Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thoáng chốc cậu đã không còn thấy hình bóng đó dưới sân. Sau lưng thân hình nhỏ nhắn đó là hai người thanh thiếu niên cùng trường đi theo sau. Hai thân hình to lớn đi sau thân hình nhỏ bé nhằm bảo vệ. Người đầu đen, người đầu trắng. Thật kì lạ.

" Hyung à, nghĩ kĩ đi anh." người bên phải cất lời hỏi.

" Rõ là trường kia tốt hơn, hà cớ gì anh lại đổi ý chuyển qua đây chứ. Bên kia còn có cả Minseok và Wooje mà." đứa bên trái thêm ý.

" Sự lựa chọn của anh, các em dám chen ý?" người con trai nhướng mày rồi dừng bước, nghiêng nửa khuôn mặt liếc ra phía sau. " Nếu không vừa ý, cứ quay lại trường cũ. Anh không ép." dứt câu liền không đôi co nữa, người con trai ấy phớt lờ hai người sau lưng mình rồi bước tiếp.

" Dạ không." hai đứa em sau lưng đành thỏa hiệp tiếp nhận, chúng đồng thanh xuống nước không nói gì thêm. Chúng muốn đi cùng anh, sánh bước cùng anh. Không nên vì chuyện nhỏ mà phật ý anh.


Từ hôm đó trở đi Jeong Jihoon không còn thấy cậu con trai ấy xuất hiện thêm một lần nào nữa. Jihoon từ ngày nhìn thấy anh, cậu đã mang rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, muốn tiếp xúc gần thêm với anh, muốn nhìn cận cảnh khuôn mặt ấy ra sao. Nhưng chẳng ai nói cậu là hy vọng càng nhiều thì sự thất vọng càng lớn.

Cậu ngồi thờ thẫn nhìn mãi về một phía qua cửa sổ, suy nghĩ trong đầu càng lúc càng phức tạp. Suy nghĩ nhiều đến mức não cậu muốn phát nổ luôn rồi, nhưng cậu không ngừng được. Ngừng suy nghĩ về người con trai lạ mặt.

Cùng lúc ấy, một bạn học xông cửa hớt hải chạy tới bên bàn Jeong Jihoon " Đàn anh! Có chuyện rồi, mau theo em!!"

Trái ngược với phản ứng bồn chồn kèm theo đôi phần hớt hải của đàn em năm nhất thì Jihoon lại không chút phản ứng, nhìn qua cậu em năm nhất vài giây đầu mới mấp máy môi trả lời lại rồi theo sau em ta.

" Park Ruhan?" Jihoon khẽ cau mày nhìn về thằng bạn mình đang đè lên thân thể ai đấy.

Jihoon thì đã tới nhưng cảnh tượng hỗn loạn vẫn đó, người thì la hét, người thì chạy đi nói giảng viên. Park Ruhan đang đè lên người của hội trưởng đấm qua đấm lại.

" Ai ngăn cậu ta lại đi!" bạn học bên cạnh hét lớn, cô ta tiêu rồi, Đứng cạnh Jeong Jihoon mà lại hét thẳng tai người ta như vậy. Jihoon dù không phải là học sinh không tốt nhưng tính cũng rất dễ cáu. Bị hét vào tai, cậu nắm tóc cô ta quăng sang một bên rồi đi tới chỗ Ruhan kéo ra.

" Mày điên à?" Jihoon kéo thằng bạn ra một bên rồi hỏi, không quên liếc nhìn người dưới sàn.

" Bỏ tao ra, anh ta đáng bị vậy!" Ruhan vùng vẫy muốn thoát.

Jihoon đương nhiên không buông, cậu đánh ngất Ruhan rồi nói một bạn học đỡ tới phòng y tế trường. Nhóm học sinh vậy quanh cũng nhanh chóng tản ra nhưng rất nhanh sau đó lại có một tiếng hét to của bạn học nữ gần đó.

" Ôi nhìn kìa! Là đàn anh năm tư mới về trường!"

Chỉ vài giây sau đó đám học sinh vừa tản đi lại nhanh chóng vây lại, người được mọi người gọi là "đàn anh năm tư" đi lại gần hội trưởng đang đau đớn nằm dưới sàn.

" Thất bại thật đấy, hội trưởng Hyukkyu." anh ta khẽ nói nhỏ, đám người vây quanh chỉ thấy anh mấp máy gì đó chứ không thể nghe. Jihoon lại nghe rất rõ. Hội trường thường ít ai nhắc đến cái tên đó và cũng không ai dám nói tới cái tên Kim Hyukkyu. Người ta đồn rằng, hội trường không thích ai đó mở mồm nói tên của mình. Vì đối với hội trưởng mà nói, bọn họ chỉ là một đám dơ bẩn.

" Ah...lâu không gặp rồi, Lee Sanghyeok." Hyukkyu đeo kính ngượng dậy nhìn người trước mặt không khỏi cảm thán. " Lâu không gặp lại, cậu đã khác đi rất nhiều."

Sanghyeok không nói gì, chỉ liếc nhẹ qua Jihoon đang đứng bên trái đằng sau Hyukkyu. " Sao còn đứng đây?" Jihoon giật mình lấy lại tỉnh táo, ấp a ấp úng nói rằng đang suy nghĩ một chút.  Hyukkyu bên cạnh thấy Lee Sanghyeok nói cũng quay lại nhìn Jihoon " Về lớp đi, sắp vô học rồi." giọng điệu rõ ràng nhưng Jihoon lại thấy cách xa đến lạ. Rất khác với lúc nói với Sanghyeok.  Jihoon không đi ngay, cậu cố nán lại nhìn ngắm khuôn mặt của Sanghyeok. Nhận thấy có người nhìn, Sanghyeok cũng không nói ngay. " Đi về lớp đi Jihoon, coi chừng trễ giờ." Jihoon trợn mắt khó hiểu, "sao anh ta biết tên mình?"

"Sao anh biết tên em."

"Em đặc biệt hơn với bọn họ."

"Sao cơ?"

Sanghyeok quay qua nhìn cậu không nói gì, anh mỉm cười hất cằm về hành lang nhằm nói hãy đi về lớp trước khi quá muộn. Jihoon nào để tâm, nụ cười tưởng chừng bình thường nhưng lại ngọt như đường làm cậu không thể dứt. Hyukkyu nhìn không nổi nữa, anh ta kéo Sanghyeok đi. Jihoon thì vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó, nghĩ mãi về nụ cười của anh.

Đến khi cậu nhận ra thì đã vô tiết mất rồi. " Aish shibal !" cậu nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi thì nhất định trốn học, trước đó thì phải đi thăm anh em chí cốt đã. Lỡ một tiết rồi vậy thì trốn học cả buổi cũng không phải là ý tồi!

Dọc hành lang tới phòng ý tế trường, Jihoon tìm bóng dáng cậu bạn. Chà nó đang ngủ say sưa quá này. Jihoon không chần chừ, đưa tay vả mặt bạn mấy cái " Dậy đi, vô tiết rồi." Park Ruhan bị vả cũng cau mày mở mắt liếc Jihoon. " Đi đòi nợ hay gì mà gọi tao dậy?" Ruhan giở giọng muốn đuổi người " Tao biết vô lớp rồi, vô thì đã làm sao?" Ruhan nói thêm nó là người đang dưỡng thương, không còn sức lực để nhét chữ vào đầu. Jihoon được một pha khó hiểu, rõ là nó đánh người ta chảy máu tè le mà lại nói như mình là người vô tội. Cậu không nói nữa, thăm cũng đã thăm. Jihoon mở cửa phòng ý tế, giây sau liên trèo qua cửa sổ nhảy xuống bụi cây phía dưới. Ruhan chẳng mảy may quan tâm, quen rồi.

Sanghyeok ngồi thảnh thơi uống trà nhài trong phòng hội trưởng hội học sinh, Hyukkyu bên cạnh lục lọi giấy tờ. Sanghyeok lúc nãy có nhờ cậu tìm thông tin của một sinh viên. " Tớ không biết cậu ta có gì khiến cậu để ý đấy Hyeokie." Hyukkyu đặt một xấp giấy trước mặt Sanghyeok, rảnh mồm rảnh miệng buôn chuyện vài câu " Cậu ta cũng khá nổi ở trường, nhiều thành tích được ghi lại. Đa số trong đó là các sự kiện thành tích và mấy chuyện nhỏ." vừa dứt câu, Hyukkyu thở dài thở ngắn nói tiếp " Rõ là việc lặt vặt, không nhất thiết mà cậu vẫn muốn tớ gom hết lại! Tìm chúng rất khó đấy!" cậu than vãn với bạn mình, nhưng thay vào đó là Sanghyeok chẳng mảy may quan tâm tới cậu bạn " Tớ sẽ nhờ Minhyeong phần còn lại. Cảm ơn cậu đã giúp, tớ đi đây."

Sanghyeok nói rồi liền đứng muốn bỏ đi. Hyukkyu thấy vậy thì hoảng hồn, đứng phắt dậy níu tay anh, mồm liên tục nói không cần cảm ơn vì đây chỉ là những chuyện cỏn con. Mắt thấy Sanghyeok không có ý định ở lại, cậu lôi ra dáng vẻ tủi thân khóc lóc nói rằng làm hội trưởng hội học sinh trường này mệt chết đi được. Sanghyeok cuối cùng cũng hé nhỏ môi mèo nói rồi! " Cậu nên xem lại bản thân trước khi đổ lỗi hoàn cảnh."  Sao cơ?? Nói vậy là tổn thương trái tim người ta lắm nhé! Hyukkyu đau đớn khó khăn nắm cổ tay Sanghyeok níu kéo. Sanghyeok không vùng vằng bỏ đi, càng không thô lỗ hất tay Hyukkyu ra. Sanghyeok chỉ im lặng, im lặng đứng đó không nói gì mặc cậu làm gì đi chăng nữa.

Jihoon ung dung đi dạo trên đường, thiếu gia như cậu dù rất giàu nhưng lại chỉ muốn đơn sơ giản dị. Cậu đi trên lề đường, tay cầm ly trà sữa vị mới. Jihoon không thích uống đồ có vị đắng, cậu ghét đắng. Jihoon chỉ thích hương vị ngọt ngào thôi, cậu quả thực rất hợp với trà sữa. Trà với sữa hòa trộn vào nhau tạo ra hương thơm của trà và phảng phất hương béo ngậy của sữa. Cậu là đang uống vị mới nhất đó, vị hồng đào. Không biết vì sao tên là hồng đào, những cậu nghĩ chắc là do có hương hoa hồng ngọt ngào thoang thoảng trước mũi với vị đào mềm mại đọng lại trong khoang miệng sau khi uống.

Jihoon định bụng đi ăn một chút, dù gì giờ đã gần giữa trưa. Sau bữa ăn, Jihoon gần như đã quên chuyện xảy ra sáng nay. Đúng vậy, là gần như thôi. Nụ cười mật hoa hồi sáng vẫn quanh quẩn tâm trí cậu. Những cũng không sao cả, Jihoon thường rất lạc quan, tích cực nghĩ về hướng vui vẻ. Cậu không bị những suy nghĩ đó chi phối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro