01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Hơn một giờ sáng, Jeong Jihoon vẫn thao láo xem livestream trên nền tảng tiktok, một phần vì khó ngủ, phần nhiều vì mấy nhóm nhảy nữ mới lập kênh này, em nào cũng xinh. Dạo gần đây, tiktok xuất hiện hình thức livestream kiếm tiền mới, không bán hàng, chủ yếu dựa vào quà tặng có thể quy đổi ra tiền từ khán giả: nhóm những cô gái ăn mặc nóng bỏng hoặc dễ thương, nhảy những bài nhạc xu hướng trên mạng xã hội mỗi khi được donate theo yêu cầu. Hình thức này được du nhập từ Trung Quốc, sau đó nhanh chóng trở nên phổ biến, càng ngày càng có nhiều khán giả bị giữ chân bởi những livestream và càng nhiều những "kẻ ngốc" đổ cả đống tiền để xem người đẹp nhảy.

Jeong Jihoon cũng không phải ngoại lệ, thậm chí hắn còn luôn giữ vị trí top bảng donate và nhận được rất nhiều đặc quyền. Chút tiền này không đáng kể, chủ yếu là giọng nói của cô gái trong nhóm nhảy này rất nịnh người, rất dễ nghe, còn trông cao ráo, đơn thuần, đáng yêu.

Người dẫn chương trình thông báo livestream sắp kết thúc, Jeong Jihoon gửi thêm một lượt ba "Đám cưới" có giá 1500 xu. Cô gái tên Yumi được Jihoon chỉ định ngay lập tức bất ngờ mở to mắt, xúc động đến mức giọng nói run run, cầm bó hoa cưới do ekip chuẩn bị từ sẵn, nói lời cảm ơn.

Jeong Jihoon đột nhiên trượt tay lướt lên, màn hình chuyển sang một livestream khác. Chợt giật mình, đập vào màn hình là một đôi môi dí sát camera, là một dáng môi rất đặc biệt, ở giữa cong cong hình chữ M, hai bên khoé kéo lên cao, hình như trong thẩm mỹ gọi đây là dáng môi mazda. Hắn đã định vuốt lên để nghe tiếp giọng nữ ngọt ngào của cô gái kia, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, vẫn cứ nấn ná chưa muốn rời đi.

Người này dường như đang căn chỉnh lại camera, rất nhanh sau đó trở lại vị trí, ngồi một dáng thẳng lưng nghiêm chỉnh, theo thói quen cầm cuốn sách lên đọc tiếp, là một người đàn ông. Jeong Jihoon rất nhanh chóng mất hứng thú, nhưng người này phát hiện livestream hẩm hiu của mình có một mắt xem, tròn mắt ngơ ngác, rồi lúng túng mở miệng:

"Chào mừng đến xem livestream của tôi, bạn...Chovy?"

Jeong Jihoon đang định chuồn thì bị người ta nhắc tên, với đôi mắt mèo mong chờ (?), hắn không nhẫn tâm rời ngay được, đợi chút nữa vậy.

Hắn đọc sơ qua thông tin trên livestream: donate một hoa hồng để chủ kênh đánh một đoạn piano. Cái tên tài khoản cũng nhạt nhẽo, chỉ để tên họ thật, Lee Sanghyeok. Ở dưới còn có một dòng chú thích: "Dân nghiệp dư, muốn dựa vào livestream để có động lực luyện đàn."

Chán chết, Jeong Jihoon nghĩ. Nhưng mà thôi, có mỗi một bông hồng, Jeong Jihoon bấm bấm, mười bông được gửi lên.

Người tên Lee Sanghyeok này lại đơ người ra, mắt tròn qua gọng kính tròn nhìn mười bông hoa trên màn hình. Có lẽ cũng không ngờ ID Chovy này thực sự sẽ donate, hầu như người nào lỡ tay trượt đến livestream nhạt nhẽo này đều rời đi trong chưa đầy mười giây, chứ chưa nói đến chuyện tặng quà.

"Cũng một giờ rồi, tặng Chovy một bài dễ ngủ nhé."

Lee Sanghyeok từ tốn gập cuốn sách lại, bắt đầu đặt ngón tay lên chiếc đàn đặt ngay gần đó, đàn lên vài nốt, là bản Gymnopedie No.1 của Erik Satie. Một bài cổ điển, không gọi là khó đối với người mới học đàn, giai điệu chậm rãi không cao trào, có vẻ y như người chủ kênh.

Jeong Jihoon gần như là có thể buồn ngủ (vì chán) ngay được rồi, thì người này đột nhiên đánh nhầm một nốt Fa, khựng lại một chút, bối rối nhìn sang màn hình, rồi tiếp tục đánh lại đoạn đó. Jeong Jihoon nghĩ, phản ứng của người này cũng có chút đáng yêu.

Giật mình một chút, sực nhớ ra cái "Đám cưới" còn đang dang dở, Jeong Jihoon vội vàng lướt lên xem tình hình, thì thấy người dẫn chương trình đã nói câu tạm biệt cuối cùng. Jeong Jihoon chỉ còn có thể ngậm ngùi nhìn em gái Yumi cười ngọt ngào vẫy vẫy tay.

Livestream nhóm nhảy nữ kết thúc, màn hình tự động trượt lên, lại là người tên Lee Sanghyeok lúc nãy. Anh ta hình như đã đánh xong bản nhạc ban nãy, dí mặt chọt chọt vào màn hình, dường như Jeong Jihoon có thể nhìn ra một chút hụt hẫng trên khuôn mặt ấy.

Lee Sanghyeok thấy tài khoản tên Chovy trở lại, cong khoé môi nói:

"Chovy trở lại rồi nè."

Jeong Jihoon chợt có cảm giác móng mèo gãi nhẹ vào lòng.

"Ban nãy cậu còn chưa nghe hết đoạn đàn cậu yêu cầu nữa, có cần tôi đánh lại..."

02.

Lee Sanghyeok thở dài nhìn màn hình livestream hiu hắt không mắt xem của mình, ngồi trong căn phòng nho nhỏ thuê theo tháng, chỉ đặt vừa giường, bàn và một chiếc piano hãng Steinway & Sons anh thuê người vận chuyển từ nhà chính sang.

Chủ yếu phải đến cơ sự này, cũng là vì công ty Lee Sanghyeok mới tuyển thêm môt trợ lý livestream sinh năm 2004. Chỉ vì một hôm ép uổng kpi quá đà, con bé 2004 đùng đùng lên gặp giám đốc, thách thức:

"Anh giỏi thì anh livestream được mười triệu donate trong một buổi như em xem nào? Đấy là em còn chưa kể đến doanh số bán hàng nhé!"

Bắt sếp tự phát sóng trực tiếp để thấu hiểu sự cơ cực của nhân viên chưa đủ, con bé còn yêu cầu anh phải ở trong một căn phòng rách nát giống y nó để tác nghiệp.

"Chứ nếu phát sóng ở cái background biệt phủ trăm tỏi đó thì quá là không công bằng!"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phải thuê một căn phòng, bắt đầu livestream từ đầu tháng, đến khi nào đạt được donate một nửa của mười triệu theo lời con bé nói mới được thôi. Thân là giám đốc sáng lập và điều hành, Lee Sanghyeok đánh giá, những người sinh năm 2004 quả thật rất đáng sợ.

Tự livestream không có ekip chuyên nghiệp quả thật rất khó khăn, không lần nào Lee Sanghyeok có quá năm mắt xem, và hầu như chẳng ai thèm donate.

03.

Tài khoản tên Chovy tiếp tục gửi một bình luận:

[Livestream chỉ có donate hoa hồng để nghe piano thôi sao]

[Chán quá ha]

[Anh Sanghyeok có thể xây dựng thêm nhiều mục khác được không?]

[Nhân tiện, tôi tên Jeong Jihoon]

Jeong Jihoon cũng không hiểu tại sao bản thân lại chia sẻ tên thật của mình cho người này, có lẽ thấy rằng anh ta hơi cô đơn chăng, chẳng có ai xem livestream ngoài hắn cả.

"Jeong Jihoon..."

Người này dí mặt vào màn hình đọc bình luận, cổ áo phông rộng vì người ngồi nhoài về phía trước mà tuột xuống một chút, để lộ cần cổ trắng bóc. Con trai mà cũng trắng được cỡ vậy, Jeong Jihoon tự giơ cánh tay mình lên so sánh đánh giá.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm, Jeong Jihoon." Người tên Lee Sanghyeok trả lời bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Jeong Jihoon có đề xuất gì không, tôi cũng mới lập kênh nên cũng không..."

Người này cứ ngó sát mặt vào màn hình nói, khiến Jeong Jihoon có cảm giác anh ta cũng đang ghé bên tai mình mà gọi tên. Một ý nghĩ trêu chọc xấu xa đột nhiên nổi lên, hắn tiếp tục gõ gõ chữ.

Ban nãy cũng vì người này mà Jeong Jihoon lỡ mất ba cái "Đám cưới" mình vừa tặng, không kịp cả nghe em gái kia gọi chồng rồi nhảy một bài Marry me thật đáng yêu nữa. Đương nhiên hắn chỉ tìm cách đòi lại phúc lợi.

[Một đám cưới đổi một bài nhảy, gọi tôi là chồng?]

04.

Lee Sanghyeok nhìn chữ hiển thị trên khung bình luận, mở to mắt, mặt râm ran đỏ lên, hai vành tai cũng đỏ, tay luống cuống đưa lên đẩy đẩy kính.

Tên là Jeong Jihoon, rõ ràng là nam giới, vậy mà lại muốn anh gọi bằng chồng. Lee Sanghyeok cảm thấy mạng xã hội cũng không quá ổn, đột nhiên cũng hơi đồng cảm với nhân viên.

Thế nhưng, lời cam kết năm triệu tiền donate vẫn treo ở đó, mãi mới có một người chịu bỏ tiền donate, lại còn là một "Đám cưới" chứ không phải một "Hoa hồng" chỉ có giá 1 xu.

05.

Jeong Jihoon nhìn người này ngại ngùng xoắn xuýt cả tay chân thì buồn cười, định nhập thêm nói rằng chỉ đùa thôi, thì bỗng dưng nghe thấy người này ấp úng nói mãi mới thành câu:

"K-Không biết nhảy...yêu cầu khác được không, chồng ơi...?"

Jeong Jihoon dừng tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro