03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Quả thật câu nói sẽ đánh hơi được bất cứ điều gì bất thường của nhỏ trợ live không phải chỉ là doạ chơi chơi. Vì sau buổi livestream thứ ba có sự xuất hiện của Chovy, ngay sáng hôm sau đến công ty, con bé đã nhìn Lee Sanghyeok rồi cười tủm tỉm:

"Thế mà sếp đã có fan boy rồi cơ đấy, thần tài đến, thần tài đến!"

Trong lúc sếp còn đang đơ người chưa hiểu tại sao nó lại biết, vì livestream lúc nào cũng chỉ có mỗi Jeong Jihoon, thì nó đã nhanh mồm đoán được:

"Cái nick sếp dùng để live do em lập thì sao mà em không biết."

Lee Sanghyeok toát mồ hôi hột. Tối hôm qua, Jeong Jihoon cũng kiên nhẫn ngồi xem anh làm này kia từ chín giờ tối cho tới tận nửa đêm, liên tục bình luận trò chuyện cùng với mình. Có người tâm sự cùng, Lee Sanghyeok vui vẻ tới độ trước khi xuống livestream, còn buột miệng hỏi Jeong Jihoon một câu:

"Mai Jeong Jihoon có tới không?"

Nghĩ tới việc nhân viên biết được sếp trên livestream gọi người đàn ông khác là chồng, nói chuyện với người đàn ông khác cười ngoác miệng tới mang tai, Lee Sanghyeok chỉ muốn nghỉ làm quách cho xong.

"Sếp đừng lo, ngoài dữ liệu donate em chẳng xem gì khác đâu, không có làm phiền hai người ngắm nhau đâu ạ."

"..."

Lee Sanghyeok sợ điếng người, cứu với, con bé này nó biết đọc suy nghĩ hay sao ấy...

12.

Jeong Jihoon chẳng phải kiểu người hay hứa hẹn chắc chắn điều gì trong tương lai, thế mà chả hiểu sao từ khi gặp Lee Sanghyeok lại liên tục mềm lòng.

Thấy anh ta cô đơn mà mềm lòng trở thành một mắt xem duy nhất, dù cứ tự nhủ lòng là chỉ xem một lát nữa thôi.

Thấy anh ta đáng thương mà mềm lòng gửi hết quà nọ quà kia, nhìn người ta cứ đánh đàn rồi đọc sách, dù cho rằng chẳng có gì thú vị.

Thấy anh ta chân thành mà mềm lòng hỏi đủ thứ chuyện chẳng liên quan đến mình, nghe người ta hớn hở tỉ tê tới tận tối muộn, dù mai có rất nhiều việc phải làm.

Jeong Jihoon nghĩ, cứ mềm lòng mà chiều theo người này, khéo khi sớm muộn gì cũng bán nhà mất.

Nhưng hễ nghe Lee Sanghyeok với đôi mắt mèo mong chờ, hỏi rằng mai hắn sẽ lại tới chứ, Jeong Jihoon lại mềm lòng.

[Nhớ lên sớm một chút, tôi chờ]

13.

Bắt đầu từ hôm nay, trợ lý Ryu đặc biệt yêu cầu sếp Lee đi làm đầy đủ đúng giờ, vì sắp đến ngày 12 tháng 12, khung ngày đặc biệt để livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Lee Sanghyeok cần có mặt ở công ty để gặp gỡ đối tác, ký hợp đồng hợp tác và lên kế hoạch cho các sản phẩm được lên sóng. Đương nhiên, cứ đến sát thời điểm nhạy cảm này trong tháng là từ nhân viên, trưởng phòng đến giám đốc lại được một phen nháo nhào toán loạn, bận tối tăm mặt mày.

Lee Sanghyeok cả người nặng trịch cùng cái đầu biêng biêng đổ mình xuống chiếc giường nhỏ của căn phòng thuê, cố hết sức mở tài khoản tiktok vẫn thường dùng để livestream, nhắn cho người theo dõi duy nhất.

"Huhu, tui vẫn phải làm, không có đánh đàn đọc sách được."

Jeong Jihoon vẫn đang chờ từ nãy, ngay lập tức trả lời:

"Muộn rồi vẫn đi làm sao?"

"Làm ở nhà ó TT"

Lee Sanghyeok đột nhiên buồn lòng hết sức, hôm nay không livestream được, anh còn phải giải quyết đống kế hoạch cho chương trình phát sóng trực tiếp, không thể nào cùng Jeong Jihoon trò chuyện. Rồi Lee Sanghyeok lại giật mình, một người mới gặp ba lần trên mạng xã hội, còn chưa biết mặt mũi ra sao, lại có thể khiến anh mong chờ đến thế.

Một tin nhắn mới đến, Lee Sanghyeok ngay lập tức hiểu được lý do bản thân lại sinh ra cảm giác chờ trông ỷ lại này.

"Anh cứ livestream làm việc đi, tôi trông anh."

14.

Jeong Jihoon lại nằm nghiêng người ôm điện thoại, nhìn người giống mèo vuốt vuốt tóc mái trong màn hình. Chải chuốt xong xuôi mới thở dài lôi ra một đống giấy tờ, một bình nước, một lót chuột trong balo ra, lôi cả một cái bàn phím cơ nguyên một màu đen đặt lên bàn.

Chưa hết, Lee Sanghyeok lúi húi nhặt nhạnh vài mảnh be bé gì đó trong balo như sắp chúi luôn đầu vào đó. Tới khi nhìn rõ những mảnh be bé đó là mấy cái keycap bị rớt ra, Jeong Jihoon cạn lời, thực sự là lam lũ tới vậy...?

Jeong Jihoon đột nhiên có cảm giác đau lòng, không suy nghĩ gì, gửi tới ngay một "Tinh vân" có giá 15.000 xu.

[Cho anh tiền mua bàn phím mới, đừng nhặt nữa.]

Lee Sanghyeok nhìn hiệu ứng bầu trời sao lung linh chói mắt hiện trên màn hình, phản ứng đầu tiên là hốt hoảng. Mười lăm nghìn xu! Là bao nhiêu tiền? Đã qua năm triệu tiền thật chưa? Nếu đủ năm triệu thì có phải sẽ không được livestream nữa không? Vậy là sẽ không gặp Jeong Jihoon nữa?

Bình tĩnh lại nào, Lee Sanghyeok tính tính, mười năm nghìn xu, sáu triệu một trăm hai lăm nghìn đồng! Nhưng khoan đã, tiktok ăn tận hai mươi phần trăm tiền donate, hai mươi phần trăm của sáu triệu một trăm hai lăm...

Hahaha, mới có bốn triệu chín trăm nghìn thôi!!!

Jeong Jihoon nhìn người trong màn hình đờ người tận năm phút như jpg, cảm giác như trên đầu Lee Sanghyeok sắp thực sự hiện biểu tượng loading, còn suýt phải tải lại xem có bị lỗi mạng không.

Cuối cùng cũng thấy Lee Sanghyeok bụp miệng mừng rỡ, Jeong Jihoon thở dài.

Lẽ nào chưa từng được cầm chừng đó tiền bao giờ?

Lee Sanghyeok khổ quá đi...

15.

Jeong Jihoon cũng cố hỏi Lee Sanghyeok đang phải làm cái gì, liệu hắn có giúp được không, Lee Sanghyeok né tránh trả lời. Jeong Jihoon đoán, chắc là làm thuê soạn thảo văn bản hay gì đó tương tự thế.

Trước khi Jeong Jihoon kịp tặng thêm bất cứ thứ gì, Lee Sanghyeok đã tắt chế độ nhận donate tạm thời, bịa ra một cái lý do:

"Tui không tập trung nổi mất!"

Nhưng Jeong Jihoon thấy, chỉ với cái ID Chovy đang xem ở đó thôi cũng đủ làm cho Lee Sanghyeok không tập trung nổi rồi. Vì cứ được năm phút, anh lại quay đầu sang nhìn cái ID của hắn một lần.

"Jeong Jihoon có buồn ngủ chưa?"

"Jeong Jihoon có chán không?"

"Tôi mở nhạc hay làm gì để Jeong Jihoon đỡ buồn ngủ bây giờ?"

Jeong Jihoon cảm giác mình đang trông trẻ làm bài tập online, đứa trẻ con này không chịu tập trung vào bài vở mà cứ mải nheo nhéo nheo nhéo bên tai hắn. Cuối cùng, Jeong Jihoon phải doạ:

[Anh cởi áo ra cho tôi nhìn thì đỡ buồn ngủ hơn đấy ^^]

[Không cởi thì ngồi yên làm cho xong đi]

Lee Sanghyeok không dám hé một câu nào nữa thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro