Không Xác Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta ắt sẽ bên nhau!

                Em yêu anh, anh cưới em nhé? Sanghyeokie!"

 "Nhưng em ơi?

                  Anh chết rồi."

 "Vậy thì kiếp sau!"

 ——————

 "Ta yêu huynh! Huynh đồng ý gả cho ta nhé?"

 "Không được." 

 "Tại sao? Huynh ghét đệ ạ?" 

 "Không đâu, ta không ghét huynh." 

 "Tại sao ta từ chối, bây giờ chưa phải là lúc" 

 "Đợi đến khi trưởng thành, đệ sẽ hiểu."

 —————— 

 Trời xanh gió thổi, hôm ấy có kẻ khờ lóng ngóng ngồi chờ người mình thương. 

    -      Sanghyeok à, anh không thể để bọn họ dễ dàng sắp xếp hôn ước cho được! 

 Năm đó có người con trai da trắng cười xinh, tính tình lại hiền lành như tiên. Gia thế khá giả, kiểu gia đình có công ăn việc làm, tiền đủ để tiêu, ấm no hạnh phúc.Cha mẹ đã già yếu, không thể chăm lo cho được. Người con trai ấy....hiếu thảo lắm, hiếu thảo đến đau lòng. Nguyện gả theo người cha mẹ muốn để cha mẹ được yên lòng chịu dưỡng tuổi già.

   -      Sanghyeok à, không được đâu! Hắn ta không tốt!

   -      Minseokie, anh không sao. Anh sẽ về lại làng thăm bốn đứa em mà.

   -      Sanghyeokie ơi, anh ở lại được không?

 Người con trai ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đôi tay đang nắm lấy tay chúng nó cũng đang rời ra. Anh quay lưng đi về phía cha mẹ đã đứng chờ từ lâu. Trước khi đi, để chắc chắn rằng những đứa em của mình tin việc mình sẽ sống tốt mà quay đầu cười rạng rỡ. 

   -      Anh sẽ về đây thăm mấy đứa mà! Đừng buồn như vậy chứ, nay mới chỉ ra mắt gia đình hai bên thôi!

 ——

Ra mắt hai bên thuận lợi, gia đình phú ông phú bà bên kia có vẻ rất hài lòng đứa con dâu ngoan hiền này. Nhưng liệu cậu trai út nhà họ có vừa anh không? Khi phải cưới người lớn hơn mình vài ba tuổi làm vợ? Không chỉ vậy mà còn lại là chàng trai trưởng thành. Liệu em ấy có khó chịu không? 

   -      Jihoonie! Ra đây gặp vợ tương lai con nè!

 "Chờ con chút!" 

Tiếng cậu con trai trầm ấm sưởi ấm lòng người, cậu ta có vẻ đang vội làm gì đó. Vài phút sau, bóng dáng một cậu trai cao lớn mảnh khảnh bước ra từ trong nhà. Mặt mày vui vẻ rạng rỡ. 

    -      Con đây! Sanghyeok anh qua đây với em một chút.

Miệng cậu cười tươi không khép được lại, ngoắc ngoắc tay gọi anh lại phía mình. 

   -      Nào, sao còn ngồi ngơ đó làm gì. Chồng con gọi kìa! 

 Mẹ Sanghyeok cười híp mắt nói với con trai mình, Sanghyeok cũng hơi bất ngờ vì cậu con trai kia lại có vẻ rất là ưng mình. Anh lễ phép cúi chào cha mẹ chồng tương lai rồi thanh thoát đứng dậy lại chỗ chồng. 

   -      Sao thế? Anh đây. 

   -      Sanghyeokie, Sanghyeokie! Hyeokie của em!    

   -      Ha-hả? Ơi? 

   -      Hưm hưm..Sanghyeokie, Sanghyeokie! Cuối cùng em cũng được cưới anh! Vui lắm, vui lắm! 

 Nụ cười tươi vẫn luôn nở trên môi, mắt cười đến híp lại. Như thể đây là chuyện vui trăm năm có một. Miệng cười vẫn không quên gọi tên anh. Tên người con trai cậu đã luôn thích thầm. 

   -       Hahah...vui đến vậy sao? 

   -       Ừm! Ừm! 

 Cậu ôm chặt lấy Sanghyeok lòng vui không thể tả. Sanghyeok bị bộ dạng này chọc cho cười. Anh đưa tay xoa lên mái tóc mềm miệng mấp máy hỏi cậu con trai kia mấy câu. 

   -      Em tên là Jeong Jihoon nhỉ? Thích anh đến vậy sao? 

   -      Vâng ạ! Thích anh lắm! Thích anh từ lúc mới chuyển tới! Lúc đó, em đã tìm mọi cách để tìm hiểu anh! Nhưng không tài nào bắt chuyện được! 

 Nghe cậu nói vậy anh khá bất ngờ mà nhìn cậu. Khuôn mặt ngơ ngác dương mắt nhìn cậu chớp chớp mắt. 

   -       Thật sao? Vậy là...đã thích thầm anh nhiều năm vậy sao? 

   -       Ừm! Thích lắm! Chờ mãi cuối cùng cũng cưới được anh! 

   -      Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 

   -      20! 

   -     !!

 Chờ anh từ năm 15 vậy là đã qua 5 năm mà cậu vẫn còn giữ mãi một tình yêu hướng đến Sanghyeok. Ấy vậy mà anh lại chẳng biết gì cả. Chẳng biết một chút gì về tình cảm của cậu con trai ấy. Sanghyeok đi từ cú sốc này qua cú sốc khác.Chỉ biết cậu là một chàng trai cao ráo, thân hình mảnh khảnh. Khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú điển trai vô cùng. Tính tình lại kén chọn rất khó để vào làm dâu, nếu có vào được thì cũng bị cậu hành lên bờ xuống ruộng. Nên khi thấy dáng vẻ vui mừng như vớ phải vàng của cậu khiến Sanghyeok cũng bỏ được gánh nặng trên vai. 

   -     Hai đứa hợp nhau chứ? Có vẻ thằng Jihoon nhà cô thích cháu lắm đó! Hahah! 

   -    Phải phải!Cả hai bên thông gia cười xòa, vui vì hai đứa hợp nhau, vui vì không ai phản đối hôn nhân này. 

 ———

 Kết thúc buổi ra mắt hai bên, Sanghyeok phải tạm biệt Jihoon để về nhà, chủ yếu là chờ ngày rể đến rước dâu về dinh. 

   -      Không muốn đâu! Sanghyeokie ở lại với em đi mà! 

   -     Jihoon à, anh phải về rồi. Hai bên đã chốt xong ngày cưới, chỉ chờ ngày rước dâu. Em ráng đợi đến hôm ấy, rồi mình sống cùng nhau. 

   -     Không chịu đâu! Em đã đợi 5 năm để gặp anh và cưới anh! Ấy vậy giờ anh lại muốn bỏ em đi sao! 

 Jihoon nằng nặc không chịu để anh đi, muốn anh ở bên cậu tới ngày làm lễ. Sanghyeok hết ngữ, miệng mấp máy vài chữ nhưng cuối cùng vẫn bất lực đứng yên mặc cậu ôm chặt không rời. 

   -       Không phải mà... 

   -     Jihoon! Buông ra ngay! 

 Mẫu hậu đã bực thì đành buông tay. Jihoon mặt bí xị miễn cương buông tay để anh đi. Sanghyeok không đành lòng để chồng mình buồn khi tiễn. Anh quay lại choàng tay qua cổ cậu, hôn lên bờ má đang xụ xuống. 

   -      Moah, ngoan nào. Vui lên chứ, dù gì anh cũng sắp thành vợ em rồi mà? Phải không nào? 

 Jihoon đần mặt ra, lấy lại hồn rồi mới đáp lại người con trai đang cười xinh. 

   -      Dạ phải! 

   -      Ừm, thế thì phải vui lên biết chưa. Tới lúc đó anh là của em rồi, thành vợ em rồi. Không ai có thể cướp anh khỏi em nữa. 

   -      Đúng vậy! Anh đi đường an toàn! 

   -      Ừm, ngoan lắm. Anh sẽ chờ em tới rước. 

 Jihoon vui vẻ tiễn anh về, cậu nghĩ tới ngày anh mặc đồ cưới truyền thống, cùng anh đi kiệu về một nhà mà lòng vui không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro