⌛02⌛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok được dắt ra ngoài đại sảnh. Người hầu xung quanh tứ phía có vẻ không thắc mắc lắm, chắc họ cũng ăn bát cơm này nhiều rồi. Chỉ có tiểu thối núp trong góc không dám cúi đầu ra.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy một nhân loại bằng xương bằng thịt như vậy, lại còn rất mĩ miều khen ngợi người kia không ngớt trong lòng.

Cảm nhận có ảnh mắt nhìn mình, Lee Sanghyeok nhìn về một phía, thấy có một chỏm màu đen lấp ló sau bức tường. Mặc kệ công tước trước mặt vẫn vừa đi vừa giải thích nghiêm túc với cậu, Lee Sanghyeok đã bị sự tò mò đánh chết.

Chạy đến bên góc tường thì thấy một em bé ngồi co ro. Bản thân nhìn như tội phạm bị bắt tội vậy.

"Chào bé.."

Lee Sanghyeok thân thiện dơ tay ra với bé.

Tiểu thối chỉ lẳng lặng quan sát anh. Tay thì trắng muốt, giọng nghe như rót mật vào tai, tướng tá mảnh khảnh như lông vũ, tưởng như có thể bay theo gió bất cứ lúc nào.

"Anh..anh không sợ yêu bọn em sao?"

Nhưng điều làm tiểu thối thắc mắc choáng ngợp từ anh nhất chính là sự vô tư này. Nhân loại đều sợ yêu chúng nó phát kinh. Lập đến mấy cái hội tà giáo xuyên quốc gia để trừ yêu chúng nó. Người trước mặt lại rất thoải mái, còn vui vẻ muốn bắt chuyện.

"TIỂU TỬ THỐI!! CÒN KHÔNG MAU ĐI VÀO!"

Choi Wooje vốn định bắt tay lại với anh, miễn cưỡng đặt niềm tin vào người này. Nhưng quên mất bản thân đang trốn anh trai trong giờ thí nghiệm. Liền bị anh trai chạy ra cốc muốn lỏm đầu, giọng như đe doạ.

"Anh đợi em vào giờ ăn tối nha!"

Đặt cho người anh một lịch hẹn gặp lại, Choi Wooje không tình nguyện cắp nách vào phòng cùng anh trai bé. Lee Sanghyeok nhìn theo, có chút đáng thương thay tiểu yêu nhỏ.

Mà tiểu yêu nhỏ bị anh trai cắp đi thì cậu cũng bị treo trên lưng của tên công tước kia. Hắn còn không liêm sỉ đánh cái chát vào mông cậu. Còn lớn tiếng doạ nạt.

"Mỗi lần cậu loạn, tôi đều sẽ đánh mông căng của cậu!!"

Giọng như cố tình nói to cho đám hầu xung quanh nghe thấy. Đúng là muốn ông đây điên chết mà!!

Lee Sanghyeok chỉ biết thầm rủa hắn trong lòng, nỗi oán hận này đành cất lại trả dần vậy.

Hắn vác cậu đến một căn phòng. Người dọn dẹp kịp lúc đi ra. Thấy được trong phòng là một không gian sạch sẽ, thoáng đãng hắn mới yên tâm đuổi người đi.

Lee Sanghyeok được thả xuống rồi. Mừng muốn chết. Còn tưởng sẽ phải trên vai hắn mãi.

"Cậu sẽ ở phòng này. Đối diện còn là vườn cỏ."

"Tôi đã cho cậu một căn phòng ở vị trí đẹp nhất trong lâu đài rồi, còn muốn làm loạn thì biết mạng!"

Lee Sanghyeok trề môi tỏ vẻ hờn dỗi. Cậu cũng không mong cầu hắn phải cho cậu ở nói khang trang sáng lạng như vậy. Đều là hắn tự quyết định, giờ lại lấy mạng cậu ra doạ.

Căn phòng này vốn đơn sơ mộc mạc. Tường cũng chỉ một màu tráng đen, trong phòng có một giường ngủ, bàn làm việc để gọn trong góc, tủ quần áo to trong rất sang trọng. Bởi vì là phòng ở vị trí đẹp nhất, cửa sổ còn đặc biệt hút ánh nắng. Đúng là khiến người ta mơ ước.

Lee Sanghyeok mới nhớ ra, cậu bị bắt đến đây lúc trời còn tờ mờ sáng, chưa hiểu chuyện đã bị bế đi. Đồ vật cá nhân cũng không lấy một cái túi. Cảm thấy tủ quần áo trong phòng chỉ thêm chật trội.

"Tôi có nói người đến nhà cậu dọn dồ đến đây". Lee Sanghyeok gật gật đầu, lên thẳng giường ngủ:"Anh cũng nên cho người nói với ba mẹ tôi.."

Chưa kịp nói hết câu, Jeong Jihoon đã ném sang cho cậu một lá thư. Nói đó là thư chấp nhận của cha mẹ cậu.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình không còn là đứa con yêu thương của ba mẹ nữa, họ còn muốn tống khứ cậu đi. Bây giờ cậu chỉ biết ngủ mới quên hết nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro