Chương 1: The Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lần đầu được nhìn thấy em... Tôi đã gặp được thiên thần của đời mình, đã nghe được âm vang của sự bình yên mà tôi luôn truy tìm... ] - Sanghyeok.

Vào những ngày đầu của mùa hạ năm đó, khi tôi chỉ vừa bước qua sinh nhật tuổi 22 không quá lâu.

Tôi tìm thấy em giữa muôn vàn âm vang hỗn loạn bị nhuốm đẫm một màu đen tối của cuộc sống.

Em là thiên thần mà mẹ tôi vẫn luôn nhắc đến đúng không?

Thân ảnh nhỏ bé ấy đang ngồi bên cạnh thân cây to lớn gấp mấy lần bản thân, đôi tay xinh đẹp bị bao phủ bởi những vết thương rướm máu nhưng em lại chẳng hề kêu khóc như những đứa trẻ ồn ào khác.

Em chỉ ngồi đó, cố gắng tự đàn cho bản thân một bản nhạc chưa hoàn chỉnh...

Sao em lại có thể mang đến cho tôi sự yên bình mà tôi đã đánh mất?

"khó nghe lắm đúng không..?"_giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên bên tai tôi, nhưng tôi thấy rõ sự lạnh lùng, xa cách trong đôi mắt vô hồn của em.

"không khó nghe, em đàn rất... Yên bình"_tôi bước đến và rồi ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ kia.

Tôi thấy đôi môi nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng em chỉ khẽ mím chặt môi lại, không lẽ em cũng giống như tôi sao?

Bị buộc phải trưởng thành trong một môi trường chẳng hề phù hợp với tâm hồn sáng trong của một đứa trẻ..?

"vậy em đàn cho anh thêm một bản nữa... Không được cười đâu đấy!"_em cúi đầu nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar cũ trên tay, không thèm nhìn tôi thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

Tôi gật đầu, cất giọng trả lời em ấy_"sẽ không cười em".

Từng nốt nhạc lần lượt xuất hiện, từng âm điệu tôi chưa bao giờ nghe thấy, chúng dần bao bọc lấy dây thần kinh vốn luôn căng thẳng mà tôi cũng chẳng hề nhận ra.

Từ từ chìm vào giai diệu du dương của chiếc guitar cũ do chính tay em thêu dệt nên. Tôi dường như đã quên đi thế giới phồn hoa nhưng đầy âm mưu xấu xa ngoài kia.

Trước mắt và trong lòng tôi lúc ấy chỉ có hình ảnh của chính em - đứa trẻ mang đến cho tâm hồn tôi cảm giác bình yên.

***

Cậu khẽ nghiêng đầu sang nhìn con người thoạt nhìn có chút tiều tụy đang dựa đầu vào thân cây to lớn mà say giấc nồng. Tuy anh đã chìm sâu vào giấc mộng do những tiếng trầm du dương của cây đàn cũ kỹ nhưng trên mặt vẫn hiện lên một chút cảnh giác, có lẽ giấc ngủ trước đây của anh chỉ để giải tỏa bản năng của một con người mà thôi...

"gặp lại anh rồi... Lee Sanghyeok".

Những mảnh vụn ký ức dần hiện lên trong đầu cậu, chiếu lên trí não của thân thể trẻ con những hình ảnh về một con người thập phần yếu đuối đang nhắm nghiền đôi mắt, nằm im lặng trên chiếc giường bệnh trắng xóa...

Thứ cảm giác mang tên 'cô độc' bao phủ lấy toàn bộ thân thể gầy gò của người thanh niên khiến bất kỳ ai cũng chẳng thể tiến lại gần.

Đến cả chính cậu - người được anh quan tâm, cũng cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm như một mảnh vỡ rơi ra từ vụ trũ huyền ảo ngoài kia...

Những ký ức nối liền nhau thành một đoạn phim ngắn. Nhưng nó là hơn 1 năm cậu được đỡ đần bởi đôi bàn tay trắng nõn nhưng gầy guộc của anh.

Cậu chợt thấy bản thân đang ngồi bên trong phòng bệnh lạnh lẽo đó, trên tay là cây guitar cũ đã cất trong nhà kho từ rất lâu rồi, bài cậu đang đàn cho anh nghe cũng chỉ là một bản nhạc chưa hoàn chỉnh mà cậu vừa nghĩ ra không lâu.

Jeong Jihoon khẽ ngước mắt lên, đối diện với cậu là một Lee Sanghyeok đang mỉm cười - một nụ cười đến từ tâm hồn đã bị mài mòn đến cực hạn của anh chứ không phải nụ cười lạnh lùng mà cậu vẫn thường thấy.

Trái tim trong lồng ngực bổng chốc đập liên hồi, cậu thất thần nhìn anh mãi cho đến khi anh dần chìm vào giấc ngủ...

Nhưng đó là lần đầu, cũng là lần cuối cùng mà cậu được nhìn thấy anh cười vui vẻ đến thế...

[ Ngày 7 tháng 5 năm 20xx, chủ tịch đương nhiệm Lee Sanghyeok của SK Telecom qua đời vì bệnh tim tái phát. Tang lễ sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của SK Telecom, được chính người bạn thân - đồng thời là CEO của SK Telecom Kim Hyukkyu làm chủ sự. ]

Lúc đó anh còn trẻ lắm, chỉ mới 27 tuổi mà thôi... Đúng vào ngày anh sinh ra 27 năm trước, anh đã từ bỏ thế giới này.

Anh rời đi sớm như thế có lẽ là bởi tìm thấy cậu quá trễ..? Rõ ràng tiếng đàn của cậu có thể giúp anh mà?

Quá trễ.

Đúng vậy, cậu đến quá trễ rồi.

Bệnh thường thì dễ trị, tâm bệnh lại khó trị. Anh qua đời một phần vì bệnh tim, chín phần vì không muốn sống nữa...

Những hình ảnh trước mắt Jeong Jihoon khẽ biến chuyển, chúng trở lại thành đồng cỏ rộng lớn, gió cuộn bốn phương - nơi mà cơ thể bé nhỏ của cậu đang đàn những âm vang nhẹ nhàng, yên bình nhất cho cái tâm thuần khiết đang dần bị vấy bẩn bởi thế giới quá cay nghiệt của Lee Sanghyeok.

Lần này em đến kịp rồi đúng không anh?

====================

Shima: ash, tự nhiên viết xong thấy nó cứ như nào á...

Shima: kiểu hơi... Khó hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro