6. vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
_________________

" Chuyện là vậy đó "
"...."
" Em...không biết nên làm thế nào mới tốt đây nữa, em vừa muốn buông đoạn tình cảm này nhưng chính em vừa hay lại không nỡ, dù em biết vị trí trong lòng anh ấy vốn không có chỗ cho em...."

*
Sau khi gặp Siwoo, cậu tâm sự và kể lại những chuyện dạo gần đây giữa cậu và anh. Người anh lớn kia cũng lắng nghe cậu. Cậu cứ nghĩ đôi khi tâm sự về chuyện của mình như thế một phần sẽ khiến anh Siwoo khó xử vì bạn của anh ấy là Wangho đấy... Nhưng mà khác với cậu nghĩ, Siwoo hyung vẫn luôn trung lập và hyung ấy hiểu chuyện cơ mà, anh cảm thấy không phiền vì dù cho cậu dù có hơi khờ khạo trong chuyện tình yêu nhưng cậu vẫn là một trong những đứa em mà anh trân quý càng không muốn thấy em nhỏ vì một người đã có người trong lòng không quên được ấy mà cứ suy sụp mãi. Lúc mới biết tin anh không nghĩ người mà đứa em trai anh đem lòng dạ trao cho lại là Sanghyeok hyung, người tài ngàn năm có một của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại mà cả LCK ai chả biết. Vừa hay tình cũ khó quên của Sanghyeok hyung lại là bạn anh luôn cơ đấy. Anh càng không nghĩ đến Sanghyeok hyung lại đồng ý hẹn hò cùng Jihoon nhưng rốt cuộc nhiều vậy như vậy cũng cho anh thấy được rằng Sanghyeok hyung không thật sự yêu thằng bé mà chỉ là vô tình.

Vô tình năm đó có một Lee Sanghyeok vừa mới chia tay người yêu vẫn còn rất thương người ấy. Nhưng lại thấy thiếu đi sự ấm áp hạnh phúc của một tình yêu đôi lứa mà anh hằng mong mõi, vô tình ngay lúc ấy lại có một Jeong Jihoon đem lòng yêu một Lee Sanghyeok muốn chăm sóc anh và muốn sưởi ấm trái tim lạnh lẽo cô đơn ấy cho anh mà không hề nghĩ tới bản thân sẽ nhận lại được gì. Rồi cả hai lại vô tình đến bên nhau nhưng liệu có đã hạnh phúc chưa? Có thật sự đúng như ý định ban đầu của cả hai chưa?.

Đúng là khiến anh có chút khó khăn nhưng anh vẫn không muốn Jihoon dính tới Sanghyeok hyung vì anh thừa biết Sanghyeok hyung vẫn còn yêu Wangho mà, vậy mà lại chấp nhận Jihoon,...thật sự rất quá đáng. Còn phía đứa em này thì cứ mãi đậm sâu với chuyện tình đó cũng có thể coi là chút bố thí tình cảm của Sanghyeok hyung? Nó yêu anh ấy tới nỗi mà vì biết mình chưa xứng đáng với người ta nên liều mạng cố gắng luyện tập. Rồi cũng tới cái khoảnh khắc cùng người ấy nhận được huy chương vàng asiad. Chuyện tình này vốn không nên bắt đầu vì nó chỉ có từ một phía thôi.

" Đây cũng không phải lần một lần hai tao khuyên mày nên dừng lại với ổng"
" Ở đây, tụi tao và kể cả mày thừa biết ổng vẫn còn tình cảm với người cũ của ổng mà ? Sao mày cố chấp thế em"
" Mày thử nghĩ xem, ổng chia tay Wangho 4 năm vừa hay mày bên ổng cũng 4 năm. Còn nữa chia tay đã lâu vậy rồi, lại còn ngay vào những lúc mày cần ổng nhất, hay những ngày đặc biệt quan trọng thì ổng đang ở đâu? Không phải ở bên Wangho à ? "
" Anh công nhận mày tài thật đấy, chịu nổi được đến tận bây giờ luôn cơ. Vốn dĩ những chuyện này tao không cần nói mày cũng hiểu nhưng chỉ đơn giản là mày đang cố gạt đi và che giấu cảm xúc thật của mày "

" Nhưng mà....hiện tại em cảm thấy anh ấy có tình cảm với em..."

" Bộ mày nghĩ ổng sẽ thay đổi sao? Xin lỗi đi chứ mày mơ à, trong khoảng thời quen mày ấy, sao ổng không quên người ta đi mà phải để  tới bây giờ? Còn nữa mới chỉ hôm trước bỏ mày một mình một xó rồi chạy đi chơi với tình cũ trông ân ân ái ái rõ ra mà mày vẫn đang ôm mộng đấy à? Không tính tới chuyện vừa rồi nữa. "

" Em cũng không hiểu nổi anh ấy nữa... Có lúc anh ấy lạnh nhạt, hờ hững với em lắm nhưng... Có khi anh ấy lại dịu dàng ấm áp, xoa dịu đi trái tim tổn thương của em vậy. Như kiểu vừa đấm vừa xoa ấy..."
" Bởi nó luôn là lí do em chưa thể xác định được bây giờ anh ấy có thật sự để tâm hay cho em một vị trí nào đó chưa, dù sao bây giờ cũng chỉ là cảm giác của em thôi. "

" Ừ mày nói đúng rồi đó, chỉ là cảm giác của riêng mày thôi. Tốt nhất là đừng nên hi vọng hay trông mong cái gì từ ổng hết. Hi vọng cho lắm rồi lại thất vọng càng nhiều đấy. Tao nói trước rồi đó "

"...."

" Thôi anh mày chịu rồi, giờ thì xử lý đống công việc đi, đừng cứ mãi suy nghĩ đến nó nữa, tới đâu thì hay tới đó thôi "
" Lo cố gắng tập luyện nhiều vào "

" Vâng hyung "

.
.
.
.
.
______________________
[ Sáng ngày mai ]
~~~~~~~~~~~~~

" Alo, hyung à "

" Có chuyện gì không Minhyung? "

" Hôm qua Jihoon hyung có nhờ Minseok đưa anh đi bệnh viện ấy, vừa nãy Minseok có việc gấp nên em đi thay "
" Mà anh có sao không? Nghe giọng của Jihoon hyung cũng lo cho anh lắm đó "

" Anh không sao. "
" Jihoon muốn anh kiểm tra kĩ hơn thôi "

" À, vậy cũng tốt "
" Vậy anh chuẩn bị đi, xíu em qua liền "

" Ừ, cảm ơn em "

" Không có gì đâu hyung "

____________________________

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra vết thương xong xuôi thì bác sĩ bảo cũng không có gì đáng e ngại, chỉ cần kết hợp bôi thuốc và uống thuốc đều đặn 2 lần/ ngày không tới nửa tháng sẽ khỏi.
Khi đợi lấy thuốc ở quầy, hai người ngồi đợi chờ. Bỗng Minhyung cũng lên tiếng.

" Anh và jihoon ổn chứ ạ? "

" Vẫn ổn... Sao thế Minhyung "

*
Anh cười cười vẻ mặt có chút gượng gạo mà nhìn Minhyung. thật chất giữa hai người vậy mà gọi là ổn sao? Chả ổn tí nào cả. Nhưng nhiều hơn vậy là anh đang thắc mắc tại sao người em này của cậu lại hỏi vậy chứ, bình thường cậu sẽ không lo nhiều chuyện đến vậy, cậu cũng là đứa trẻ điềm tĩnh nhất trong bốn đứa cũng là đứa mà anh tin tưởng nhất nên nhiều khi cả hai sẽ cùng nhau nói một số chuyện, người nhỏ thì cần lời khuyên của anh, còn người lớn như anh thì chỉ cần người em nhỏ lắng nghe. Không phải những đứa khác anh không quý chúng mà do tụi nhỏ còn trẻ con quá, lại trông Minhyung có vẻ chững chạc hơn nhiều. Với lại cả hai có mối quan hệ thân thiết chú cháu nữa nên càng dễ nói chuyện hơn.

" À không có sao ạ..."

* Vẻ mặt ngập ngừng muốn hỏi lại thôi của Minhyung lại càng khiến anh nghi ngờ điều gì đó và chắc là cậu đang dấu anh.

" Có chuyện gì muốn nói thì nói đi "

" À thì..."
" Hôm trước ấy ạ, em với Minseok có đi dạo. Em thấy anh và Wangho hyung ấy ạ "
" Nếu em nhớ không lầm thì hôm đó là ngày kỉ niệm của anh với Jihoon mà "

"...."
" Ừm, bữa đó thật sự anh có đi cùng Wangho "
" Không chỉ em thấy đâu, Jihoon em ấy cũng đã thấy nữa "

"....."
" Anh ấy phản ứng ra sao vậy ạ? "

" Em ấy khóc... Anh cũng xin lỗi em ấy nhưng có vẻ nó chả còn tác dụng gì "

" Em chả hiểu anh thật đó, em đã từng nói anh nhiều rồi, không thương anh ấy thì đừng gieo hi vọng nhiều. Nếu mà nói thật thì nhìn hai người chả giống người yêu tí nào, khéo có khi người ngoài còn thấy anh với tuyển thủ peanut còn tình hơn ấy chứ"

"có lẽ cái bóng của Wangho quá lớn chăng? "

" Em không rõ nhưng hiện tại là ai cũng thấy vậy "
" Nếu anh thật sự có một ngày muốn yêu thương anh ấy thật thì hãy từ bỏ người cũ của anh đi "
" Mà anh Jihoon chắc yêu anh tới điên rồi mới bỏ qua hết mọi thứ cho anh "
" Nếu sau này anh ấy mà rời đi tới lúc đó anh hối hận cũng chẳng kịp "
" Gương vỡ chẳng thể lành "

" Anh hiểu mà Minhyung "
" hiện tại nói đúng ra thì anh đang dần quên được Wangho. Lúc trước Khi nhìn em ấy anh vẫn có lưu luyến quá khứ nhưng giờ...có vẻ không"
" Còn về phía Jihoon, em ấy rất tốt "
" Tương lai anh rất muốn bên cạnh Jihoon nhiều hơn "

" Anh trap thật đó hyung "

"...."

" Em đùa thôi, nhưng mà nó là sự thật "
" Anh ở đây nha em đi lây thuốc "

" Ừm "

Khi nói xong những lời trêu ghẹo với người anh lớn, Minhyung liền đi nhận thuốc giúp anh. Về phía anh thì anh biết những lời Minhyung nói là hoàn toàn đúng kể cả lời trêu chọc kia.

_ ' có vẻ mình tồi thật '

Anh không hiểu nổi bản thân mình, anh không dám đối mặt với chuyện anh đang dần yêu Jihoon nhưng cũng không phủ nhận đi nó. Còn về Wangho anh hiện tại chưa thể xác định rõ, nhưng có vẻ anh đang dần học được cách buông bỏ tình cũ rồi, không sớm thì muộn thôi. Dù sao người anh quan tâm bây giờ chỉ có mình Jihoon thôi.

_ ' không biết bây giờ em ấy đang làm gì nữa, liệu có đang nhớ mình không nhỉ? Không biết nữa mình nhớ em ấy quá, em ấy còn đnag giận mình không, mình muốn cùng em ấy đi chơi quá, đi ăn lẩu cùng em ấy nữa '

Nói là làm Sanghyeokie của chúng ta liền móc điện thoại ra nhắn tin cho người yêu của mình liền, tuy không được văn chương lắm nhưng người nào đó bên kia điện thoại nhận được tin nhắn liền nở nụ cười tươi như hoa.

__________________
[ LSH <====> JJH ]

Sanghyeok
" Chiều nay em rảnh không "
" Mình cùng đi ăn lẩu nhé "

Jihoon
" Em rảnh "
" Để em qua rước anh "
" Chân sao rồi anh? "
" Bác sĩ bảo sao "

Sanghyeok
" Không sao cả, bác sĩ nói bôi thuốc và uống thuốc đều đặn sẽ khỏi "
" Vậy chiều nay 5 giờ nhé "

Jihoon
" Dạ "
[ Sanghyeok đã tim tin nhắn ]

_ ' anh ấy liệu có đan dần để mình trong tâm? '

_ ' em ấy vẫn cứ dịu dàng như vậy..'

*
Đang bị cuốn trong những dòng suy nghĩ thì Minhyung cũng đã lấy thuốc xong, thấy anh cầm điện thoại có vẻ chăm chú mà thẫn thờ thì cậu lại vỗ vai mà nói

" Em lấy thuốc xong rồi, mình về thôi"
" Anh đừng cứ mãi nhìn vào đoạn tin nhắn đó mà thẫn thờ nữa "
" Lại chẳng phải yêu, chấp nhận người ta rồi sao "

" H...hả "
" Không hẳn là thế đâu.... Anh cũng không biết nữa, là vậy những cũng không phải vậy..."
" Thôi mình về nào "

" Nghe cờ đỏ nói chuyện kìa, không yêu mà vẫn quen người ta hẳn bốn năm cơ đấy. Ông hoàng gieo hi vọng là đây chứ đâu "

"...."
" Minseok liệu có biết mấy hôm trước em được em gái nọ tặng quà không nhỉ? "

" Ơ hyung, em đùa mà " (⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠)
" Hyung đừng kể với Minseok nha "

" Vậy thì nói ít lại một chút "

" Vâng, em biết rồi " ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
" Mình về thôi hyung "

" Ừm "

.
.
.
.
.

_________________________

| Đôi lời của tớ |

Hình tượng của Sanghyeok bây giờ là kiểu đang dần đắm vào t.y của cả 2
Còn jihoon sẽ kiểu dần thoát ra nhưng lúc thoát lúc không hehehe.

Hôm qua hai bên đấu T1 thua rồi buồn hết nước chấm nhưng cũng chả muốn Gen thua 😭🙏 khó xử quá nên hoan hỉ cho cả hai đội. Thế nên tui quyết định mai sẽ ra chap ngọt ngèo để cho vơi đi nỗi bùn này 😔😅

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro