Không Xác Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi xe ngựa về làng, có rất nhiều người mừng anh về làng. Bởi vốn dĩ anh là người đẹp nhất làng, à không.

"mỹ nam làng Unchoeji"

4 đứa em thân quen của anh cũng tới hỏi thăm như thể 4 đứa con nhào tới hỏi thăm người cha đi xa đã trở về.

    -      Sanghyeokie, họ có làm khó anh không? Không cần chịu khổ đâu mà!

    -      Wooje nói đúng đó! Ở lại với bọn em đi mà anh Sanghyeok.

Hai người em bé tuổi liên tục níu kéo anh, không muốn anh gả đi. Nhưng biết sao giờ, chỉ có 2 đứa chúng nó là níu kéo. Ai ai cũng ngậm ngùi âm thầm đồng ý gả anh cho nhà họ Jeong.

    -      Minseokie, Wooje đừng níu kéo anh ấy nữa.

    -      Cậu nghĩ gì vậy Minhyeong? Đời nào tớ chịu gả anh Sanghyeok đi chứ! Còn lâu!

Lee Minhyeong, đứa cháu họ của Lee Sanghyeok ra sức khuyên ngăn. Minhyeong hiểu cho người "chú họ" của mình mới đành lòng đồng ý. Sanghyeok được yêu quý như vậy vì không những hiền lành tốt tính mà còn rất phóng khoáng rộng lượng. Sanghyeok chơi cùng bọn nhỏ từ nhỏ đến lớn nên chúng dữ chân anh lại là điều hiển nhiên.  

    -      Không thể ở lại đây nữa, đã đồng ý gả rồi. Hai ngày sau là rước dâu.

    -      Sao chứ...vậy là anh bỏ tụi em thật ạ...?

    -      Hừm...sao lại có thể nói là bỏ được. Anh là gả đi, đó là bắt buộc. Phải ở nhà chồng, đó là bắt buộc.

Sau cuối cùng, 2 đứa chúng nó cuối cùng cũng chịu buông bỏ. Không níu anh lại nữa. Nhưng lòng thì lại day dứt không thôi.

Ngày rước dâu cũng đã tới, nhà Jeong chuẩn bị sính lễ đầy đủ. Tất cả đều là yêu cầu của Sanghyeok. Jihoon lòng vui phơi phới, mặt mày hớn hở đi tới nhà dâu.

Sau khi rước dâu về, làm đủ nghi thức lễ cưới. Sanghyeok tới chỗ được gọi là nơi động phòng. Bình thường sau lễ cưới, dâu sẽ ở trong phòng đó chờ chồng tiếp thêm khách. Nhưng Jihoon không muốn Sanghyeok phải chờ lâu. Cậu chờ thì được nhưng Sanghyeok là vợ cậu, cậu không muốn. Nên cậu chỉ uống vài ba ly với họ rồi nhanh chóng tới chỗ vợ.

    -      Em không tiếp sao?

    -      Đâu có, em tiếp xong rồi.

Sanghyeok bất ngờ. Jihoon quỳ tiến tới gỡ khăn dâu Sanghyeok ra. Tay nắm lấy tay anh.

    -      Sanghyeokie này, giờ anh đã làm vợ em rồi. Em sẽ không để vợ em chịu khổ đâu mà. Em biết anh phải ngồi im đây chờ với việc che khăn dâu. Chắc hẳn là chán lắm đúng không? Nên em đã cố tiếp nhanh nhanh để về đây với vợ của em.

    -      Thật không đó.

Sanghyeok ngờ vực hỏi chồng. Nghe thấy câu hỏi nghi ngờ của vợ, Jihoon phụng phịu giãy nảy.

    -      Thật mà! Hứa đó. Chẳng lẽ vợ không tin em.!?

Sanghyeok phì cười nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn thơm mượt của cậu, anh cất giọng mềm mại dỗ dành "Đâu có, anh tin chồng anh mà."


"Ngày em rước được mình về nhà, là ngày hạnh phúc nhất đời em."

"Hahah...thật không?"

"Lừa mình làm gì, yêu lâu như vậy. Mình còn nghi ngờ chồng mình sao?"

"Chà chà, thôi anh không dám"

"Muộn rồi, ngủ thôi mình."


Cuộc sống ăn sung mặc sướng, chồng tốt mình chọn. Là cuộc sống bao cô gái trong làng hằng mơ ước. Nhưng sao anh thấy cũng bình thường. 

    -      Hyeokieeeeeee, mình ơi! 

Sanghyeok trong bếp hớt hải chạy ra ngoài xem có việc gì. Anh đang nấu bữa trưa nghe tiếng gọi của chồng thì bỏ dở chạy ngay ra xem. 

    -      Ơi mình, anh đây. Sao có việc gì?

    -      Huhu mình ơi, mẹ đánh em.

Jihoon vừa thấy vợ liền mè nheo lao tới ôm chặt vợ, dúi mặt vào lòng vợ. Úp mặt vào lòng, Jihoon kể đầu câu chuyện ra cho Sanghyeok nghe. 

    -       Vậy là mình hái trộm hoa lưu ly của mẹ trồng nên bị đánh sao?

    -       Ơ sao mình nói em vậy, em đâu có hái trộm đâu...

    -      Chứ mình kể anh sao mình nói lại nào.

    -      Em kể là em hái không xin phép mà... 

Sanghyeok nhìn Jihoon đầy bất lực, anh đưa tay xoa lên mái tóc mềm của chồng. "Hái không xin phép là hái trộm mà mình." 

    -      Hưmmm, không cãi mình đâu. Nghe mình hết.

    -      Vậy Jihoon mau đi xin lỗi mẹ đi.

    -      Dạ...

Sanghyeok mỉm cười nhẹ, vuốt dọc sống lưng Jihoon. Miệng mấp máy mấy câu an ủi hỏi han. 

    -      Jihoon nhà anh bị đánh có đau không nào?

    -      Dạ đau lắm.

    -      Vậy để anh nấu xong rồi anh cùng mình đi xin lỗi mẹ nhé?

    -     Dạ, nghe mình hết.

Sanghyeok gật đầu đẩy Jihoon ra đi lại vào bếp nấu cơm, Jihoon đang ôm vợ thắm thiết thì bị đẩy ra đứng ngây ngốc ở đó. 

    -      Ơ sao mình vẫn phũ với em. 

Âm cuối được kéo dài như thể vừa trách móc vừa nhõng nhẽo. Sanghyeok vẫn ung dung nấu cơm "Anh phải nấu cơm, Jihoon sửa soạn lại đi. Không anh đi lấy chồng khác đấy."Jihoon nhanh chóng đi sửa soạn lại bộ dạng nhếch nhác của bản thân, sợ anh đi lấy người khác, sợ anh tình tứ với người khác chứ không phải mình.


Cả hai cùng tới nhà cha mẹ xin lỗi. Mẹ Jihoon cười xòa khua khua tay. "Không cần con phải tốn công tới đây xin lỗi mẹ đâu. Đâu phải lỗi con dâu mẹ." Bà cười hiền, chất giọng điềm đạm, ôn tồn. Sanghyeok cúi đầu cảm ơn bà, bà lại vội ngăn "Ấy, không cần phải cảm ơn mẹ đâu." 

    -      Dạ vâng. Vậy thì con xin phép về ạ.

    -      Sao lại về sớm thế, ở lại ăn cơm rồi hẵng về.

    -       Dạ con xin từ chối, nhà cơm đã nấu. Chỉ chờ người về ăn. Con xin phép.

Sanghyeok từ chối khéo lời mời của mẹ chồng, bà thấy vậy cũng không níu nữa. Gật đầu thuận theo ý con dâu.

    -      Vậy con về an toàn nhé!

    -      Dạ vâng.


Sau bữa cơm,tay ôm lấy vợ. Jihoon im lặng từ lúc qua nhà mẹ xin lỗi tới giờ mở miệng nói nhỏ vào tai vợ.  

    -      Em biết mình thích hoa lưu ly, nên em cố gắng tìm hái cho mình. Mà trong làng chỉ mỗi nhà mẹ là trồng hoa lưu ly. Mẹ không thích cho ai hái hoa mình trồng nên em mới cố ý không nói gì mà hái cho mình. 

Sanghyeok hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn chồng. "Vậy là cố ý trộm hái hoa lưu ly cho anh sao?" 

Jihoon gật gật đầu, xụ mặt gục lên vai vợ thủ thỉ. "Jihoon yêu vợ lắm, em sẽ mua hạt giống về trồng hoa cho vợ." 

Sanghyeok cười cười, tay xoa đầu cậu. "Sao phải tốn công như vậy, vì anh thích hoa lưu ly sao?" 

"Vâng."

Sanghyeok quay người ôm lấy Jihoon đang bí xị vỗ về. "Sao mặt lại buồn hiu vậy, sợ anh trách mình sao?"

"Vâng ạ."

"Anh không trách mình đâu mà, đừng buồn nữa. Hai ta là vợ chồng, vợ phải yêu thương chồng chứ."

"Em yêu mình nhiều lắm. Sanghyeokie đừng bỏ em nha."

"Anh không bỏ chồng anh đâu."


Jihoon làm thầy thuốc, Sanghyeok chỉ có việc ở nhà ngồi chơi, chờ chồng về rồi trao tình yêu. Nhưng anh không muốn, anh luôn nấu cơm cho Jihoon ăn chứ không phải đề hầu làm.

Hôm nay Jihoon đi làm về, tướng đi mệt mỏi không sức sống.Làm từ sáng đến tối, trưa vì quá đông khách tới mua thuốc nên không thể về nhà ăn cơm với vợ. Nghĩ tới đó Jihoon lại buồn bực không thôi.

    -     Sanghyeokie ơi, em về rồi.

    -     Sao em về muộn thế, nay mệt lắm đúng không?

    -     Dạ, mệt lắm. 

Sanghyeok nghe tiếng chồng về thì lật đật chạy ra ôm chồng, muốn cầm đồ cho Jihoon nhưng cậu lại giơ lên không cho. "Mình không cần phải vậy đâu. Em cầm được mà, nặng tay mình mất." 

 "Sanghyeokie, em mệt quá. Mình ôm em với." 

"Hôn luôn nhé." 

"Càng tốt ạ." 

Ôm người mình thương sau mỗi lúc đi làm về mệt mỏi. Người anh nhỏ bé, eo anh thon. Cơ thể lại có mùi hương thơm ngọt dịu thoang thoảng. Xua tan đi cơn buồn bực lúc nãy của Jihoon. Cậu vòng tay qua eo anh, bế anh lên. "Vợ chồng đóng cửa bảo nhau nào."

"Hả?"

Sau đó...chẳng còn sau đó nữa. Sanghyeok không phản kháng, Jihoon lại được nước lấn tới. Kết quả sáng hôm sau người anh chi chít vết ái muội tối qua. 

 "Đẹp ha vợ." 

"Đẹp cái đầu em" 

——————

Từ ngữ không hợp thì đừng bắt bẻ sốp. Sốp bị bí nên ra hơi lâu, còn bị dí dl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro