06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Mấy ngày cuối năm trời trở lạnh đột ngột, nhiệt độ hạ xuống, đến sáng sớm hôm nay thì tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Lee Sanghyeok nhìn tuyết trắng bông, vui vẻ chụp một tấm ảnh, định bụng gửi cho tài khoản có tên Chovy. Đến lúc chuẩn bị bấm gửi thì khựng lại. Từ khi nào mà anh lại muốn chia sẻ mọi khoảnh khắc của cuộc sống cho người kia thế nhỉ?

Đã đạt đủ năm triệu tiền donate, thử thách đã hoàn thành, từ giờ cũng không cần phải livestream nữa. Từ hôm phát sóng đặc biệt ngày Giáng sinh, Lee Sanghyeok bỏ xó cái tài khoản tiktok đó, ngoài nói chuyện qua tin nhắn, bọn họ cũng chưa từng gọi điện lại. Thực ra Lee Sanghyeok cũng nghĩ đến từ lâu rồi, sợi dây kết nối duy nhất giữa bọn họ chính là phát sóng trực tiếp của anh. Jeong Jihoon biết đến anh cũng là do livestream, bây giờ không phát sóng nữa, cũng chẳng có lý do gì để họ gặp mặt cả.

Jeong Jihoon có phiền khi mình cứ liên tục gửi tin nhắn nói chuyện phiếm không nhỉ?

Thế cho nên, Lee Sanghyeok đã tự quyết định không nhắn tin cho Jeong Jihoon nữa. Sau đó lại phát hiện, anh không nhắn cho Jeong Jihoon, cậu ta cũng chẳng chủ động nói gì. Có lẽ suy đoán của Lee Sanghyeok là đúng.

Tuyết rơi cả ngày, đến giờ tan làm trời trở tối thì đã phủ trắng cả con phố dưới toà công ty, khiến Lee Sanghyeok có cảm giác không muốn lái xe lắm, anh muốn ngắm nghía thêm thành phố mùa tuyết rơi. Hình như có một câu chuyện lan truyền rộng rãi ở giới trẻ Hàn, đó là nếu tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa rơi thì chắc chắn sẽ thành đôi. Ý niệm đẹp đẽ của ngày đầu tiên có tuyết trong năm khiến Lee Sanghyeok không kìm được khoé môi cong lên khi ngắm nhìn trời lúc sải bước trên phố tìm quán ăn tối.

Càng về tối thì tuyết càng dày hơn, mà Lee Sanghyeok lại quên đem ô, cho nên trước khi bước kịp đến quán ăn, anh đã hứng một đợt tuyết đầy mình.

Bên trong quán nhỏ có điều hoà nhiệt độ ấm áp, bông tuyết đọng trên người mau chóng tan ra, thấm vào quần áo. Lee Sanghyeok đã hắt xì ba lần trong lúc ăn và dự cảm một điều chẳng lành.

Quả nhiên đến đêm chuẩn bị đi ngủ, Lee Sanghyeok phát sốt và cảm cúm vì nhiễm lạnh.

27.

Ryu Minseok nhác thấy đồng hồ đã chỉ mười giờ sáng rồi mà sếp Lee vẫn chưa có mặt ở công ty, một tiếng nữa bọn họ còn có cuộc họp nội bộ, bèn nhanh chóng nhấc điện thoại gọi.

"Alo? Sanghyeok hyung? Anh đang đâu vậy? Sao chưa đến công ty?"

"Công ty á? Ủa?"

Nghe đến từ "Ủa" của người anh yêu dấu là trợ lý Ryu đã thấy chuyến này tàn canh rồi, cộng thêm cái giọng khàn đặc ở đầu dây bên kia nữa.

"Sanghyeok? Anh ốm à?"

Trả lời Ryu Minseok là một tràng ho xác nhận tình trạng, phải đổi qua nhắn tin vì sếp Lee không thể nói được nhiều. Cuối cùng nó phải thông báo huỷ cuộc họp vì sếp ốm (và ngủ quên), rồi chạy đi mua thuốc mang đến nhà của Lee Sanghyeok.

Ryu Minseok quen biết Lee Sanghyeok đến nay đã là năm thứ bảy rồi, không phải vì đến đây làm mới biết, mà là kiểu anh em quen biết từ lâu vào công ty hỗ trợ lẫn nhau, đến bây giờ đã gần như người nhà. Gia đình của Lee Sanghyeok gặp cũng quen mặt Ryu Minseok, coi như con cháu trong nhà cả rồi.

Lee Sanghyeok ăn xong cháo Ryu Minseok đưa đến rồi uống thuốc theo liều, xong xuôi mới nhìn nó hớt hải chạy lại công ty lo công việc. Lee Sanghyeok nghĩ, nếu không có thằng bé này chạy đôn chạy đáo, sếp như anh cũng chẳng thảnh thơi được đến thế, khéo đã bị đè đầu bởi trăm công nghìn việc chứ chẳng phải thích là có thể nghỉ như thế này.

Người mệt lử, Lee Sanghyeok trở lại giường cuộn mình trong chăn, bấm điều khiển để rèm cửa mở ra, để lộ cửa kính sát trần, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi trắng xoá. Từ qua tới giờ, Lee Sanghyeok cứ vô thức là lại quen tay bấm vào đoạn chat giữa mình và người kia như đợi tin nhắn đến, nhưng không có tin nhắn nào cả. Không biết là do ốm hay lý do tại sao, một sự tủi hờn dâng lên, anh hậm hực ném điện thoại vào góc giường, ngăn bản thân nhắn thêm tin nào.

28.

Mấy ngày cuối năm ghi nhận sự bận rộn đỉnh điểm của Jeong Jihoon. Hắn mới nhận tham dự một cuộc đấu giá bất động sản, lại mới có dự án xây thêm chung cư mới ở mạn thành phố để mở rộng cho thuê. Cả ngày lăn mình trên đường cùng Lee Minhyung gặp gỡ nhà thầu, xem xét hiện trạng nhà đất, kí mua tư vật liệu.

Nói chung là bận rộn từ sáng sớm tới tối khuya, về nhà chỉ để ngủ, mà có khi còn chẳng về được đến nhà, lúc thì ở khách sạn gần công trình tiện đi lại, lúc thì ở nhà Moon Hyeonjoon hoặc Lee Minhyung. Người ta thường hay bảo không nên làm ăn cùng bạn thân, vì rất dễ mất bạn, nhưng thực sự mà nói, trừ hai thằng anh em thân thiết này thì Jeong Jihoon không thể tin tưởng được ai.

Cho đến sáng sớm hôm nay tuyết đầu mùa rơi, Jeong Jihoon theo thói quen đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh, muốn gửi cho người kia, đột nhiên mới nhận ra đã vài ngày rồi chưa nói chuyện. Hắn có hai cái điện thoại, một dành cho công việc, một dành cho sử dụng cá nhân. Mà mấy hôm bận rộn, điện thoại cá nhân luôn vứt ở hốc đựng đồ trên ô tô, quên không sờ đến.

Bình thường khi nào hắn không bắt chuyện trước, Lee Sanghyeok sẽ tìm chuyện để nói. Thế nhưng từ hôm qua đến giờ cũng chưa thấy anh nói gì, Jeong Jihoon định rằng tối nay xong việc sớm sẽ nhắn tin hỏi thăm. Bọn họ cũng tính là bạn bè rồi mà, phải không?

29.

"Anh bị điên à?"

Jeong Jihoon bị điên thật sự rồi là suy nghĩ đầu tiên của Lee Minhyung khi nghe Jeong Jihoon kể về Lee Sanghyeok và chuyện xem livestream của anh ta, cùng với số tiền "cũng chẳng là bao" mà hắn đã donate cho anh.

"Gì vậy? Xem livestream tặng quà chút chút cho người ta là chuyện bình thường mà?"

Jeong Jihoon cố tìm ra lý do bao biện cho hành vi bất thường của mình. Để mà nói thì thực sự chính hắn còn không hiểu tại sao mình lại dính vào người này lâu đến thế cơ mà.

"Thôi anh ơi, anh bảo anh donate cho mấy em gái nhảy nhót mua vui em còn tin, đằng này lại là một anh trai, bao nhiêu cơ? Một trăm triệu? Bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú gì à?"

Điện thoại Jeong Jihoon đột nhiên vang lên chuông báo chín giờ tối.

"Rồi donate thì cũng thôi đi, mắc gì call video với nhau vậy? Bộ hai không thấy kì hả hai?"

Jeong Jihoon cầm điện thoại tắt chuông, bấm gọi điện cho Lee Sanghyeok.

"Kì chỗ nào?"

"Không kì thì cho em call với?"

Jeong Jihoon: ?

Lee Minhyung nghĩ, chắc chắn bị bỏ bùa luôn, bùa yêu. Nếu không thì ông anh này đã chẳng đe doạ sẽ tống nó ra khỏi nhà, và chẳng chạy biến về phòng, khoá trái cửa để gọi điện thoại cho người kia. Càng nghĩ càng thấy kì.

Gọi đến lần thứ hai vẫn không thấy Lee Sanghyeok bắt máy, Jeong Jihoon đành phải chấm chấm chấm vào khung chat để giục người.

"Jihoon gọi gì thế? Anh không muốn nghe máy đâu."

Jeong Jihoon khó hiểu, mới đây vẫn tốt mà, nhắn lại hỏi Lee Sanghyeok có chuyện gì không vui sao.

"Không...Nhưng mà Jihoon gọi làm gì?"

Hỏi khó quá, Jeong Jihoon cũng không biết nữa, tại sao nhỉ?

"Chỉ là...lâu rồi không thấy anh."

Không biết bây giờ anh thế nào?

Không biết mấy ngày qua anh ra sao?

Nên là, cho em gọi được không?

30.

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chịu bắt máy, ngay lập tức Jeong Jihoon nhận ra góc quay khác với thường ngày, toàn chăn với đệm, khuôn mặt Lee Sanghyeok ló ra nhỏ xíu trong lớp chăn, không ngừng sụt sịt.

Bây giờ Jeong Jihoon mới biết, Lee Sanghyeok cảm cúm nên không muốn gọi điện, giọng nói cũng nghẹn nên không nói được nhiều.

"Anh đã ăn gì chưa? Thuốc thì sao?"

Lee Sanghyeok vừa nhớ đến bát cháo thứ ba trong ngày là đã thấy ngán đến tận cổ, lại nghĩ đến đống thuốc đắng lòm cổ họng mới uống, mặt mũi nhăn tít vào, giọng nhỏ xíu như mèo kêu:

"Ăn rồi, cũng uống rồi."

Jeong Jihoon vô cùng nghi ngờ. Hắn biết người này khó khăn về tài chính, cả ngày ốm ôm giường thì chỉ có thể đặt đồ đến nhà thôi. Mà tuyết rơi thì phí đắt, có khi lại tiếc tiền mà không ăn uống cẩn thận, khéo đến giờ vẫn đang nhịn đói, bình thường đã gầy gò rồi...

"Không tin, anh chưa ăn đúng không?"

"Ăn rồi mà!"

"Vậy thì ăn tiếp, em đặt đồ cho nhé?"

"Ăn thật rồi mà! Uống thuốc luôn rồi!"

Lee Sanghyeok khó hiểu, sao Jeong Jihoon không chịu tin nhỉ. Ban nãy Ryu Minseok đã ép anh ăn đến kễnh cả bụng mới chịu về, vẫn đang trướng bụng chưa tiêu hoá hết, giờ mà bắt ăn tiếp thì chắc ói ra mất. Nhưng khuôn mặt ở trong điện thoại vẫn bày ra biểu cảm không tin tưởng cho lắm, Lee Sanghyeok lại cố hết sức thuyết phục:

"Thiệt mà, no trướng cả bụng luôn!"

Nói rồi tốc chăn ra, vô tư vén một chút áo lên khoe chiếc bụng căng lên vì ăn quá nhiều, còn hỏi đi hỏi lại Jeong Jihoon thấy chưa.

Jeong Jihoon giật mình khi thấy người trong màn hình lật bụng mèo trắng loá mắt, tròn vo lên chứng minh cho mình, chẳng hiểu sao nóng hết cả mặt.

"Được rồi, được rồi, kéo áo lại đi."

"Mà Lee Sanghyeok này, ai anh cũng cho xem bụng vậy sao?"

Lee Sanghyeok thực sự không bắt được tần số não của Jeong Jihoon hôm nay, hay do ốm nên suy nghĩ của anh có hơi đờ đẫn nhỉ? Rồi lại nghĩ đến dạo gần đây Jeong Jihoon chẳng thèm nhắn lấy một câu, lại nhăn mặt bĩu mỏ, hỏi gì cũng không nói nữa.

Jeong Jihoon thấy lạ, người bên kia màn hình vùi mặt vào trong chăn không thèm giao tiếp, hắn nói gì làm anh phật ý sao?

"Sao thế? Anh mệt à?"

Không trả lời.

"Anh đau họng sao?"

Vẫn không trả lời.

"Anh muốn nghỉ thì em tắt máy nhé?"

Đến lúc này Lee Sanghyeok mới chịu ló mặt ra, cau mày, không biết Jeong Jihoon có đoán nhầm không nhưng người kia có vẻ hơi giận dỗi.

"Em xin lỗi."

Đến lượt Lee Sanghyeok bất ngờ.

"S-Sao em lại xin lỗi?"

"Anh thấy khó chịu thì chắc là lỗi của em rồi."

Lee Sanghyeok tự dưng rưng rưng, khoé mắt đỏ lên, chắc hẳn do ốm nên nhạy cảm hơn ngày thường rồi. Trẻ con thường không khóc cho đến khi có người dỗ chúng mà.

Thế là Lee Sanghyeok bắt đầu mếu với Jeong Jihoon, kể đủ thứ chuyện, cứ nhớ ra chuyện gì là mách chuyện ấy. Jeong Jihoon cũng nằm hẳn xuống giường, chuyên tâm lắng nghe người bên kia nói.

Cuối năm nhiều việc phải làm, trời thì lạnh, cứ thò tay ra đánh máy là buốt hết cả tay, khô da nữa.

Hôm nay trời đổ tuyết lạnh lắm, anh không mang ô, người ướt hết cả, về nhà là ốm luôn.

Quán hủ tiếu hôm nay đi, người ta chẳng bỏ hành cho anh, dù anh nhắc rồi.

Cả ngày hôm nay chỉ nằm ở nhà chán quá, người oải quá, họng đau quá, cháo trắng ăn chả ngon, thuốc thì đắng.

Càng kể càng hăng, càng kể càng giống trẻ con mách ba má chuyện làm nó tủi hờn.

Jeong Jihoon đột nhiên hiểu ra sự kì lạ bấy lâu nay của bản thân, rằng tại sao lại luôn kiên nhẫn nghe người này nói dù không phải là người thích bao đồng, rằng tại sao lại bỏ cả đống tiền mua cho người này thứ nọ thứ kia, rằng tại sao nhìn thấy tuyết sẽ muốn chia sẻ cho đối phương đầu tiên.

Jeong Jihoon hiểu ra, bằng cái giọng mũi nghèn nghẹt ấm ức của Lee Sanghyeok, rằng hắn muốn chăm sóc cho người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro