05. 🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Thấy ba chữ "Anh gọi em?" ngay lập tức được gửi đến, Lee Sanghyeok vừa hổ vừa thẹn. Jeong Jihoon rốt cuộc là cố tình bơ tin nhắn đến đoạn mấu chốt để trêu chọc anh, hay thực sự là chỉ tình cờ trả lời đúng lúc anh nhắn câu kia thế? Không biết được, thế thì phải hỏi cho rõ.

"Không muốn nói chuyện bây giờ sao?"

Không biết người phía bên kia màn hình đang có tâm trạng như thế nào, tốt hơn hết vẫn nên hỏi mớm. Nhưng tin nhắn trả lời vừa đến, Lee Sanghyeok đã đánh hơi được ngay mùi giận dỗi nồng nặc mà không cần phải hỏi thẳng:

"Anh có nhiều người nói chuyện thế kia mà?"

"Em bé Hyeok?"

Lee Sanghyeok bị xoáy lại tới nhức cả đầu, thế mà Jeong Jihoon thật sự lại để bụng chuyện kia. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì thấy cũng có thể thấu hiểu được. Cả buổi livestream hôm nay, hơn trăm con người chĩa ánh mắt vào bọn họ, liên tục nhắc tên thách thức Jeong Jihoon. Jeong Jihoon tặng nhiều tiền như vậy, cũng chưa kịp nhận được đặc quyền gì đã bị vùi bởi hàng tá những bình luận và quà tặng khác, đương nhiên sẽ cảm thấy ấm ức. Có lẽ Lee Sanghyeok phải nghĩ cách bù đắp lại cho khán giả số một này thôi, dù sao cũng đã nhận tiền của người ta rồi.

Qua ngày 12 tháng 12 địa ngục, công việc cũng đã thưa bớt, dịp quan trọng gần nhất thích hợp để tri ân là dịp gì đây? Trên đầu Lee Sanghyeok bỗng nảy ra một bóng đèn sáng trưng: Phát sóng đặc biệt nhân dịp Giáng sinh!

Thế nhưng mà, nếu livestream như bình thường và để mọi người tràn vào xem ồ ạt như hôm nay, có khi người thì không dỗ được mà lại còn hờn thêm. Thế nên Lee Sanghyeok đành phải nghĩ cách khác để phát sóng.

"Đừng giận nhé, anh sẽ bù lại cho Jihoon."

"Có gì đâu mà giận anh? Không cần bù đâu."

Jeong Jihoon nghĩ ngợi, nói bù rồi Lee Sanghyeok tính bù bằng cách nào? Trả lại tiền à, thôi xin đi, có chút tiền đó, hắn cũng đâu điên mà ra vẻ giận dỗi với ai.

"Thật sao? Thôi vậy..."

Em dỗi anh à?
Em không dỗi.
Thế thôi.
?

Nếu xét theo tình huống bình thường mà trả lời như vậy thì trăm phần trăm mối quan hệ này chết chắc rồi. Nhưng mà họ đâu có phải người yêu, Jeong Jihoon cũng không phải cô bồ đỏng đảnh hờn dỗi mà để bụng mấy chuyện tầm phào như thế, định bụng nhắn "Thật" rồi kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, nhưng Lee Sanghyeok đã nói tiếp:

"Anh định bảo là, anh muốn call video phát sóng đặc biệt dịp Giáng sinh bù cho Jihoon..."

Sao không nói sớm?!!

Một lúc lâu sau, khi Lee Sanghyeok tưởng Jeong Jihoon đã tắt điện thoại đi ngủ rồi, thì bỗng nhiên lại có tin trả lời:

"Nghĩ lại thì có hơi giận một chút..."

Đúng vậy, đòi hỏi phúc lợi của mình một chút cũng chẳng chết ai.

22.

Thế là một giao kèo được xác lập vào đêm trước ngày Giáng sinh, còn cụ thể phát sóng đặc biệt sẽ bao gồm những gì thì Jeong Jihoon không hề biết, mà chính Lee Sanghyeok cũng không biết luôn. Hứa hẹn xong xuôi hết cả rồi, Lee Sanghyeok ngay lập tức đau khổ vì lời nói của mình, vì livestream trên nền tảng tiktok là một chuyện, còn mặt đối mặt lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Lee Sanghyeok cũng chưa từng tưởng tượng ra một Jeong Jihoon bằng da bằng thịt sẽ như thế nào. Tất cả những thứ anh biết về Jeong Jihoon là cậu ta kém anh những năm tuổi, làm về lĩnh vực bất động sản, đang sống một mình, một số sở thích và đặc điểm lặt vặt khác. Còn Jeong Jihoon ngoài đời thật có gương mặt tròn méo ra sao, giọng nói tính cách thế nào, cao hay thấp, béo hay gầy, Lee Sanghyeok không hề biết.

Lee Sanghyeok cũng không thể hiểu nổi, bản thân lại liều lĩnh khi đã chủ động đề nghị gọi video cho một người còn chưa biết rõ như vậy. Mà cũng chẳng thể lý giải tại sao cứ nghĩ đến việc mặt đối mặt với người ta lại hồi hộp tới mức tim đập thình thịch không kiểm soát được.

Tới tận sáng hôm sau lên đến công ty, tâm trí vẫn còn một mớ bòng bòng khi chưa có ý tưởng nào hay ho về hoạt động cho "chương trình đặc biệt" ấy.

Vừa bước tới cửa phòng giám đốc, Lee Sanghyeok đã giật mình khi nhận ra nhỏ trợ lý livestream cùng các nhân viên phụ trách trong đội livestream đứng đợi sẵn. Chưa kịp hỏi có chuyện gì, mấy người họ đã đồng loạt chào:

"Anh Long!"

Lee Sanghyeok: ?!?!!

Hình như Lee Sanghyeok vừa đổi tên mà chính bản thân cũng không hề hay biết thì phải?

Bước vào phòng, vừa ngồi yên vị trên ghế làm việc, đội livestream đã xếp hàng thẳng tắp bên cạnh, mở lời đầu tiên là nhỏ 2004:

"Sếp ơi, em sai rồi, là em không biết trời cao đấy dày, mười triệu donate của em không sao sánh bằng một trăm triệu donate trong một giờ của sếp!"

Lee Sanghyeok lại giật mình khi thấy mọi người còn lại đồng loạt lôi giấy bút ra.

"Sếp ơi, sống ba chục năm cuộc đời, lần đầu em nhận ra bản thân sao còn quá khờ dại, bấy lâu nay không nhận ra người trước mặt chính là thầy, mong sếp hãy dạy dỗ chúng em nên người!!"

"Anh Long!"

"Anh Long!!"

Lee Sanghyeok run rẩy, có phải bây giờ anh nên nhắn tin hỏi Jeong Jihoon đã bị bỏ bùa gì mà đóng góp chín mươi phần trăm trong tổng số quà tặng đó không?

23.

Lee Sanghyeok chưa kịp nhắn tin, Jeong Jihoon đã nhắn trước, ý muốn tặng anh quà Giáng sinh. Lee Sanghyeok đã định từ chối rồi, nhưng Jeong Jihoon lại nói, nếu call mà không biết làm gì, có thể làm nội dung đập hộp quà tặng, khiến Lee Sanghyeok cũng lung lay.

"Không cần cho tôi địa chỉ nhà anh, có thể trực tiếp ra bưu điện lấy cũng được, tôi sẽ nhờ người để ở đó."

Thực sự không có lý do gì để từ chối cả. Lee Sanghyeok nghĩ, có khi mình cũng nên tặng quà đáp lại người ta.

24.

Jeong Jihoon khoác một chiếc măng tô dạ dày màu nâu trầm, sải bước giữa phố đông người.

Đêm đã buông xuống, chung quanh lung linh những cửa hàng giăng đầy đồ trang trí rực rỡ không khí Giáng sinh. Những cánh cửa hắt màu vàng của ánh đèn dìu dịu, vang ra những bản nhạc đã lặp đi lặp lại năm này qua năm khác đến mức không cần học cũng thuộc lời. Trên phố tấp nập người qua lại, người ta đi thành từng đôi, nép sát vào nhau, phần vì cơn gió rét cuối đông, phần vì cái không khí náo nhiệt này khiến người ta rất muốn xích lại thủ thỉ cùng nhau. Người ta bước đi vội vã, nhanh nhanh chóng chóng muốn tụ họp cùng người thương yêu.

Jeong Jihoon ngang qua nhà thờ lớn của thành phố, tiếng chuông nhà thờ thanh thanh vọng đến thúc giục hắn nhanh chóng về nhà, hắn cũng có người cần phải gặp mặt, vào đêm trước Giáng sinh này.

Hội Lee Minhyung cũng đã gắng hết sức kéo Jeong Jihoon ra khỏi nhà để tụ tập ăn uống hàn huyên dịp cuối năm này. Nhưng hơn cả công chúa Lọ Lem, Jeong Jihoon nói rằng bản thân phải về trước chín giờ tối.

"Ông anh có người quản ở nhà rồi hay sao, bình thường tầm này toàn đi với anh em tới sáng cơ mà?"

Jeong Jihoon cũng không chối.

Nhưng còn một phút nữa là chín giờ tròn, Jeong Jihoon vẫn vừa nhìn điện thoại vừa chạy vội trên đường.

Có cuộc gọi video tới, là từ tài khoản kakaotalk hắn vừa kết bạn cách đây không lâu. Tim đập thình thịch, có lẽ vì chạy nhanh quá, Jeong Jihoon nhấn chấp nhận.

Đầu bên kia vẫn là chiếc kính tròn và mái đầu nấm quen thuộc, cùng khuôn mặt ngơ ngác như mèo ngốc. Lee Sanghyeok mặc một cái áo màu be, có hoạ tiết Giáng sinh màu đỏ, trông vô cùng mềm mại.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, mèo ngốc mở to đôi mắt.

25.

Lee Sanghyeok thề rằng đã định chào câu đầu tiên là "Giáng sinh vui vẻ, Jeong Jihoon!" rồi, nhưng khuôn mặt hiện lên trước màn hình làm anh có hơi ngây người.

Cậu trai trong điện thoại mặc một chiếc áo len đen cổ lọ bên trong, bên ngoài khoác măng tô dày, chóp mũi ửng lên vì trời lạnh. Ánh đèn vàng xung quanh hắt lên người cậu như đang toả sáng ấm áp.

Vãi chưởng, Jeong Jihoon là một cậu đẹp trai!

Đứng trước năng lượng trai đẹp, tự dưng mọi ngôn từ của Lee Sanghyeok bị phong ấn, cứ thế ngây ngốc ngắm người ta, cho đến khi Jeong Jihoon mở lời:

"Chào anh, Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok không biết tại sao mình lại xấu hổ, như phản xạ có điều kiện giật mình rụt cổ lại che mặt bằng hộp quà to đùng đang đặt trên bàn. Jeong Jihoon nhận ra ngay hộp quà mình tặng, lại thấy Lee Sanghyeok đưa tay quờ quạng một cái gương, đưa lên trước mặt vuốt vuốt lại tóc mái, dù vuốt một hồi trông vẫn chẳng khác gì ban đầu. Đến khi Lee Sanghyeok chịu ló ra, hai má đã đỏ như quả dâu.

"Hyeok anh ơi?"

Lee Sanghyeok cảm thấy dường như ngực trái mình hơi run lên.

"C-Chào, Jeong Jihoon!"

Lại một khoảng lặng ngại ngùng nữa cho đến khi Lee Sanghyeok chịu mở lời:

"Jihoon vẫn đang ở ngoài đường sao?"

"Phải, tôi đang đi bộ về nhà, anh cứ bắt đầu đi."

"Ừm."

Lee Sanghyeok bắt đầu vụng về kiếm cái dao rọc giấy, loay hoay xé lớp giấy kraft bọc bên ngoài. Hộp quà màu đỏ rực lộ ra cùng với chiếc nơ to, Lee Sanghyeok rút nơ rồi mở nắp.

Khi món đầu tiên được lấy ra thì lại đến lượt Jeong Jihoon xấu hổ: một chiếc bờm tuần lộc bằng bông, trùng hợp lại rất hợp với chiếc áo Lee Sanghyeok mặc bây giờ.

"Thực ra là mua vì thấy dễ thương, anh cũng không cần..."

Chưa nói hết câu, Lee Sanghyeok đã cài bờm lên tóc, trông gương mặt lại càng ngố hơn, lắc lắc đầu hỏi:

"Dễ thương hả?"

Jeong Jihoon húng hắng.

"À...thì...tôi không quen khen người khác dễ thương lắm nhưng mà..."

"Anh hỏi cái bờm ấy...?"

Jihoon nói đã mua vì thấy dễ thương mà?

Jeong Jihoon cảm thấy mình cũng bắt đầu lây sự ngốc nghếch của người kia rồi thì phải...

Hắn đã bước vào đến nhà, mở cửa vào rồi vội vàng thay dép đi trong nhà và cởi áo khoác. Nhiệt độ nhà rất ấm, Jeong Jihoon gác điện thoại một bên, xắn hai ống tay lên.

Lee Sanghyeok thấy hai bắp tay của cậu chàng trong màn hình, không hiểu sao ngại ngùng rời mắt đi chỗ khác.

Món thứ hai là một chiếc khăn len màu đỏ rượu, bông mềm. Jeong Jihoon nhìn ánh mắt Lee Sanghyeok sáng rỡ lên như trẻ con nhận kẹo, tự nhiên hối hận vì đã không tặng đồ nhiều hơn.

"Tôi cũng nhận được hộp quà của anh rồi, chúng ta cùng bóc nhé?"

Lee Sanghyeok vừa cầm lên món quà thứ ba Jeong Jihoon tặng, bắt đầu cảm thấy ái ngại khi nhìn hắn bóc "quà" của mình.

Những kẻ xuất chúng, Thế giới phẳng, Kinh tế học hài hước, Thiên tài bên trái Kẻ điên bên phải, Tư duy nhanh và chậm,...Jeong Jihoon nhấc đống sách ra khỏi hộp quà, dường như không có hồi kết.

Lee Sanghyeok giữ lọ nước hoa màu rượu có thương hiệu đắt đỏ trên tay, bối rối nhìn Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn ngắm nghía tiêu đề của mấy cuốn sách.

"Tui...Tui...Mấy cuốn sách đó, toàn là gia tài của tui, toàn là mấy cuốn tui thích đó..."

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn thấy người trong màn hình với gương mặt đỏ lựng như sợ bị chê, nén cười nói:

"Em thích mà."

Rồi lại để ý chai nước hoa trên tay Lee Sanghyeok, giục anh thử xem mùi có hợp mũi không. Lee Sanghyeok xịt xịt, mái tóc mượt gật gật, là một mùi gỗ nam tính trầm ấm, có vị cay và cả vị ngọt.

"Ừm, mùi này thơm ghê!"

"Không biết Sanghyeok thích mùi như thế nào, nên em đã chọn loại em hay dùng, anh thích là được rồi."

Lee Sanghyeok không nhận ra Jeong Jihoon đã đột nhiên đổi xưng hô, anh chỉ để ý đến câu nói vừa rồi. Đây là mùi Jeong Jihoon hay dùng, vậy là cả căn phòng của anh bây giờ đang có mùi của Jeong Jihoon. Nghĩ đến đây, lồng ngực trái lại đập mạnh, Lee Sanghyeok bối rối đổi chủ đề.

"Giánh sinh vui vẻ, tui tặng Jihoon một bản piano nhé!"

Vì luống cuống nên có chút chệch nhịp đoạn đầu, nhưng Lee Sanghyeok cũng gồng cả mình đánh trọn vẹn một bản đàn, là một giai điệu vô cùng quen thuộc mà ban nãy khi đi trên đường, Jeong Jihoon cũng đã nghe.

Lee Sanghyeok chăm chú vào từng nốt nhạc, Jeong Jihoon lại chăm chú vào gương mặt giấu trong chiếc khăn đỏ hắn tặng mà ban nãy Lee Sanghyeok đã choàng lên.

Nốt cuối cùng kết thúc, Lee Sanghyeok híp mắt cười khúc khích, giọng nói mềm mỏng như giọng mèo:

"Oàaa, cái khăn này cũng có có mùi của Jeong Jihoon!"

Jeong Jihoon thấy mình cũng hơi lạ thật, từ khi biết đến Lee Sanghyeok đến giờ, suy nghĩ sẽ bán nhà vì người này đây đã là lần thứ ba rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro