Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon mở to mắt, người đầm đìa mồ hôi. Cậu vẫn mãi chẳng thể hiểu nổi giấc mơ tình vợ chồng của cậu với ai đó. Cậu đã không mơ mộng một thời gian khá dài nhưng không biết vì sao mình lại mơ thấy bản thân cố gắng từng giây từng phút, ngóng chờ chục tháng để cưới một người con trai vào mấy tháng trước.

Giấc mơ tưởng chừng ngọt ngào nhưng tới cuối luôn là cái kết đau thương về hôn nhân. Một người con trai cậu khen liên hồi. Dù khuôn mặt không thể thấy rõ nhưng theo giấc mơ ẩn ý đó, không có từ nào, câu hoa mỹ ngọt ngào nào có thể nói lên vẻ đẹp của người.

Khuôn mặt mờ nhòa, vóc dáng mảnh khảnh cao chừng m7 trở lên. Mái tóc bay nhẹ trong gió tựa như tơ mềm, trên mái tóc mềm còn đội một vòng hoa lưu ly, hương thơm nhã nhặn. Cậu có nhớ vòng hoa đó là do chính tay cậu trồng hoa, chăm bẵm đến ngày hoa nở rồi ngắt từng bông đan vòng cho người ấy. Cơ thể nhỏ nhắn khoác lên mình một bộ đồ truyền thống. Khung cảnh tươi sáng, kèm gió trong mùa thu.

       -     Cái...lại là nó. giấc mơ đó thì có ý nghĩa quái gì chứ?

Cậu vớ lấy chiếc điện thoại, xem phần thông báo mà phán một câu "Con mẹ nó, tuần sau là hết hè rồi. Giỡn chắc ?" 

Jihoon là cậu thiếu niên học tại một ngôi trường đại học nổi tiếng là dành cho giới thượng lưu ở giữa lòng thành phố hoa lệ Hàn. Cậu nay đã lên năm 2, tuần sau sẽ là ngày khai giảng. Jeong Jihoon, 19 tuổi. Thuộc con nhà giàu xen kẽ giới thượng lưu. Gia đình không mấy hòa thuận, cha mẹ đã ly hôn tới giờ vẫn chưa tiến thêm bước nữa. Jihoon không thích bị áp bức, cậu từ chối việc tiếp quản công ty bố mà đi theo mẹ. 

Nghĩ tới việc tuần sau phải dậy sớm xách cặp tới trường làm cậu ghét điên đi được. Cậu vứt điện thoại sang một bên, chân trần đi vệ sinh cá nhân. Vừa bước chân đi đánh răng thì chuông điện thoại lại reo lên. Là ai gọi cậu đó?? 

    -     Aiss phiền thật đấy!!

Âm cuối kéo cao thể hiện rõ sự tức giận trong cậu. Mới tỉnh ngủ mà đã bị chọc giận rồi. Xui xẻo. 

Miệng vẫn ngập cây bàn chải còn đang đánh dở, lết chân trần ra tới giường mò mẫm cái điện thoại còn reo không ngừng. 

    -     Alo? Tao đây. Có chuyện gì?

Đầu dây bên kia nghe thấy giọng cậu liền nóng lòng sổ ra một tràn. " Mày còn ở đó tao đây tao đủng cái mẹ gì hả?! Có chuyện lớn rồi Jihoon ạ!! Trời ơi thằng trời đánh!!" 

Cậu cau mày, giọng điệu không còn nhếch nhác "Mắc cái mẹ gì chửi tao? Làm sao có chuyện gì? Tao không rảnh giỡn với mày đâu đấy."

"Mày không nhớ thì để tao nhắc cho mày nhớ. Hồi nhỏ, có đứa con gái nhà bên đòi cưới mày. Mày thì lại đếch quan tâm, tới nay nó lớn nó đòi cưới mày nữa kìa. Người ta sắp sửa tới nhà mày bàn chuyện đó rồi đó!"

".... Tao không giỡn với mày đâu Ruhan. Nghe xàm thật sự."

"Mẹ kiếp! Ai giỡn với mày??? Con bạn gái mày đang hỏi tao về vụ đó đây. Con mẹ! Phiền chết tao!"

"Mày...nói với nó chưa?" 

"Tao block nó rồi, mày liệu mà xử lý vụ việc. Đừng làm liên lụy tới tao."

"Ủa có gì liên quan tới mày à?"

"Mẹ nó! Có đấy thằng điên!!" 

 Jihoon mặt mày nhăn nhó, lẩm bẩm gì đó rồi đập mạnh điện thoại xuống nền nhà. Mặc người bạn thân của mình đang nói nhảm. " Xùy, cứ chửi mình suốt. Như vậy ai thèm yêu nó chứ." 

Jihoon uể oải đi xuống tầng, mẹ cậu đang ngồi đó coi tin tức. " Mẹ ơi, điện thoại con vỡ rồi."Bà không mấy ngạc nhiên quay sang lo lắng hỏi quý tử. " Con có bị sao không? Có bị mảnh vỡ hay gì đâm không??" - "Dạ không."

" Ờ vậy là tốt, thẻ đây. Chiều con mua cái mới đi."

"Dạ vâng."

"À mà...ủa đâu rồi?" Chưa để bà nói xong, cậu đã chuồn đi phương trời nào.

" Park Ruhan à, rảnh không em?". Jihoon, nó lập mua mới rồi gọi thẳng cho thằng bạn thân. Vì là số mới nhưng nghe giọng người quen, ắt hẳn sẽ tưởng cậu giật điện thoại người khác. " Trả điện thoại cho người ta đi thằng oắt con."

Sao cơ? Cậu đây là muốn mời nó đi ăn một bữa mà!

    -     Mày nói gì vậy? Điện thoại tao mới mua đấy Ruhan. 

    -     Lại đổi. Mày có khùng không thế? 

"Tao đang tới nhà mày, mày đang ở đâu?" cậu liếc nhìn màn hình điện thoại lại nhìn lên mặt đường xe cộ. "Ở nhà, biết rồi còn hỏi. Mà có việc gì?" "Rảnh không, tao qua chở mày đi ăn. Mở cửa đi." "Gì?????" Ruhan bật dậy chạy ra trước cửa sổ nhìn xuống sân nhà. Jihoon quả thực là đang ở dưới.  


    -     Thằng điên này, muốn nói gì nói luôn.

Park Ruhan nhăn nhó sau bữa cơm đậm mùi ẩn ý mà Jihoon mời. "Thả lỏng đi, tao chỉ thắc mắc điều này." Ruhan ngây người một lúc mới đáp lại Jihoon bằng giọng điệu khó ở. "Điều gì?"

    -     .... Mày có quen thằng sống cạnh nhà con nhỏ đấy không? 

Park Ruhan thoáng chốc giật mình, có quen thì có nhưng chẳng muốn nhắc lại. "Nó cần để làm gì cơ chứ?"

    -     Để làm gì?

    -     Sao, không muốn giúp tao à?

    -     Tao hỏi để làm gì?

    -     Biết thêm về nhỏ đó.

Park Ruhan lại một lần nữa cau mày nhìn Jihoon, "Mày búng tay cái là biết. Cần gì thằng đó, nó liên quan đếch gì?" 

    -     Shhh, không tới lượt mày quản. Nói nhanh, Có cho hay không?

    -     Không!

Ruhan quát lớn rồi bỏ đi trước. Jihoon nhăn mặt nhìn bóng lưng Ruhan mờ dần. "Chắc chắn là có quen." 

——

Thoáng chốc đã tới ngày học lại, cả một tuần qua Jihoon mang theo cục tức chứa chất trong người tới trường. Vu vơ lấy điện thoại ra lướt cfs của trường.  

    -     Chà...chà, gì đây? Sinh viên năm tư mới về nước??? Cũng khá nhỉ...thế quái nào lại du ngoại rồi về nhỉ? Kệ đi.

Jihoon nhún vai, đưa tay cất điện thoại vào túi. Vừa hay xe đã tới trường. Jihoon tiện tay mở cửa xe hiên ngang bước vào trường.

   -     Gì mà lại tụ tập bàn tán to nho ở kia vậy? Hmm thôi kệ đi, sao mình phải quan tâm.

Nói không để tâm là vậy, lên tới lớp rồi lại đi hỏi bạn bè xung quanh vụ việc.  

Một học sinh nói rằng " Dù chưa thấy sinh viên năm tư đó nhưng cá chắc là đang sinh viên ấy!". Mấy người xung quanh nghe thấy cũng thêm ý " Chắc chắn là vậy, tớ nghe đồn sinh viên năm tư đó là một nữ sinh xinh xắn, nhỏ nhắn!".Nói không để tâm là vậy, lên tới lớp rồi lại đi hỏi bạn bè xung quanh vụ việc.

Một nữ sinh đi ngang qua liền phủ nhận, giọng điệu gấp gáp mà đáp lại. Nữ sinh đó vừa đi, một sinh viên khác lại chen vào " Vậy là không phải nữ sinh, nam sinh rồi! Có nhiều tin xác thực sinh viên năm tư du ngoại chưa trở lại trường vào một năm trước là nam sinh. Nghe nói có thể được coi là nam nhân!" 

Jihoon ngán ngẩm làm bộ hiểu ý, mắt láo liếc nhìn một vòng lớp. " Thằng Ruhan đâu rồi? Nay học muộn vậy?". Định nhắn cho nó thì thông báo tin nhắn hiện lên.  

[ Jihoonie ah, có nhớ em không?]

" Gì đây? Số lạ à. Mình không nhớ đây là ai cả."

Cậu không nhanh không chậm trả lời lại dòng tin nhắn của người lạ. [ Không quen, nhầm người rồi.] 

[ Không thể nào nhầm được! Là em đây, Yang Bo Ja. ] 

Jihoon không đáp nữa, trực tiếp xoá đoạn tin nhắn của mình với cô ta mà nhắn tin cho Ruhan.  

[ Sao chưa đi học, nay đi muộn vậy? ] 

[ Kệ con mẹ tao. ]

Jihoon nhướn mày rồi lại mặc kệ, tắt điện thoại đút túi quần. Mắt hướng xuống sân trường đầy nắng ấm. Một người con trai vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng sáng như tuyết trắng mùa đông. Hệt như thê tử của cậu trong giấc mơ. Người con trai ấy bước xuống một hãng xe Audi Q8 luxury SUV màu đen. Thân thể mặc bộ đồng phục như bao sinh viên nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, kiều diễm khó tả. 

" Cái...quái, giống 99%!!! ''. Điên thật rồi! Cả người con trai cậu mơ thấy cũng đã và đang dưới mắt cậu! Jihoon đưa tay tát mình một cái thật mạnh để chắc chắn đây không phải là mơ, mà nếu mơ thì cũng quá thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro