02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Lee Sanghyeok vừa dứt lời thì ngay lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ vô cùng, vội vàng đưa tay dừng luôn livestream. Sau đó gục mặt xuống bàn, không hiểu tại sao bản thân lại có thể vì 1500 xu donate mà dám nói như vậy.

Không còn mặt mũi nào để mà nghĩ đến chuyện mở livestream thêm lần nữa, dù Lee Sanghyeok nghĩ rằng, chưa chắc tài khoản tên Chovy kia đã quay lại đâu. Suốt mấy ngày tiếp đó, Lee Sanghyeok vẫn chưa phát sóng lại.

Năm triệu chẳng phải là con số gì quá ghê gớm, Lee Sanghyeok có thể thuê đại một tá người vào bơm nước rồi kết thúc thử thách chỉ trong một buổi livestream.

Nhưng nhỏ nhân viên 2004 đã đe doạ sẽ tra ra địa chỉ ip của những người tặng quà và sẽ "đánh hơi" được bất cứ điều gì bất thường, năng lực của nhỏ và tụi bạn nhỏ còn hơn cả đặc vụ FBI. Chưa kể, bạn bè mà con bé nhắc tới, là Choi Wooje tiếng tăm ghê gớm bên phòng IT, cho ai chưa biết, cũng sinh năm lẻ tư.

Người ta đã nói rồi, có hai kiểu người không nên đụng vào ở chốn công sở. Một là thực tập sinh không lương, hai là người chuẩn bị viết đơn nghỉ làm. Lee Sanghyeok còn muốn bổ sung thêm mục thứ ba: nhân viên thế hệ genz.

Điểm chung của ba kiểu người này là biết bật tất cả mọi thứ, kể cả bật sếp.

Thề có chúa là Lee Sanghyeok sau sự vụ này đã hiểu thấm thía nỗi cơ cực của nhân viên bị ép kpi. Vì trong mấy ngày dừng stream, ngày nào anh cũng lạnh toát sống lưng dưới ánh mắt đánh giá của con bé trợ lý livestream.

07.

Jeong Jihoon ngẩn ngơ nằm trên giường xem phát sóng trực tiếp của nhóm nhảy nữ như thường ngày.

Đã mấy lần "tình cờ" vuốt lên, nhưng không hề bắt gặp lại chủ kênh piano kia. Cả mấy lần "tình cờ" tra ID Lee Sanghyeok trên thanh tìm kiếm, cũng không thấy có phát sóng trực tiếp.

Thôi được rồi, chẳng qua Jeong Jihoon chỉ muốn trả lại lời hứa donate một "Đám cưới" chưa kịp thực hiện, chứ không phải vì muốn nghe gọi chồng lại lần nữa đâu. Không livestream lại thì thôi vậy, xem gái xinh nhảy đẹp vẫn vui hơn.

08.

Lee Sanghyeok nghiền ngẫm điều chỉnh lại thông tin hiển thị trên màn hình. Chủ yếu bổ sung thêm một số mục khác ngoài việc đàn piano. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng thấy mình có thể làm được việc gì thú vị, cuối cùng vẫn chỉ thêm một mục: đọc sách theo yêu cầu.

Căn chỉnh xong xuôi, Lee Sanghyeok bấm nút bắt đầu phát sóng. Thú thực cũng chẳng có mấy hồi hộp gì, tại bình thường cũng đâu có ai xem.

Vậy mà livestream mới được một phút, màn hình hiển thị một mắt xem: Chovy đã tham gia.

Ngay lập tức sau đó, một "Đám cưới" đã được gửi đến.

Lee Sanghyeok đơ người, không muốn gọi chồng nữa đâu...

09.

[Bù cho anh livestream hôm trước thôi, đừng nghĩ nhiều]

Lee Sanghyeok cúi mặt đọc bình luận, hôm nay có thêm mười cái "Đám cưới", anh cũng không dám lặp lại hành động đó nữa, nhục nhã một lần là đủ.

Thêm mười bông hoa hồng nữa được gửi đến. Lee Sanghyeok tròn mắt dừng hình, Jeong Jihoon biết người này lại không biết phải phản ứng như thế nào nữa rồi, nhạt nhẽo ghê. Rồi hắn lại nhớ tới một bài viết trên mạng xã hội, nói rằng:

[Cực kì thích kiểu người nhìn thì lạnh lùng nhưng thực ra là đang ngơ ngác, có vẻ đẹp giống một con mèo ngốc.]

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ, Lee Sanghyeok cũng giống một con mèo ngốc.

Hắn không nhận ra việc bản thân nhìn nhận một người đàn ông giống mèo có bao nhiêu bất thường, hắn chỉ để ý khoé môi cong cong y hệt miệng mèo cứ mãi nhắc tên họ của mình.

"A, cảm ơn, Jeong Jihoon."

Bàn tay gầy gò trắng trẻo bắt đầu đặt lên phím đàn, là bản Summer của Joe Hisaishi, giai điệu có phần vui tươi hơn lần trước.

Ngón đàn đang rất mượt mà, bỗng dưng trật một nhịp, người đàn lại lúng túng nhìn màn hình rồi bắt đầu lại khúc đó.

"Xin lỗi, lâu rồi tôi không luyện nên là không thạo lắm..."

Jeong Jihoon nghĩ, cũng phải ha, livestream để luyện đàn, nhưng có ai donate đâu mà luyện.

Năm mươi bông hồng tiếp tục được gửi đến.

[Anh luyện đi, tôi nghe]

Nội trong buổi tối hôm đó, Jeong Jihoon đã nghe đến năm mươi lượt Summer lỗi.

10.

"Để có được một công việc, cần phải có những quan hệ gia đình đáng kể, có năng lực đáng kể và có nhân cách đáng kể, hoặc là sự kết hợp của những yếu tố này. Cái gọi là 'khả năng được tiếp nhận' được tạo ra từ tổng hoà các yếu tố đó. Nếu một người có bất cứ yếu tố nào trong số những điều này, anh ta có thể kiếm được một công việc. Nếu anh ta có được hai, anh ta được lựa chọn công việc; nếu anh ta có cả ba, anh ta có thể đi bất cứ đâu."

Jeong Jihoon nằm nghiêng mình, gối đầu lên một tay, mắt lim dim, dựng điện thoại một bên nghe Lee Sanghyeok đọc sách thành tiếng sau khi tặng thêm mười "Nhật ký".

Đọc xong đoạn vừa rồi, Lee Sanghyeok tạm gấp lại cuốn sách, nhìn màn hình xem ID Chovy có bình luận thêm gì không.

Thực ra Jeong Jihoon cũng không phải người có nhiều kiên nhẫn đến vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao nguyên một buổi tối cứ chỉ nằm nhìn người tên Lee Sanghyeok kia hết đánh đàn rồi đọc sách. Thôi thì cũng hay, giống như chương trình thiết kế cho riêng mình hắn vậy.

Lee Sanghyeok vừa chăm chú đọc bình luận, vừa nghiêm túc tỉ tê về bản thân. Jeong Jihoon nhìn sơ qua căn phòng anh ta ngồi, bố trí từa tựa với toà nhà Jeong Jihoon xây để cho thuê, nên đoán được đây là phòng thuê theo tháng. Người này tối nào cũng chăm chỉ livestream kiếm tiền donate, ăn mặc lại đơn giản, người thì gầy gò, Jeong Jihoon không khó để đoán Lee Sanghyeok chẳng dư giả gì là bao.

Khi được hỏi làm công việc gì, Lee Sanghyeok nghĩ ngợi, công ty anh lập ra hoạt động về nhiều mảng, chủ yếu bán hàng đa ngành, công việc thì một tay trợ lý Ryu quán xuyến, anh đi làm hay không đi dường như cũng không quá quan trọng, bèn trả lời:

"Tui làm nhiều mảng lắm, cũng thường hay ở nhà, giờ làm việc cũng không cố định."

Sau đó, vào tai Jeong Jihoon thành: công việc không ổn định, có gì làm đó, chạy nhiều việc cùng lúc. Cuối cùng đưa ra kết luận: Lee Sanghyeok rất khổ.

"Cũng một giờ sáng rồi, Jeong Jihoon có buồn ngủ chưa, hay tôi dừng nhé?"

Chưa thấy người kia bình luận gì thêm, Lee Sanghyeok lại nói:

"Nhé Jeong Jihoon..."

Nhé Jeong Jihoon cái gì chứ, nhìn vẻ mặt anh ta chẳng khác gì câu nói điển hình của mấy cô gái hay hờn dỗi "anh giỏi thì anh đi đi" vậy.

Jeong Jihoon nhìn cuốn sách chẳng còn lại mấy trang nữa là hết, lại nhìn ánh mắt ngơ ngác của người trong màn hình. Hai mươi "Nhật ký" nữa lại được gửi tới.

[Đọc nốt đi, tôi nghe]

Môi mèo nhoẻn cười, giống như nghe được câu trả lời kiểu "anh không đi đấy".

"Cảm ơn, Jeong Jihoon có vẻ thích cuốn Outliers này ha, có gì để tôi gửi tặng cuốn này qua, coi như cảm ơn cậu nhé."

Jeong Jihoon thầm nghĩ, gửi anh qua coi bộ nghe hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro