được dạy phép đối nhân sử thế một cách có giáo dục, thì tôi cũng không trách được."

"Giới tính bậc nhất thì có để làm gì khi trình độ văn hóa không có."

Hắn kéo người bạn đang mất bình tĩnh của mình về chỗ, không lạnh không nóng nói thêm một câu.

"Nên biết điều một chút, một câu nói của thầy ấy thôi, các người sẽ không còn ngồi đây nữa đâu."

Cả ngôi trường này đều thuộc về dòng họ Lý. Suốt bề dày lịch sử, ngôi trường vẫn không sang tên đổi họ, tồn tại hơn 30 năm. 

Và Lý Tương Hách, với thân phận như một người đứng đầu Lý gia, chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng không nhỏ.

Vậy nên đám người ngu ngốc này nên cầu nguyện rằng người thầy đó của bọn họ sẽ không trình báo gì với hiệu trưởng đi.

Với tính cách của chú mình, Lý Mẫn Hưởng tin chắc rằng anh sẽ không làm như vậy, vì anh không muốn phụ thuộc vào cái họ của mình để chèn ép người khác. Nhưng gã không nói gì, mặc kệ cho sự lo sợ bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt những người kia.

Gã hả hê lắm. 

Bạn thân của gã đúng là đáng đồng tiền bát gạo. 

Trịnh Chí Huân cau mày, tại sao đã giúp Lý Mẫn Hưởng trừng trị bọn học sinh kia rồi, lại còn phải cùng gã đi xin lỗi Lý Tương Hách nữa? 

Bỏ cái ánh mắt đê tiện đó ra khỏi người hắn đi, kinh tởm quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro