1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ đó, Jeong Ji-hoon ù ù cạc cạc giảm cân, đây là điều dù fan có thúc giục cậu thế nào thì cũng không lay chuyển được. Vậy mà chỉ vì mấy lời tùy tiện của Choi Doran vào buổi sáng, Ji-hoon dạo này mập lên không ít nhỉ.

Jeong Ji-hoon rất tự tin về nhan sắc và dáng người của bản thân, nhưng cậu không muốn làm một tuyển thủ chuyên nghiệp mà fan chỉ chú ý đến vẻ ngoài đẹp trai của mình, nên cậu không mấy để tâm đến việc phải duy trì cân nặng, thậm chí còn nghĩ cứ nhưu bình thường còn tốt hơn, như vậy mấy bạn fan sẽ chỉ chú ý đến trình độ thi đấu của cậu thôi.

Nhưng hành động của cậu dần dần ngược lại với suy nghĩ ban đầu của chính mình. Jeong Ji-hoon tự hỏi sao cậu lại như vậy, đáp án lập tức xuất hiện trong đầu – Làm sao người đi đường giữa siêu cấp đỉnh cao của LCK lại có thể buông thả bản thân được chứ?

Ngoài ra, Jeong Ji-hoon thi thoảng sẽ ngơ ngẩn nghĩ về việc Lee Sang-hyeok thích đàn ông thiệt sao, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Lee Sang-hyeok thực sự thích con trai.

Lần đầu tiên phát hiện là trước ánh nến lãng mạn, nụ cười của huấn luyện viên Kkoma vô cùng chói mắt, hắn bưng một miếng bánh ngọt, miệng còn hát chúc mừng sinh nhật đi về phía anh. Lee Sang-hyeok vô cùng dè dặt, anh có chút sợ hãi, đến mức cũng chẳng thể nói ra điều gì ngồi trên ghế không thể nhúc nhích, chỉ có thể qua ánh nến chập chờn mà nhìn khuôn mặt ấm áp của huấn luyện viên Kkoma.

Có một cảm xúc nhen nhóm trong trái tim Lee Sang-hyeok.

Nhưng anh giữ phần tình cảm này trong lòng, anh luôn một lòng kính nể đối với vị huấn luyện viên, người luôn trân trọng anh như một báu vật, đưa anh đến với con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Lúc thiếu thời rung động, còn có Jang Gyeong-hwan, người đi đường trên như mặt trời tỏa sáng dữ dội, tình cảm của bọn họ từ cãi vã mà hình thành, đoạn tình cảm này đến có chút kỳ lạ. Về sau Lee Sang-hyeok mới hiểu rằng, lý do mà Jang Gyeong-hwan không phục chính mình, đúng như những lời y nói trước khi rời SKT.

Faker quá rực rỡ.

Vì sự ra đi của y, Lee Sang-hyeok tự hỏi tỏa sáng quá mức có thực sự tốt? Khi MaRin rời khỏi, anh đọc được một số bình luận trên mạng, fan hâm mộ lấy thành tích của y mà chứng minh rằng rời khỏi Faker là sự lựa chọn sai lầm của MaRin.

Lee Sang-hyeok cũng cảm thấy như thế, anh Gyeong-hwan đã sai rồi.

Lần chệch nhịp tim lần thứ ba, anh phát hiện ra Bae Seong-ung luôn ở sau lưng mình, nhưng bây giờ Lee Sang-hyeok chỉ cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo.

Bae Seong-ung từng hứa sẽ luôn bên cạnh anh trên đoạn đường này, nhưng hắn vẫn đi, sự nghiệp của hắn cũng không mấy huy hoàng sau khi rời đi, Bae Seong-ung nhập ngũ. Thời gian cứ như vậy điểm thêm một đoạn quá khứ, anh lại quen biết một hậu bối đáng yêu, Han Wang-ho, chẳng qua Lee Sang-hyeok cuối cùng cũng hiểu, sẽ không có ai có thể đồng hành với anh mãi mãi, cuối cùng Han Wang-ho cũng rời SKT, đúng như anh dự đoán.

Sau đó Lee Sang-hyeok vẫn một mình mấy năm qua, rồi tên lừa đảo đã quay lại, kết quả ở đội hai do Bengi huấn luyện được công nhận, nên được đôn lên làm huấn luyện viên cho đội một. Hắn luôn muốn có thể làm bạn lần nữa, nhưng Lee Sang-hyeok không để ý đến.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Moon Hyeon-jun đối với cô nàng báo đốm của Bae Seong-ung, thật buồn cười. Hồi đó được chọn là do huấn luyện viên Kkoma quên ban đi, bọn họ không dám mạo hiểm để Han Wang-ho có thể cầm được vị tướng Nidalee này. Chỉ có vậy thôi, chẳng phải vũ khí bí mật gì, quả thực màn trình diễn với nữ tướng báo đốm Nidalee của Bae Seong-ung thực sự đã góp phần tiến tới chiến thắng, không thể phủ nhận.

Mặc dù anh biết nội tình bên trong, nhưng giờ anh đã là người anh hoàn hảo trong lòng mấy đứa nhỏ, anh chỉ cười nói với đám nhóc con ấy: "Đúng vậy, cô nàng báo hoa mai của Bae Seong-ung vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của anh như ngày nào."

Anh nhớ lúc đó Bae Seong-ung một thân áo vest nhìn mình, ánh mắt điềm tĩnh quen thuộc mỉm cười, Lee Sang-hyeok nhớ lúc đó hắn nói.
"Lee Sang-hyeok của chúng ta đã thay đổi nhiều rồi, trưởng thành hơn rồi ha."

Trên thế giới này hầu như giao thiệp nào cũng vô cùng nhàm chán, mọi người đều cố tỏ ra mình mềm mỏng lễ độ, hoặc có lẽ vì anh quá lịch sự nên mọi người cũng thận trọng khi tiếp xúc với anh, trên thế giới này người có thể khiến anh cảm thấy khói lửa chắc chỉ còn mấy ông bạn già cùng nghề.

Chovy thật đặc biệt.
Cái thằng nhóc này nhìn lúc nào cũng chẳng có tí lễ phép nào, Han Wang-ho luôn phàn nàn rằng nít quỷ đó không biết lớn nhỏ gì cả. Faker thấy cậu cũng tốt, chỉ là nếu mấy đứa nhỏ khác biết thân biết phận, thì tuyển thủ Chovy quả thực có chút khác biệt.

Chẳng hạn như hay nói mấy lời lung ta lung tung trong mấy buổi phỏng vấn, giải LCK mùa xuân nói cũng không ít, giống như mấy lời đó luôn có sẵn trong đầu cậu vậy, thỉnh thoảng có thể thấy chút thù địch hiện trên khuôn mặt cậu, đôi khi tức giận vô cớ, có lúc lại ân cần hỏi thăm bạn, lắm lúc lại cười ngây ngô.

Lee Sang-hyeok không tài nào hiểu được suy nghĩ của nhóc này.

Một chút thông tin biết được thêm là sau trận đấu của T1 và DK, hình như lúc nhóc Keria trả lời phỏng vấn.

Chovy: Không cần gấp gáp quay lại thi đấu. Trận đấu so với tay của anh quan trọng hơn sao?

Cách một màn hình thì Lee Sang-hyeok vẫn cảm nhận được sự quan tâm tràn đầy, anh không thể hiểu vì sao Chovy lại có thể tình cảm dồi dào như thế, với phỏng vấn khi đó cũng nói, Lee Sang-hyeok muốn trải nghiệm thử, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như thế này.

Trên đường về ký túc xá, ở cửa thang máy Faker gặp được Chovy, không vui là hiện rõ trên mặt ha, vẫn đối với Lee Sang-hyeok mỉm cười chào hỏi lễ phép.

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Jeong Ji-hoon chợt mở miệng hỏi: "Thực sự anh sẽ quay lại luyện tập sao?"

"Đúng vậy." Lee Sang-hyeok gặt nhẹ đầu.

"Tuyển thủ Faker sợ đội mình xuống nhánh dưới thi đấu không được sao? Đối với tuyển thủ Faker thi đấu quan trọng đến thế sao?"

Lee Sang-hyeok liếc nhìn cậu không nói gì.

"Còn tay của tuyển thủ Faker làm sao đây?"

Lee Sang-hyeok thở một hơi dài, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vì sao tuyển thủ Chovy lại hỏi mấy câu như thế?"

Jeong Ji-hoon hơi nghẹn lời, gần như cậu đã đáp án cho câu hỏi này, một khi đạt được, rốt cuộc không thể kìm nén được tâm trạng như sóng cuồn cuộn dâng lên.

Thế là cậu vuốt mấy lọng tóc bị chỉa ra chưa kịp chỉnh lại của Sang-hyeok, duỗi thẳng người trong không gian thang máy chật hẹp này, như không sợ chết mà nói ra: "Em thích tuyển thủ Faker, nếu tuyển thủ Faker không có ghét em thì chúng mình hẹn hò nhé? Em đã trẻ tuổi rồi mà còn rất đẹp trai nữa."

Lee Sang-hyeok lần đầu được tỏ tình.

Cho dù người trước mặt rất ngây ngô, lại còn vụng về, ngay cả lúc tỏ tình cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nói thật thì Faker cảm thấy cậu rất có chút qua loa, không hoa, không nến, nhưng Jeong Ji-hoon là người đầu tiên thổ lộ với anh. Tất nhiên Lee Sang-hyeok có mấy mối tình vụng trộm, chẳng qua là không kiểm soát được chút tình cảm này, bắt đầu một cách khó hiểu, rồi lại mập mờ dây dưa, cuối cùng kết thúc một cách không rõ ràng.

Hình như yêu đương thường bắt đầu bằng lời tỏ tình, nhưng anh chưa bao giờ có được.

"Được thôi." Lee Sang-hyeok đột nhiên cười, nụ cười của anh có chút thoải mái: "Nhưng lúc thi đấu anh sẽ không hẹn hò, thời gian không thi đấu có thể, nếu nhớ quá thì đi thuê phòng mình đánh solo, coi như luyện tập luôn."

Jeong Ji-hoon thất thần một lúc, rất nhanh đã phản ứng lại, tin vui đến quá bất ngờ, dù nghĩ mãi cũng không ra lý do vì sao Lee Sang-hyeok đồng ý dứt khoát vậy, nhưng giờ phút này Jeong Ji-hoon đã bị cảm giác hưng phấn làm đầu óc mụ mị, cậu để lộ ra hai cái răng nanh, ôm lấy eo Faker, giống như cậu tưởng tượng vậy, rất gầy lại còn mảnh khảnh, Jeong Ji-hoon phải kiểm tra lại mấy lần liền, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía anh.

"Anh gầy quá à, sau này em đều sẽ mua đồ ăn cho anh."

"Không cần đâu, tôi ăn ở căng tin...Cậu có nghe không vậy?"

Người lớn tuổi hơn thuần thục nói lời từ chối, nét mặt anh lúc bình thường nhìn cũng không khác mấy, luôn luôn trời yên biển lặng. Nhưng Jeong Ji-hoon phát hiện ra điều lạ thường, tai của Lee Sang-hyeok đỏ ửng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro