1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chuyện kì lạ lúc nào cũng có, giống như hôm nay một phần ăn của vị khách với biệt danh bush được gửi đến trụ sở Gen G, khi chị lễ tân hỏi về phần đồ ăn ngoài đó, mọi người đều im lặng.

Với cái ID này thì chỉ có thể là đồ ăn của Lee Sang-hyeok đặt, nếu shipper gửi phần đồ ăn cho ai đó không phải người ở đây thì còn hiểu được, nhưng mà địa chỉ T1 chình ình thế mà?

Quái gở nhất là sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định đùn đẩy cho Jeong Ji-hoon-tuyển thủ đường giữa luôn đối đầu với Faker, đến đưa đồ ăn tận cửa.

"Đáng lẽ phải là người luôn miệng nói Uri Hyokie chứ..."

Jeong Ji-hoon sửng sốt, chắc do cái miệng nhanh hơn cái não của cậu, cũng có lẽ cậu cần trút bỏ sự bất mãn lâu ngày, nụ cười trên mặt gần như cứng đờ ngay lập tức, Son Si-woo đã rời khỏi họ trong mùa chuyển nhượng vừa qua.

Ngay lập tức, Han Wang-ho liếc cậu, cậu nhìn khuôn mặt trầm tư của bốn đồng đội còn lại, liền biết họa từ miệng mình mà ra. Có lẽ do áy náy, hiếm khi thấy Jeong Ji-hoon im lặng không nói gì nữa, cậu đem câu hỏi vì sao nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn cầm đồ ăn của Faker đi đến thang máy.

Trụ sở T1 và Gen G cách nhau không xa, ký túc xá của cả hai còn chung một tòa, ác là đang giờ làm việc, cái giờ làm việc đáng ghét này.

Jeong Ji-hoon mặc một áo phong trắng tinh, dù cậu không mặc áo đồng phục của Gen G, nhưng với gương mặt điển trai và độ nổi tiếng của cậu, không khó để lễ tân nhận ra cậu là tuyển thủ đi đường giữa nhà bên, liền chặn cậu lại. Jeong Ji-hoon nghĩ, Gen G vừa thắng T1 mà, cho dù có là anh Han Wang-ho thì chắc cũng không được chào đón.

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ cách cho vấn đề này, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tuyển thủ Chovy?"

Jeong Ji-hoon vội vàng cúi chào, tiện tay đưa đồ ăn đem qua, cùng thời điểm, cửa chính được mở ra, cậu thậm chí có thể tưởng tượng được khuôn mặt ôn hòa của chị lễ tân qua giọng nói của chị.

Lee Sang-hyeok có chút ngạc nhiên nhận lấy đồ ăn: "Tại sao lại là cậu đưa đến?"

"À...Shipper của anh giao nhầm qua chỗ tụi em."

"Như vậy sao. Cảm ơn tuyển thủ Chovy."

Ánh mắt của Jeong Ji-hoon rơi vào cánh tay thon thả của Faker, cậu quan sát một lúc, nhận thấy tay tiền bối với người thường không giống nha, khung xương bị lệch đi, cậu trầm mặc một lúc lâu, gãi gãi cái gáy, khó khăn mở miệng hỏi: "Tay của anh vẫn ổn chứ?"

Lee Sang-hyeok hơi giật mình, nhưng vẫn tự nhiên đưa mu bàn tay ra cho Jeong Ji-hoon xem, ôn hòa trả lời: "Bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi tốt, quá trình điều trị trong khoảng thời gian này vẫn hiệu quả, nên không cần lo lắng."

"Vậy thì may quá." Ánh mắt Jeong Ji-hoon lay động, cậu nghiêm túc suy nghĩ nên nói sao để động viên tiền bối, nhưng mấy lời cuối của mình thì cậu chả nghe được gì: "Cái bạn đi đường giữa mới...đi đường không có tí áp lực gì cả, nên tiền bối hãy mau trở lại nhé."

"Tôi có xem qua trận đấu rồi. Chovy cấm chọn tốt lắm. Tôi phải cẩn thận hơn mới được."

Lee Sang-hyeok cười, nụ cười vẫn ấm áp như vậy, Jeong Ji-hoon hốt hoảng, ký ức của cậu chồng chéo lên nhau. Mấy trashtalk mà anh nói trong chương trình trước đây, Jeong Ji-hoon chẳng thể phân biệt được có phải thật lòng hay không. Xem video, biểu cảm của Lee Sang-hyeok vô cùng nghiêm túc.

Rõ ràng cậu ấy là một tuyển thủ rất xuất sắc, nhưng vẫn chưa đạt được danh hiệu vô địch nào. Tôi thấy rất tiếc.

Đã lâu rồi Jeong Ji-hoon chưa gặp anh Hyuk-kyu, hắn chuyển đến DK khi giành chức vô địch thế giới 2022. Họ đã không gặp nhau kể từ 2012, đây là buổi hẹn đầu tiên của họ trong năm mới.

Cậu từng nghĩ sự nghiệp của mình buộc chặt với Deft, cậu cũng không nhớ nổi đã có tâm trạng gì để vượt qua chuyện đó, cậu đâu phải là người thích hồi tưởng quá khứ. Trong sự nghiệp của Jeong Ji-hoon cũng đã trải qua việc đồng đội đến rồi đi nhiều rồi, nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu cũng vơi dần, dù tuổi đời của cậu vẫn còn trẻ.

Kim Hyuk-kyu với Faker tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, họ từng học chung trường trung học Mapo, thỉnh thoảng Jeong Ji-hoon lái chủ để về Faker, cố gắng moi chút thông tin, sau khi cậu cố gắng chuyển chủ đề về Faker lần thứ hai thì Deft cũng đã nhìn thấu cậu nghĩ cái gì.

"Nhóc nên hẹn Mi-seok, anh nghĩ em ấy hiểu rõ tuyển thủ Faker hơn đó."

"Anh không nói em cũng hổng nhớ lâu rồi chưa có nói chuyện với Mi-seok...á?" Ji-hoon bình tĩnh lại, cái mắt lúc nào cũng như nhắm mắt lúc này mở to: "Anh...Rõ ràng như vậy sao?"

Kim Hyuk-kyu xem cậu như đứa con nít mà đánh giá, cầm ly nước trên bàn lên uống, cắn ống hút nhìn về phía cậu hỏi: "Sao? Tự nhiên để ý tuyển thủ Faker vậy? Có chuyện gì?"

"Thì...Gần đây có gặp một lần. Em thấy gần đây anh ấy có vẻ hơi lạc lõng."

"Do Bengi rời đi."

"Tiền bối Bengi làm sao á? Ý em là giữa họ có chuyện gì sao?"

"À Bang có tìm đến anh để phàn nàn..." Deft do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng nói: "Có một chuyện đã xảy ra vào s5. Vào lúc đó, Faker có một chút chuyện cùng với tuyển thủ đi đường trên của họ, nhưng người đi đường trên đã rời đi vào năm sau. Khi đó anh ấy cũng đã lớn tuổi lại có thành tích nên đến nơi có lương cao hơn. Rồi Faker cùng người đi rừng có quan hệ, rồi ổng cũng chạy luôn...Nhóc biết Bang nói sao không?"

"Hở...Anh ấy nói như thế nào?"

Jeong Ji-hoon nghe có chút khó hiểu.

"Nguyên nhân là do tuyển thủ Faker có tính kiểm soát quá mạnh đến mức không ai chịu đựng nổi, chắc tâm trạng sa sút do từ mối quan hệ tình cảm với đồng đội không?"

Mất cả tuần để tiêu hóa vấn đề mà Deft nói, cậu vẫn cảm thấy nó hơi bị quá đáng, vị thần của LCK, chuẩn mực của mid lane, vô địch chung kết thế giới ba lần, vô địch LCK mười lần, hai lần vô địch MSI, Lee "Faker" Sang-hyeok lại thích đàn ông???

Trong lúc không thể chấp nhận vấn đề này, Jeong Ji-hoon nhìn chằm chằm gương mặt điển trai, trẻ trung của mình ở trong gương, cậu nghĩ rằng mình đẹp trai hơn cái người đi rừng được triple crown kia. Cậu trẻ hơn mà, âu cũng là một lợi thế?

Jeong Ji-hoon không thể ngừng mấy cái tưởng tượng hoang đường của mình, một bên hoài nghi về tính chân thực của chuyện này, vì mấy lời phàn nàn về tính kiểm soát quá lớn của Faker. Ở ấn tượng của Jeong Ji-hoon, Faker đối xử với những tuyển thủ hậu bối vô cùng ấm áp, anh ấy luôn cười, có chút ngốc nghếch, vụng về, cũng có chút giảo hoạt, nhưng phần lớn thời gian anh ấy vô cùng bao dung rất nhiều thứ.

Hàn Quốc thực sự rất nhỏ, nhỏ đến mức Jeong Ji-hoon buồn rầu trong lòng ra ngoài kiếm đồ ăn khuya thì bắt gặp Lee Sang-hyeok, đối diện Lee Sang-hyeok vừa vặn là đối tượng scandal Bae Seong-ung. Huyền thoại mid lane và người đi rừng cười nói, Bae Seong-ung giúp người đi đường giữa nướng thịt một cách tự nhiên thuần thục, khó có thể không nghi ngờ.

Cậu cảm thấy chuyện kia cũng có thể là thật, chỉ là Jeong Ji-hoon không phát giác chính mình đang cười lộ ra cái răng nanh, nụ cười không thể tốt đẹp hơn, đồng thời trước khi kịp phản ứng thì cậu đã ngồi xuống bên cạnh Faker.

Cả hai bối rối trước hành động của Jeong Ji-hoon, Lee Sang-hyeok phản ứng đầu tiên: "Tuyển thủ Chovy?"

"Thật đúng lúc, tiệm này vừa hay là tiệm em cũng thích, nhưng mà em đến có một mình à. Tuyển thủ Faker cho em ngồi cùng có được không? Ngồi một mình một bàn bốn người ngại lắm á."

Bởi vì Jeong Ji-hoon không cho bọn anh cơ hội từ chối, vừa ngồi xuống bàn đã hỏi người phục vụ nhiệt tình gọi món ăn. Món ăn đã lên, Lee Sang-hyeok cũng ngại ngùng nếu từ chối, thế là ba người im lặng ăn phần thịt nướng của mình, bầu không khí vô cùng kì quái.

Thấy bầu không khí khó xử, Bae Seong-ung vẫn chưa nói chuyện chính, thấy Jeong Ji-hoon không có ý định rời đi trước, thế nên chỉ có thể dặn dò mấy câu: "Bác sĩ dặn em cần nghỉ ngơi một tuần, với tình trạng này em không thể vừa đánh vừa điều trị được đâu."

Lee Sang-hyeok im lặng gật đầu nhẹ, sau đó gượng cười tạm biệt Bae Seong-ung. Phát hiện bên cạnh mình vẫn còn cậu hậu bối vẫn chưa có rời đi, mặt ngu ngơ, mở to đôi mắt khó hiêu nhìn cậu: "Tuyển thủ Chovy có việc gì tìm tôi sao?"

Jeong Ji-hoon phồng má không nói chuyện, như con mèo xù lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro