💗01💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok bị bế không khác gì đống hàng. Chỗ lại khó không thôi cử động được. Miệng nhỏ sợ chết khiếp nói những lời hay í đẹp:"Đậu má!!Các người có cần làm mạnh thế không?"

Hầu tước vướng mắt muốn đá tên nhân loại này xuống. Đúng là nhân loại phiền phức, tưởng ta hứng thú với việc này chắc. Lại còn không chịu ngồi im.

"Im đi nhóc con. Còn động đậy nữa thì xác của ngươi về tới lâu đài không toàn thây đâu!!"

Hầu tước lớn tiếng đe doạ, Lee Sanghyeok cuối cùng chịu im lặng, nhưng tâm không phục uất ức muốn cắn người!!

Hầu tước bế người về lâu đài, chân tay đau mỏi than vài tiếng:"Nhân loại các người ăn đá mà sống sao? Nặng muốn đè chết người!!"

Kim Kwanghee ra hiệu cho tên kia vào trong. Mình thì nhìn một vòng nhân loại trước mặt.

"Cậu...tên?"

Lee Sanghyeok chưa hết cam tâm với tên kia, bây giời còn muốn cắn tên này. Đúng là người của công tước, ngôn ngữ đều đã ở cực đại!!

"Lee Sanghyeok.''

Kim Kwanghee vui vẻ kéo người kia vào trong. Vứt cậu cho đám người hầu chuẩn bị lại trang phục. Lee Sanghyeok ngơ ngác với một loạt hoạt động diễn ra quá nhanh.

"Sao? Cảm thấy như thế nào?"

Hắn nhìn Lee Sanghyeok trong pháp phục, cũng có chút thanh mảnh. Cậu bé này còn mảnh hơn cả Ryu Minseok phía Tây. Người hầu còn yêu cầu đổi cho cậu bộ đồ lấy đúng số đo, size bé nhất cũng không chịu được rồi!!

"Rất rất không..."

Lúc còn muốn chê bai bộ đồ trên người, công tước đã đứng bên cạnh từ lâu. Hắn cho mấy người kia giải tán. Liếc mắt xéo đuổi Kim Kwanghee về phòng.

"Cậu theo tôi!"

Hắn ngoắc tay ý muốn Lee Sanghyeok trước mặt đi theo. Nhưng cậu nào có chịu. Ờ thì không đi làm gì được người ta?!

Jeong Jihoon thấy người đứng cứng ngắc không nhúc nhích, thở dài đến treo người lên túi túi pháp hướng phòng chính.

Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung đều khó chịu ngồi không yên trên phòng chính rồi. Bọn chúng đang còn muốn đi bắt người, liền bị một cuộc gọi khẩn cấp bắt về.

Jeong Jihoon đem người vào, để cậu ngồi bên cạnh. Mấy nười khác cũng màng nhìn đến cậu, lạnh lẽo liếc mắt Jihoon.

"Bởi vì ngươi đã nhìn thấy mặt của ta, và theo luật, người đương nhiên sẽ phải phục vụ ta."

Lee Sanghyeok thiếu điều muốn cầm ghế đập vào đầu tên điên này, chẳng biết luật từ đâu ra mà nói rất chắc nịch.

"Một tên nhân loại..ta thấy..kể cả là đám tiểu tinh ngoài kia có vẻ hữu ích hơn nhiều.."

Lee Minhyung nhíu mày, gã cảm thấy, yêu tinh còn có vẻ được bọn hắn trụng phụng hơn.

"Nó đâu phải muốn là rước người về, phải không?"

Jeong Jihoon gật gù, rất đắc ý với câu phản minh của Moon Hyeonjoon. Nhưng người lại không để ý, Moon đại thần đã khéo léo chuyển từ "mang" thành "rước". Chỉ thấy gã cười thầm trong lòng, trách sao công tước của các người cũng quá thiếu hiểu biết!

"Nếu hết rồi, bọn ta xin đi trước.."

Nói rồi Lee Minhyung kéo cổ áo Moon đại thần tốc biến ra khỏi lâu đài. Còn Jeong Jihoon vẫn ngồi đấy chìm đắm trong sắc đẹp "tình đầu" của Lee Sanghyeok. Hỉu hông?? Hắn thấy như thế cũng không lạ lắm, tại vẻ đẹp thì ai chả muốn gói lại, cấm cãi nha.

"Nhìn gì móc mắt giờ!"

Thấy ánh mắt "thèm khát" từ Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok sởn gai óc trừng mắt với hắn. À thì ra là mắt muốn ra đi để con tim ở lại.

"Ai chả ngắm cái đẹp."

Jeong Jihoon thản nhiên như không đáp, Lee Sanghyeok đã ngại xù lông hết lên rồi. Chọc một con mèo nhỏ có hơi hèn hạ nhưng...vui mà?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro