4. dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngước đầu lên nhìn cậu, nói sao bây giờ nhỉ.

_'ngại chết mất'.

Anh thấy cậu đã vội gạt phăng đi 2 hàng nước mắt.

_' tại sao lại khóc chứ '

chính anh cũng không biết nhưng chắc là do 'lạnh' đấy.

*
Khi cậu bước đến bên anh thì đã vội khoác áo ngoài lên cho anh vì sợ anh lại lạnh thêm, cậu cứ đứng đó nhìn anh chằm chằm mà anh thì không dám nhìn cậu, ngẩng đầu lên rồi xuống. Anh có hơi bối rối pha một chút ngại ngùng vì không biết mở lời đáp trả câu xin lỗi và ánh mắt chăm chăm đó của cậu sao cho đúng. Vì người có lỗi ở đây đâu phải cậu.

" anh không đọc tin nhắn của em à ?"
" Em bảo anh đừng đợi rồi mà, cũng đã bảo anh hãy mặc áo khoác vô rồi đấy ?"

" Jihoon à.."

" Anh lúc nào cũng làm người ta lo lắng hết "

Cậu vừa nói vừa cầm tay anh lên để thổi hơi nóng cho đôi tay gầy đang lạnh lẽo bởi thời tiết khắc nghiệt kia. Anh nhìn theo từng hành động của cậu cảm thấy áy náy mà lên tiếng.

" Anh xin lỗi, Jihoon "

"....."

" Em đừng giận anh nữa có được không? Thật ra không phải như em nghĩ đâu.... Anh xin lỗi "

"....."

*
Cậu không trả lời anh sau những lời nói của anh, lúc này cậu chỉ chăm chăm xoa tay thổi hơi nóng cho tay anh bớt lạnh nhưng cậu vẫn nghe anh nói. Chung quy lại vẫn là cậu không muốn trả lời, cậu quá mệt rồi, mệt với những lời nói không đáng tin cậy chút nào đó của anh, mệt vì phải cố đuổi theo để kịp với những bước chân mà anh đi và mệt khi phải yêu anh. Nhưng không có nghĩa là cậu hết yêu anh, chỉ là cảm thấy bây giờ cần chút thời gian cho bản thân mình thoải mái. Vì vốn dĩ cậu đâu thể buông bỏ anh được chứ, cậu thầm nghĩ.
' yêu cũng không xong mà buông bỏ thì không đành lòng '.

*
_ ' em ấy lại không trả lời rồi, chuyện đó thật sự to tát đến vậy cơ à, đến nỗi mà em ấy im lặng với mình như vậy, nhưng rõ là vẫn rất quan tâm, lo lắng cho mình mà..., ừm thì dáng vẻ chăm chú này của em ấy có chút....đẹp trai '.

*
" Jihoon à, trả lời anh có được không, anh không cố ý quên mà bỏ em lại một mình đâu, thật đấy Jihoon à, đừng giận anh hay tránh mặt....."

Chưa nói hết câu, cậu liền đứng dậy mà ngắt lời anh, có chút khiến anh sượng trân.

" Chuyện đó giữa chúng ta... Tốt hơn vẫn không nên nhắc tới nữa với lại em không có tránh mặt anh hay giận gì cả, anh đừng suy nghĩ nhiều "

"Tay anh bớt lạnh rồi, mình đi về thôi"

_ ' em ấy nói vậy là sao nhỉ, có sự thật là không tránh mặt hay giận mình không hay do mình suy nghĩ nhiều vô ích rồi? Nhưng rõ là.... Vậy mà, thôi đành nghe theo em ấy vậy...'

Thấy anh vẫn cứ nhìn mình mãi mà không nói gì cậu liền nghĩ

_ ' lời nói hồi nãy của mình có chút lạnh lùng quá không nhỉ? Mà chắc không sao đâu...'

Nhận thấy người nhỏ tuổi nhưng cao hơn mình đang mặt đối mặt mắt nhìn mắt với mình rất lâu liền cảm thấy ngại ngùng mà lên tiếng trả lời cho câu kêu gọi vừa nãy.

" À, anh quên mất, mình về thôi ".

" Vâng "
.
.
.
.
.
_____________________
*
Cả hai đang cùng nhau bước trên con đường thân thuộc để về tới nhà nhưng bầu không khí cảm thấy có chút gượng gạo.
Cậu thì một thân cao ráo nhìn thẳng về trước mà đi, tay thì đút vào túi quần nỉ dày, nhưng tốc độ đi thì luôn chậm rãi để cho 'Sanghyeokie của cậu' không bị bỏ lại phía sau. Anh thì lật đật đi theo tốc độ của cậu cùng với đôi mắt vẫn dán chặt vào người của ai đó đang đi cùng mình. Cậu biết anh vẫn luôn nhìn mình trong suốt quãng đường đi về nhưng không nói gì, tầm mắt cậu tuy nhìn thẳng nhưng vẫn trông thấy được đôi môi xinh đẹp mọng nước kia đang mấp máy tính nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt thì toát lên vẻ phức tạp.

" Cứ nhìn em mãi mà không nhìn đường sẽ vấp té đấy "

*
Hồn anh lúc nãy còn đang lạc ở đâu đó nhưng khi vừa nghe cậu nói liền giật thót người không chú ý mà vấp té thật, cũng may cậu đỡ kịp không là người anh chạm đất rồi, nhưng hình như chân anh bị trật nhẹ rồi. Thật ra cũng không quá nặng gì hết chỉ là có chút đau khiến mặt anh hơi nhăn lại mà phát ra tiếng. Thấy vậy cậu xót 'xinh yêu của mình' đau liền ngỏ ý muốn cõng anh về.

" aa.... "

" Có đau lắm không anh, em xin lỗi, em không cố ý nói vậy đâu....em cũng không biết nó lại thành sự thật "

" Anh không sao, là do anh vô ý thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh chỉ bị đau một chút xíu thôi.."

" Một chút xíu gì chứ, anh lên đi em cõng anh về "

" Thật sự không sao đâu Jihoon à, anh tự đi cũng được..."

"...."

*
Thấy cậu im lặng mà nhìn anh chằm chằm, ừm...có chút hơi đáng sợ thì phải, cũng không hiểu sao mà anh lại bất tri bất giác leo lên người để cậu cõng về nhà.

Trên đường đi lúc này có vẻ hơi vắng người qua lại do thời tiết lạnh lẽo nhưng cũng không phải không có người đi xung quanh. Cũng trên con đường này, ngay bây giờ có hai con người đang cõng nhau về nhà, lòng ngực của người có thân hình nhỏ hơn áp sát vào tấm lưng vững trãi của người con trai một thân cao lớn kia.
Chính cậu, Jihoon cũng cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của Sanghyeok và cả hơi nóng phà vào sau gáy khiến mang tai cậu đỏ ửng. Cũng chả hiểu sao khi thấy tai cậu đỏ lên,  không biết vì cái gì mà gương mặt của anh cũng đỏ dần lên, một phần do anh biết hơi thở của mình vô tình phà vào sau gáy người đang cõng mình khiến đối phương có chút nhạy cảm, một phần anh hơi cảm thấy ngại vì được cậu cõng, không tránh khỏi những lần cựa quậy nhẹ khiến người đang cõng có chút khó chịu mà lên tiếng.

" Anh à, đừng quấy nữa có được không? "
" Thứ khác của em không chịu nổi được đâu đấy!"

"....."

_ ' yaaa, Jeong Jihoon '

*
Không nói không rằng anh liền siết chặt cậu hơn mà rút đầu vào sau tấm lưng rộng ấy, một màn xấu hổ này được cậu cảm nhận mà vô tình bật cười. Tiếng cười trong trẻo mang theo chút ý trêu chọc đối phương khiến người phía sau có chút hậm hực mà nói lại khiến cậu liền phải dơ cờ trắng đành đầu hàng.

_ ' yaaa, anh ấy dễ thương thật đấy '

" Nè tuyển thủ Chovy, có gì đáng cười lắm sao... Nếu cậu còn cười như thế nữa thì tôi tự mình đi bộ đấy "

" Được rồi được rồi, em không cười nữa, anh ở yên không được xuống đấy"

" Hmmm, Tạm chấp nhận "

*
_ ' như vậy....tốt thật đấy, phải chi anh ấy lúc nào cũng đều như vậy với mình... Nếu cứ như vậy mãi thì mình đã không lo được lo mất rồi. anh ơi em phải làm sao đây, em ước gì tất cả mọi thứ đều ngưng đọng lại ngay tại phút giây hiện tại. Em muốn được tham lam muốn anh chỉ là của riêng em, muốn tất cả mọi thứ đều là của em...tâm hồn, thể xác và cả... Trái tim của anh. Nhưng có lẽ trái tim đó đang không thuộc về em vì nó đang chứa hình bóng của ai đó nữa,...nhưng tiếc thay người đó lại không phải là em, đúng không anh nhỉ? '

*
_ ' em ấy có vẻ vui hơn rồi, không biết có hết giận mình chưa, lần đầu bị em ấy giận như thế, khiến bản thân có chút khó chịu thật. Làm cách nào để tốt cho chúng ta đây....'

Cả hai đang chìm vào trong những suy nghĩ riêng của bản thân, chợt cậu là người lên tiếng phá tan đi sự tĩnh lặng của cả hai bằng một câu hỏi hết sức muốn khiến anh đông cứng ngay tại chỗ .

" Hồi nãy..... Anh khóc đấy à? "

"....."

Thấy anh im lặng thì cậu cứ được nước lấn tới mà hỏi tiếp.trong lời nói mang theo có ý muốn trêu chọc tí.

" Anh khóc vì chuyện gì vậy? "
" Chắc không phải vì trời lạnh mà khóc đâu đúng không nào "

"...."

" Sao anh không trả lời em thế? "
" Vậy em đoán nhá "
" Là vì anh đợi không thấy em xuất hiện, nhẫn tâm để anh đợi dưới cái lạnh đúng không, anh "

"...."

"...."

_________________________________

| Đôi lời của tớ |

Hôm qua ngủ quên mất tiu lỡ hẹn 1 ngày rồi bữa nào rảnh sẽ đăng bù nhé
~
Nóng lạnh bất thường cho vui ^^
Đừng tưởng chobi hết giận nha 😉
Suy mãi thôi 😋
~
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro