Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không có gì để làm, Jihoon ngẫm lại chuyện ban sáng. Như đã nói, cậu gần như đã quên hết. Jihoon chỉ nhớ mang máng Ruhan đã có bất bình gì đó với hội trưởng và sau đó xảy ra đánh nhau.

"Bất bình gì chứ..?" cậu ngớ người. Phải chăng Ruhan có điều gì đó giấu cậu không cho cậu biết. "Chuyện gì?"

Giải đáp khúc mắc trong lòng, Jihoon liền nhắc điện thoại gọi cho Ruhan hẹn gặp tại quán cà phê nhỏ.

" Muốn gì?" Ruhan càu nhàu, chất giọng không mấy ưa Jihoon. Vì tên Jeong thiếu đấy toàn gây rắc rối cho cậu thôi. Jihoon không vội nói, cậu bình thản khuấy nhẹ 1 vòng trong ly cà phê. Nhấp môi ngụm cà phê, vị cà phê đắng thơm nồng mùi đặc trưng ngầm tràn khoang miệng. Đến khi cảm nhận được vị ngọt béo nhè nhẹ của sữa tươi mới chịu mở mồm hỏi chuyện. Chất giọng vốn trầm lại thêm vị cà phê đắng ngắt trong cổ họng khiến chất giọng thay đổi. Ah...Jihoon ghét đắng ghê gớm, nhưng Jihoon không thể hẹn gặp Ruhan nói chuyện nghiêm túc mà địa điểm lại ở quán trà sữa nọ hay mua.

Sau đó....

À chẳng còn sau đó nữa, Ruhan mặt mày trông có vẻ tức giận sau khi nghe xong Jihoon nói, cậu ta không nói một lời nào. Quăng cho Jihoon một cái nhìn chết chóc liền bỏ đi. Còn phía Jihoon á? Ừm...nhìn cậu ấy thản nhiên lắm kìa.

Jihoon biết trước kết quả nên đã không hy vọng gì nhiều thêm, đâm ra cũng không thất vọng hay buồn bực gì cả. Ruhan không muốn nói thì đã sao? Cậu là ai chứ! Jeong thiếu đấy nhé.

"Oh, Ruhan nhắn gì nè." Jihoon híp mắt cười cười mở tin nhắn ra xem, thoáng chốc cái khuôn mặt cười cười lúc nãy đã không thấy đâu.

Park Ruhan...cậu ta đang cảnh cáo Jeong Jihoon.

"Mày dám sao...Ruhan?" nắm chặt điện thoại trong tay, phải nói là từ nhỏ tới lớn không ai dám ra lệnh hay cảnh cáo đe dọa Jihoon này. Nụ cười dập tắt ngay lập tức. Mắt trái cậu giật giật, Jihoon khẽ cau mày nghiến răng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó.

"Hah...nhảm nhí. Mày sẽ làm gì nếu tao không nghe theo mày? Park Ruhan." Jihoon nuốt cục tức sai người điều tra và ăn cắp thông tin của Ruhan.

"Vốn dĩ ngay từ đầu tao và mày không phải bạn."


------


[Sanghyeok hyung]: Đi ăn không em.

Anh muốn ăn gì? :[Minhyeong]

[Sanghyeok hyung]: Lẩu nhé ^^.

Không ạ. :[Minhyeong]

[Sanghyeok hyung]: Em có thể rủ thêm người.

Hyeonjoon được không anh. :[Minhyeong]

[Sanghyeok hyung]: Tùy em. Nói em ấy qua đón anh nhé.

Vâng. :[Minhyeong]


Và thế là Sanghyeok thành công rủ Minhyeong và Hyeonjoon đi ăn Haidilao. Nhưng vấn đề là nó có đơn giản là một buổi ăn lẩu hay không?

Sanghyeok ngưng hành động lại, đặt đũa xuống chống cằm nhìn hai đứa em ngồi đối diện. Minhyeong, thằng nhóc hay để ý anh lắm. Mắt thấy anh ngồi im chống cằm thì cũng ngưng lại "Sao vậy anh? Đồ ăn có gì không vừa ý ạ?"

Hyeonjoon liếc mắt qua Minhyeong rồi mới nhìn qua Sanghyeok "Anh muốn nói gì ạ? Bọn em nghe đây."

"Minhyeong, em biết Jeong Jihoon con cưng của giám đốc tập đoàn Jeong không?" Sanghyeok rũ mắt nhìn vào nồi lẩu trước mặt. Nồi lẩu sôi, hương thơm nồng nàn mùi tứ xuyên. Ngon nhưng rất cay. Ngon nhưng sẽ dễ ngán, dễ ngán sẽ kén người ăn.

Hyeonjoon và Minhyeong nhìn nhau rồi lại nhìn Sanghyeok "Dạ biết ạ. Có vấn đề gì sao hyung?". Sanghyeok im lặng, mắt vẫn dõi theo nồi lẩu đang sôi. Môi mèo mấp máy hỏi nhẹ về mối quan hệ giữa cậu Jeong thiếu đó với 2 đứa em.

"Bọn em cùng đội bóng rổ trường hồi năm cấp 3. Bây giờ vẫn giữ liên lạc, anh muốn điều gì bọn em sẽ đáp ứng." Hyeonjoon gắp thức ăn vào bát, vừa ăn vừa tán gẫu với anh.

"Ayza, đương nhiên là không rồi. Anh không muốn học chung lớp với bọn em nên đã ra trường, sau đó Jeong Jihoon mới chuyển vô." Hyeonjoon nâng cao giọng tỏ vẻ ngán ngẩm. Thật sự thì cậu cũng ngán món lẩu này lắm rồi.

Sanghyeok ngây ra một lúc rồi mới ậm ừ trả lời, anh và Hyeonjoon nói chuyện vui vẻ về cậu Jeong thiếu kia. Dù chỉ có Hyeonjoon lắm lời còn Sanghyeok chỉ cặm cụi ăn, đôi lúc anh sẽ ừ ờ vài tiếng nhưng không khí lại rất ấm cúm. Người ngoài nhìn vào sẽ khó phát hiện ra điểm bất thường, mà...làm gì có điểm bát thường nào ở đây chứ? Nhỉ?

"Sanghyeok hyung, anh có vấn đề gì với cậu Jeong thiếu kia à?" Minhyeong nhìn trạng thái tan rã của anh không nổi nữa liền mở miệng hỏi. Chà, chỉ có Minhyeong là để ý từng li từng tí tới anh.

Anh không bất ngờ lắm, vì đại đa số những cảm xúc nào anh thể hiện ra đều không qua mắt được cậu em nhỏ này. Sanghyeok cũng chẳng buồn nhìn Minhyeong một cái, anh nhỏ giọng nói khẽ "Ừm, em ấy đặc biệt mà."

Hai em của anh được phen ngỡ ngàng, chỉ vì lần gặp mặt ấy mà mặc định thằng trẩu đó đặc biệt?????

Đối với Minhyeong mà nói, thằng Jihoon đó cũng chỉ là một đứa tầm thường. "Anh nghiêm túc thật à?" Hyeonjoon ngờ vực hỏi lại. Đáp án thì vẫn như cũ, hai đứa chúng nó hóa đá lập tức. Sanghyeok không ăn nữa, dứt khoát đứng dậy đi tính tiền và bắt taxi về.

"Anh ấy vừa bỏ về đấy à?"

"Ừ, bọn mình làm anh ấy ngại rồi."

"Yêu nhỉ?"

"Ừm, vì ảnh là Hyeokie của bọn mình."

Sanghyeok bên này về đến nhà liền đổ mặt không thôi, nghĩ đi nghĩ lại anh cũng không biết mình đổ lại hay ngại ngùng về thứ gì. Nếu Jihoon mở thấy cuộc tình hôn nhân vợ chồng ngọt ngào thì Sanghyeok mơ thấy một cậu con trai dáng người cao ráo, nhìn có vẻ gầy gò nhưng sức lực lại không hề nhỏ. Người con trai đó anh có thấy mặt chứ, là Jeong Jihoon. Cậu ta theo đuổi anh. Đến khi thoát khỏi giấc mộng đó, sự khó xử vẫn còn xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú ấy.

Nếu Jeong Jihoon thực sự theo đuổi anh ngoài đời thì sao nhỉ? Khó nói thật đấy!

"Jeong Jihoon, câu lạc bộ bóng rổ. Người thừa kế tập đoàn Jeong..." Sanghyeok lẩm bẩm đọc thông tin cá nhân của Jeong Jihoon mà Minhyeong gửi. Có thông tin tư mật nữa này....

"Giới tính đầu tiên...Omega??? Giới tính thứ hai chưa xác định." không tin vào mắt mình. Sanghyeok phải dụi đi dụi lại mắt không biết bao nhiêu lần. Jeong Jihoon cơ thể và sức lực mạnh mẽ tới vậy mà vào phân hóa đầu tiên lại à Omega? Cuộc đời mỗi người sẽ phân hóa thành 2 giới tính ngẫu nhiên. Pheromone cũng vậy, mỗi lần phân hóa thành giới tính gì thì sẽ có 2 mùi hương Pheromone ngẫu nhiên khác nhau. Những giới tính Sanghyeok biết và nó cũng phổ biến là Alpha hoặc Alpha trội, và Beta hoặc Omega cũng có 2 loại như vậy. Thường và vượt trội.

Và mỗi lần phân hóa sẽ rơi vào những độ tuổi như 5 tuổi và 18 tuổi. Sanghyeok là một Beta tầm thường. Lần phân hóa tiếp theo của anh vẫn chưa tới mặc dù anh năm nay đã ngót nghét gần 21 tuổi.

"Lần phần hóa tiếp theo của Jihoon vẫn chưa tới sao..." anh đưa tay chạm nhẹ lên dòng chưa xác định ấy, ngón tay mỹ miều, trắng thon dài mân mê trên màn hình máy tính.

Giới tính thứ hai này đã xuất hiện từ rất lâu năm về trước. Các thế hệ sau không biết rõ về giới tính thứ hai này. Họ chỉ hiểu biết đại khái mấy cái quan trọng do người xưa để lại. Có nhiều tin đồn cho rằng còn có một giới tính khác là Enigma. Một loại giới tính hiếm hoi và khó gặp trên thế giới. Khả năng và sức mạnh vượt trội hơn tất cả mọi giới tính khác.

Tính độc chiếm người cũng vậy.

Giới tính hiếm hoi đó tới giờ vẫn chưa có câu trả xác định bởi chuyên gia. Và nó vẫn chỉ là tin đồn của những Beta tọc mạch.

------------------------------

Sắp tới tớ sẽ đổi tên và cả poster.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro