5. sợ em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

" Anh.."
" Sao không trả lời em? "

" Hả "
" Làm gì mà khóc chứ "
" Con gì nó bay vào mắt anh đó "
" Ai mà khóc vì chuyện bé tí như trẻ con thế kia chứ "

" a "
" Ra là vậy sao "

*
Giọng điệu của người thân cao lớn kia có ý châm chọc như không tin rằng thật sự có ' con gì bay vào mắt ' của người nhỏ. Còn người thân nhỏ bé đang được cậu trai cõng kia có vẻ đang ngại ngùng vì thật sự làm gì có con gì bay vào mắt chứ. Rõ mồn một như thế kia mà anh vẫn chối.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của một trong hai phá vỡ đi khoảng lặng của hai người. Không ai khác là điện thoại của anh. Anh nhìn số máy có chút lạ lẫm nhưng không nghĩ nhiều mà vẫn nghe máy vì anh biết người có được số điện thoại của mình cũng chỉ vòng vòng là bạn bè hay người mà anh quen biết thôi.

[ đang nói chuyện qua điện thoại ]

_____________

" Ai vậy ? "

" Aaa, anh Sanghyeokie, là em nè "

" Hả, cậu là ai vậy? "

" Em, Wangho í "
" Ayoo, xin lỗi anh vì đã điện bằng số lạ nhé vì điện thoại em hết pin rồi í nên đành lấy điện thoại khác điện tạm"

*
Anh đang hoang mang không biết ai mà có số điện thoại mình lại còn nói chuyện như rất thân thiết nhưng khi vừa nghe đến cái tên đó thì anh lại có chút hốt hoảng, không biết là vì chột dạ hay sao nữa, cái tên được giọng nói phát ra từ chiếc loa điện thoại khiến anh liền hơi sững người một chút mà hướng ánh mắt nhìn về người đang cõng mình, dù không thấy được biểu cảm nhưng anh biết cậu đã nghe được và anh cảm nhận được tâm trạng cậu có chút trùng xuống rồi, vì sao ư? Rõ đến vậy mà.
Cũng giống như anh, vừa nghe cái tên đó cậu liền có chút khựng người nhưng vẫn bình tĩnh giả vờ như không biết gì mà đi tiếp nhưng làm sao mà anh không nhận ra được chứ.

" Anhhh "
" Anh có nghe em nói gì không đó "

*
Người bên kia điện thoại dùng giọng nói có chút giận hờn vì không nghe anh đáp trả.
Khi nghe giọng vang từ chiếc loa điện thoại anh cũng chợt lấy lại tâm trí mà trả lời nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng vì anh có dự cảm không lành về việc này, dù sao thì anh với cậu cũng chỉ mới có chút vui vẻ trở lại, anh sợ cậu lại suy nghĩ không đúng nữa..."

_ ' làm sao bây giờ, mình không muốn em ấy hiểu lầm, aaa sao những chuyện như thế đều xuất hiện ngay lúc này chứ.'

" A, anh đây "
" Em có chuyện gì không?"

" Gì chứ, sao nay anh lạnh nhạt thế nhở, cứ như kiểu tránh né em vì có ai ở bên í "

* Câu nói có chút trêu ghẹo nhưng vô tình nói trúng hoàn cảnh khó xử hiện tại của anh, vô tình khiến anh cũng không biết phản ứng ra sao cho đúng .

" Có chuyện gì em nói đi, anh có việc bận "

" Gì chứ, em đùa chút thôi anh đừng như vậy, em buồn đó~ "
" Mà nè, cái áo khoác hôm bữa anh cho em mượn í đang ở nhà em nè, không thấy anh qua lấy em tưởng anh quên nên gọi nhắc đó "
" Với lại.... Tấm hình trong túi áo khoác.... Em thấy rồi nha, không ngờ là anh vẫn còn giữ luôn đấy.."

" Tấm....tấm hình gì cơ? "

" Gì chứ, anh để vào túi trong áo khoác mà anh không nhớ sao, buồn thật đó "
" Mà thôi không sao, dù gì cũng là chuyện lúc trước rồi anh ha "
" Nhưng mà trông hai đứa mình hồi đó trong ảnh...đẹp đôi thật "
" Tự nhiên nhìn vào bức ảnh đó em có chút tiếc về khoảng ...."

" Được rồi Wangho. "
" Ngày mai anh sẽ nhờ Minhyeong tới lấy "
" Không còn chuyện gì nữa thì anh tắt máy đây "

" Em đùa chút thôi mà...anh..."

/ Tút...tút...tút.../

*
Không xong thật rồi, anh biết lúc này chuyện giữa anh và Wangho lại khó giải thích với cậu hơn nữa rồi và anh chắc một điều rằng....Jihoon nghe hết rồi, thật sự bây giờ anh không biết nói sao cho Jihoon đừng hiểu lầm nữa.

" Jihoon à..., em nghe hết rồi có đúng không ? "
.
.
.
.
* Cậu vẫn bước đi đều đều nhưng không trả lời anh, hiện tại chính cậu cũng không biết mình nên trả lời anh sao cho đúng. Cậu không muốn đối mặt với việc đó... Tại sao anh vẫn còn giữ ảnh?... Đơn giản mà, là vì anh còn yêu người ta. Mới chỉ vừa lúc nãy anh với cậu còn đang đùa với nhau mà, cậu còn trêu anh nữa mà, giữa hai người tưởng chừng như có sự đổi mới... Nhưng cuộc điện thoại ấy chính là cái tát phá vỡ đi mọi sự ảo mộng của cậu... Cậu thật sự, thật sự...sẽ chịu không nổi mất. Cứ ngỡ như mọi chuyện đã tốt hơn nhưng thì sao chứ,... Anh chỉ đợi cậu một chút mà cậu đã vội ảo tưởng rằng anh sẽ chờ cậu mãi và cho rằng đó chính là cái ngoáy đầu nhìn về phía cậu và chấp thuận cậu... Thật ngu ngốc biết bao.

" Đúng vậy.... Em nghe hết rồi "

" Anh... Thật sự anh không biết nói sao cho đúng nhưng mà... Không như em nghĩ vậy đâu "

" Vậy theo anh như nào mới là sự thật ?"

"....."

* Chỉ một câu nói của cậu thôi, bỗng chốc khiến cho bầu không khí giữa hai người càng trùng xuống, anh im lặng vì không biết trả lời với người nhỏ tuổi ra sao. Người nhỏ tuổi thì bất lực thật sự, vì những lời nói của người ấy khiến cậu dường như chết lặng... Cậu thật sự không biết là anh vẫn còn giữ ảnh giữa hai người luôn đấy... Trong khi cậu... Một tấm ảnh với anh thôi cũng đã khó. Nếu không so sánh thì đúng thật là không có đau thương mà... Cậu không muốn khóc trước mặt anh đâu, cậu sợ anh sẽ thấy cậu phiền thêm như chính cái hôm ấy... Nhưng cậu đau lòng quá, thà rằng không nghe... Nhưng khi nghe rồi mới biết, hoá ra em cũng chẳng là gì so với người trước. Giây phút anh im lặng không trả lời cậu như đang bóp nát trái tim này vậy... Thật sự giữa anh và cậu còn có thể không ?
_ ' anh ơi, làm ơn hãy nói gì đi chứ '

" Anh xin lỗi "

"...."

* Câu xin lỗi của anh như đang giết chết đi mối tình dang dở này vậy, nó cũng như mũi dao đâm vào tim cậu... Đến cuối cùng, anh thật biết cách khiến người ta đau lòng.

" Về nhà rồi nghe anh nói được không em "
" Anh...anh thật sự, tấm ảnh đó... anh dường như không nhớ gì cả... "
" Jihoon à, em nghe anh nhé "
" Một lần...."

" Anh đừng nghĩ nhiều "
" Em không có hiểu lầm gì đâu "
" Tới nhà rồi "

* Anh luống cuốn muốn nói chuyện với cậu rõ nhưng mà hình như người nhỏ không còn muốn nghe gì nữa rồi. Càng như thế càng khiến anh hoảng. Anh cảm giác như lần này cậu sẽ không quan tâm tới anh nữa vậy. Anh rất sợ vậy lắm, nhưng còn về việc ảnh kia, anh cũng không nhớ mình bỏ vào đó khi nào. Thật khó nói.

Anh sợ thiếu vắng cậu nhưng lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu. Chuyện ngày hôm nay chính anh cũng không ngờ tới. Anh cũng đã tưởng cậu đã đỡ giận hơn mà vui đùa cùng anh đấy. Nhưng tất cả đều vụn vỡ hết rồi. Không quá lắm khi nói cuộc điện thoại này chính là ngòi nổ cho mối tình nên buông bỏ từ sớm này.
.
.
.
.

" Jihoon ah "
" Nghe anh chút được không em.."

" Anh ngồi đấy đi, em đi lấy hộp sơ cứu cho anh "
" Ngày mai em nhờ Minseok đi cùng anh lên bệnh viện kiểm tra "

" Sao... Sao em không đi cùng anh "

" Ngày mai em có việc bận bên GenG nên không đưa anh đi được "
" Một chút xíu em phải về lại trụ sở "
" Em bôi thuốc xong rồi... Anh đi ngủ đi, khuya rồi"

"....."
" Em ở lại với anh một chút nữa hẳn đi được không, Jihoon "

" Được "

* Sau cậu trả lời của cậu, anh cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu... Mọi thứ trong tâm trí của anh bây giờ đều rối lắm, chỉ đơn giản là không muốn mất Jihoon đâu. Rõ là anh đang dần quên được Wangho rồi, chuyện cái áo đó cũng là mấy tháng trước rồi cơ. Anh không biết liệu nói ra Jihoon có hiểu cho anh nữa không.

Anh là người không giỏi biểu đạt cảm xúc cho người khác hiểu, đôi khi sẽ có người hiểu nhầm ý của anh, nhưng mà làm sao đây... Anh sợ cuộc gọi không rõ đầu đuôi như thế làm Jihoon của anh hiểu nhầm anh mất, tình cảm của anh dành cho Jihoon đang dần nhiều lên mà.

_ ' mình không muốn bị Jihoon hiểu lầm, em ấy sẽ rời bỏ mình mất, mình muốn giữ em ấy lại. Cái áo khoác còn cả ảnh nữa mình không quan tâm đến nó. Vứt nó luôn cũng được chuyện đó là của mấy tháng trước rồi cơ mà, sao cứ phải ngay lúc này chứ. '

*
Càng nghĩ càng thấy bất an, không hiểu sao anh cảm thấy nếu hôm nay cứ thế để cậu đi... Anh có cảm giác như sẽ mất cậu vậy. Anh đang sợ ánh mắt xinh đẹp ấy không còn chứa hình bóng của anh nữa. Anh chịu không nổi mất...

" Hức....ức...ức...hức...hic "

*
Cậu đang loay hoay dẹp hộp sơ cứu liền nghe thấy tiếng thút thít của anh, cậu cũng có chút lo lắng.

_ ' anh ấy còn bị đau gì sao ? '

Thấy vậy cậu liền tức tốc buông đại chiếc hộp sơ cứu đó mặc kệ mà đến bên anh. Dù sao thì anh của cậu vẫn là quan trọng nhất. Sanghyeokie của cậu mà đau một thì cậu đau mười, cậu xót anh lắm. Mặc anh làm tổn thương cậu ra sao nhưng cậu không nỡ làm tổn thương trân quý của cậu đâu. Chứ nói chi tới thấy anh khóc vì đau như này chứ, mỗi việc anh khóc ở trước cửa hàng tiện lợi khi nãy đã khiến cậu lo sốt vó rồi, bây giờ lại nữa. Anh đúng là biết cách làm người ta lo thật.

" Anh ơi, sao vậy, đừng khóc nữa mà "
" Ngoan nào, em thương mà, em vẫn ở đây mà..."
" Nín nín, em thương, ngoan nào, nha nha "

" Ức...hic...hic...hic...hức..."

" Nín nín, em thương, ngoan nào, nha nha, đừng khóc nữa nào "

*
Cậu ôm chầm lấy anh, vừa an ủi anh vừa vỗ lưng cho anh bớt khóc. Mỗi hành động của cậu đều làm cho anh có cảm giác an toàn, điều đó càng khiến anh sợ mất cậu nhiều hơn nữa rồi.

" Jihoon...ơi...hic...hic, cái áo với cái ảnh đó anh...anh...hic...huhu...hức... chuyện đó anh cho mượn lâu rồi...đợt đó....hic...hức..hức..ức..huh... Anh tính đem trả cơ... Không như Jihoon nghĩ đâu mà...hức...ức....hic...hức... Cho anh xin lỗi...hic...Jihoon mà..đừng...lơ... hic...hức...anh nữa..mà..hức... "

*
Thật sự thì cậu cũng không ngờ là anh sẽ chỉ vì chuyện này mà khóc với cậu. Nói đúng hơn thì anh sợ cậu hiểu lầm.
Hiểu lầm giữa anh và người ấy có chuyện gì đó mà cậu không rõ hay cũng có thể là anh sợ mất đi cậu chăng? Nhưng cậu làm gì dễ bỏ qua như vậy chứ. Thương anh thì thương thật. Thấy anh khóc vì sợ cậu hiểu lầm vậy cậu cũng sót lắm chứ nhưng Cậu yêu anh nhiều tới vậy mà, nghe anh với tình cũ nói chuyện vậy sao không ghen, buồn anh cho được. Dù anh có khóc thì vẫn không xi nhê gì đâu.

Đổi lại cậu cảm thấy anh có chút đáng yêu quá đó. Trân quý của cậu biết cách dụ dỗ người khác quá rồi nè.
Thật sự cậu muốn đem anh đi dấu thật kĩ. Không cho ai thấy được dáng vẻ này của anh. Vì thật sự nó rất gợi tình đó nha. Bỏ qua mấy cái suy nghĩ lệch lạc đó thì điều quan trọng hơn hết bây giờ là phải dỗ anh ngừng khóc.

" Anh khóc vì chuyện đó sao "
" Ngoan nín đi, nào anh bình tĩnh rồi mình nói chuyện sau "
" Em xin lỗi, em sẽ không lơ đi lời anh nói nữa mà"
" Nào ngoan nhé, em thương, không khóc nữa nhé "

" Thật...thật sao, em hứa đấy nhé, không lơ...anh đi nữa đó "

" Em hứa mà, nào không khóc nữa, mắt sưng lên xấu lắm đó "

" Nghe em hết ~ "

" Được rồi, anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Em nghe "

" Cuộc điện thoại đấy... Thật sự chuyện đó cũng lâu rồi... Cái tấm ảnh,..anh không phải như vậy đâu, anh tính đem đưa lại cho Wangho cơ..., lúc đó Wangho có ngỏ ý mượn áo khoác anh, nên anh mới..., thật sự là vậy đó. Jihoon tin anh nha "
" Jihoon ơi, đừng giận anh hay lơ anh nữa nha, anh biết Jihoon của chúng ta buồn lắm. Anh xin lỗi Jihoon. "

" Em luôn tin những gì anh nói mà "
_ 'nhưng nếu nói em không buồn thì chắc là nói dối rồi anh ha, em cũng không biết nên dối mặt với anh ra sao, vốn dĩ em biết rõ vị trí của mình trong lòng anh mà, là do ban đầu em cố chấp làm lựa chọn của anh thôi. Nên mọi chuyện xảy ra bây giờ, em cũng chỉ đành chấp nhận. '
" Em không giận anh gì đâu, nhưng em nghĩ bản thân cần thời gian để tâm trí em bình tĩnh lại "
" Hiện tại mọi thứ đối với em rất rối bời, nên em mong anh hiểu cho em. "
_ ' sẽ rất khó để em phải đối diện với anh trong thời gian sắp tới... "

" Jihoon à, anh...anh xin lỗi mà...hức...hức...ức... "

" Thôi mà, ngoan nào đừng khóc, anh cứ khóc vậy em sẽ rất đau lòng đấy"

" Nhưng mà....hức...hức..."
" Jihoon...hức...hức..hic"

" Em đây mà, không khóc nữa nhé, anh không được nghĩ gì nữa hết đấy. Em không muốn anh phải buồn như những ngày tháng trước kia nữa..."
" Giờ thì ngủ đi nào, khóc sưng mắt hết cả rồi "
" Với lại cái chân sáng sớm ngày mai anh phải đi khám đấy "
" Chút xíu em phải về lại bên trụ sở, phải xử lí công việc em bỏ dở hồi nãy, nên hôm nay anh ngủ trước đi nhé "

" Anh biết rồi, nghe em hết mà~ "

" Vậy anh ngủ đi, em đi đây..."

" Khoan đã Jihoon ơi "
" Em khum người xuống đây cái đi.."

" Có chuyện gì thế anh..."

/ CHỤT ~ /

" Jihoon đi đi nhá, anh ngủ đây "

"...."

*
Nói xong anh liền chùm chăn kín mít, cậu thì ban đầu còn hơi ngơ ngác tí vì anh rất ít khi chủ động với cậu. Điều này làm cậu không khỏi vui mừng.

_ ' a, vậy mà vừa nãy lại hôn mình, dễ thương thật anh ấy định giết chết trái tim này của mình sao, điên mất.'

Nhưng cậu vẫn không dám ngộ nhận bản thân là người quan trọng với anh. Vì cậu rất sợ...cậu sợ khi mình lại hi vọng nhiều,... Thì thất vọng sẽ càng nhiều... Cậu không muốn như thế, thà rằng cậu mặc cho mọi chuyện cứ xuôi theo những gì đáng lẽ nên là vậy còn hơn cố tình thay đổi nó rồi chẳng có ích gì, nhưng anh bây giờ lại đối xử kì lạ với cậu như thế. Không khỏi khiến cậu lại càng thêm nặng tình với anh.

Sau từng hành động đáng yêu của anh cậu chỉ mỉm cười bất lực mà rời đi trước, cậu thật sự có chút tin anh, tin những gì anh nói mà... Nhưng lời của người ấy qua chiếc điện thoại cậu vẫn nghe rõ. Người ta tiếc khoảng thời gian đó, nói rằng ảnh giữa hai người rất đẹp đôi. Còn cậu.... Mỗi tấm ảnh thôi còn chưa có, vì sao á? Vì anh không thích...lúc trước cậu vẫn hay đòi anh chụp ảnh chung giữa hai người, nhưng anh có vẻ không thích nên cậu cũng đành ngậm ngùi mà từ bỏ đi việc cùng anh chụp ảnh,... Nghĩ lại đúng là có chút tiếc nuối...

*
Tiếng đóng cửa vang lên tiếng / cạch /
Anh biết cậu đã rời đi rồi, cũng hiểu được là cậu vẫn chưa nguôi ngoai phần nào vì thật sự cậu rất khó để có thể tin tưởng anh toàn tâm toàn ý nếu là anh thì anh cũng vậy thôi. anh cũng suy nghĩ tới những lời cậu nói. Anh biết cậu buồn anh nhiều lắm chứ, anh biết mình có lỗi nhiều lắm. Anh cũng muốn bù đắp lại cho cậu nữa nhưng có vẻ mọi chuyện đều không như ý muốn. Nhưng nghĩ tới việc cậu cũng không còn ngó lơ anh đi nữa thì thấy cũng tạm ổn rồi,
_ ' ít nhất thì em ấy vẫn còn quan tâm mình '
Anh cũng chả hiểu sao khi nãy lại dám hôn cậu như vậy, ngại chết mất...
Anh cứ thế từ từ suy nghĩ về việc làm cách náo để dỗ ngọt lại cậu, cứ mãi thế mà chìm vào giấc ngủ.

*
Còn cậu phía bên này khi vừa lên trụ sở đã gặp mặt Siwoo, người anh cùng đội vừa nhìn mặt cậu thì cũng đoán được na ná chuyện và 7749 câu chuyện cậu bị anh đường giữa nhà bên hất hủi.

" Nè, mày với Sanghyeok hyung lại có chuyện nữa đúng không ? "

" Sao anh biết ? "

" Tao còn chẳng lạ mày với ổng quá "

"....."

" Sao nào, có định kể tao nghe không?"

" Không "

"...."
" Được lắm, phải chi lần nào mày cũng mạnh miệng như vậy "
" Sau này có gì đừng có mà lôi tao đi nhậu "

" Hyung ah "
.
.
.
__________________________

| Đôi lời của tớ |

Hẹn trễ với mọi người rồi, nay bù lại chương dài hơn mọi khi.
_ mình đang thiết lập Jihoon yêu tha thiết Sanghyeok nhưng ko có nghĩa là tới một lúc nào đó lại không buông bỏ đoạn tình cảm đau lòng đó được nhé.
Còn về Sanghyeok thì là kiểu nhân vật khó diễn tả tâm ý của mình bằng lời nói í nên đôi khi sẽ có nhiều điều mâu thuẫn....
_ mình cảm thấy cốt truyện và góc nhìn có vẻ hơi bùng binh nên mọi người ráng suy nghĩ trừu tượng giúp mình nhé 🤭
_ còn hành dài dài tiếp và sẽ có nhiều hiểu lầm đâyy 😉
_ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ
0:15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro