Chương 2: The Demon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh mệt thì cứ ngủ thêm một lúc đi, em còn đàn vài lần nữa mới xong"_giọng nói có chút trong trẻo của trẻ con nhưng lại pha vào sự kiên định khó hiểu rõ của người trưởng thành khiến tâm trạng đang lên xuống do mới ngủ dậy của anh chìm hẳn xuống như một miếng chì khi thả xuống nước, đôi mắt xinh đẹp chỉ vừa mở ra không lâu lại khép chặt một lần nữa dưới sự bảo vệ của những âm vang trầm bổng từ cây đàn guitar.

Bầu trời trên cao dần chuyển đổi màu sắc của chính nó, từ một màu xanh tươi tắn thành hai màu vàng cam sặc sỡ phối hợp với nhau.

Lúc mà đôi mắt sâu thẳm của anh mở ra lần nữa thì đứa trẻ bên người đã rời đi mà chẳng để lại bất cứ thứ gì, kể cả là một cái tên... Trong đôi mắt với con ngươi đen tuyền, sâu không thấy đáy của anh lúc ấy đã xuất hiện một ít cảm xúc xa lạ, thứ anh đã đánh mất từ lâu - là 'bất ngờ' và cả... Một chút 'lưu luyến'.

Điện thoại trong túi áo đang đắp trên người bổng chốc reo lên liên hồi. Lee Sanghyeok thuận người ngồi thẳng dậy rồi tiện tay bắt máy luôn.

Một giọng nói rất quen thuộc truyền ra từ loa điện thoại, anh nghe rõ sự lo lắng của giọng nói kia trong câu hỏi đầy 'tình thương mến thương'_"đờ mờ Sanghyeok, mày chạy đi đâu rồi?" của người mang danh xưng bạn thân từ hồi cấp 3 của anh - Kim Hyukkyu.

Anh dùng giọng nói trầm của bản thân, pha thêm chút lười biếng do vừa tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ không mộng mị mà phát ra đúng hai chữ_"ngủ quên".

Âm thannh người bên kia cuộc gọi nghe vậy lại mang thêm cả sự tức giận mà gào ầm lên_"mày lăn về ngay! Con mẹ nó bọn tao còn tưởng mày bị bắt cóc, suýt thì gọi cảnh sát luôn rồi!!".

Lee Sanghyeok khẽ khựng lại vài giây, rồi anh mới lười biếng nói tiếp_"Hyukkyu, tìm giúp tao một người..."

Anh biết rõ người bên kia điện thoại đã thoáng chốc giật mình. Bởi vì rất lâu rồi Kim Hyukkyu mới nhận được một yêu cầu kỳ lạ như vậy từ Lee Sanghyeok. Bình thường toàn nói chuyện với bạn thân như kiểu ra lệnh với cấp dưới chứ có bao giờ nhờ vã như này đâu.

"mày muốn tìm ai?"_lúc anh nghe được giọng Hyukkyu truyền ra từ loa điện thoại lần nữa thì đã chẳng thể cảm nhận được mấy cái loại cảm xúc lo lắng, sợ hãi và cả tức giận ban đầu nữa.

"không biết tên, nam, khoảng 10 tuổi, giỏi âm nhạc, có một cây đàn guitar cũ"_anh chầm chậm nói ra những đặc điểm mà bản thân nhớ rất rõ về cậu nhóc xinh đẹp ấy.

Kim Hyukkyu mệt mỏi xoa mi tâm, chửi thầm trong lòng rồi mới mở miệng tiếp chuyện với Lee Sanghyeok_"đặc điểm quá ít, khó tìm đấy".

"à, còn nữa. Nhóc ấy bị thương rất nhiều và còn... Ở cạnh tao suốt buổi chiều"_sau khi miêu tả xong thì trong tâm trí anh bổng xuất hiện hình ảnh về đứa bé lúc chiều, chính là cái lúc nó gục mặt xuống ôm cây đàn rồi thốt lên câu 'không được cười' kia.

Hyukkyu nhạy bén phát hiện ra một chút cảm xúc kỳ lạ trong lời nói lạnh băng của Sanghyeok nhưng anh không hỏi thêm gì, chỉ nhắc người bạn thân mau chóng về nhà rồi sau đó ngắt kết nối cuộc gọi.

Anh chống tay, dựa hết nữa người vào thân cây rồi mới có thể đứng thẳng dậy, đầu óc anh lúc này có chút hỗn loạn, nói đúng hơn thì phải dùng hai từ 'đau đớn'...

Hình ảnh trước mắt anh cứ mờ nhạt rồi lại chồng chất lên nhau tạo thành một mảng màu u tối.

Trong cái khung cảnh thật hỗn tạp ấy, trong đầu anh bổng xuất hiện một cái tên khiến Lee Sanghyeok cảm thấy sự quen thuộc nhưng lại pha lẫn chút sự xa lạ, bởi anh nhớ rất rõ rằng bản thân chưa từng gặp ai có cái tên này.

"Jeong Jihoon..."

***

Sau khi cất bước rời khỏi chốn bình yên được bao phủ bởi gió trời lồng lộng và hương thơm ngát nhẹ nhàng của rừng cây, cũng là nơi có người cậu yêu. Jeong Jihoon rảo bước trên con đường hẻm chật hẹp, luồn lách qua những khe nứt gãy đen tối đang còn tồn đọng nơi thành thị xa hoa rực rỡ sắc màu.

Những căn nhà cũ nát, xập xệ nằm sát rạt lại với nhau, những mảng tường xi măng bong tróc để lộ ra những viên gạch đen ngồm, xấu xí. Tất cả dường như đều bị bao phủ bởi những mảng rêu màu xanh sẩm, nơi u tối này tràn đầy những con quỷ chắp vá lên thân bộ da được thêu dệt bởi máu và nước mắt của hàng chục con người xa lạ.

Jihoon cảm thấy ghét cay ghét đắng nơi này nhưng cậu còn phải lo cho bà nội đang ở nơi được bà gọi là 'nhà' này... Bà còng lưng nuôi sống cậu hơn chục năm nay, cậu không muốn bỏ bà một mình tại nơi hẻm nhỏ xấu xí - cái nơi mà bất kì ai đã trải qua phồn hoa chốn thành thị không bao giờ muốn đặt chân đến.

Cánh cửa kim loại cũ kĩ, chỗ lành chỗ thủng là nơi đang giam giữ cậu, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa đã khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt khó nghe. Jihoon khó chịu đến nỗi nhíu mày dù cậu từng đã sống ở đây hơn 18 năm...

Cậu khẽ cất cao chiếc giọng thanh thuần thập phần dễ nghe lên để chào hỏi người bà mặt mày già nua đang cặm cụi khâu lại vết rách trên chiếc áo phông màu xanh lam của cậu_"bà ơi, sau này cháu sẽ đưa bà đến một ngôi nhà đẹp hơn...".

Bà cụ nghe vậy thì đáp lại cậu bằng nụ cười hiền từ và chất giọng đậm chất thôn quê dân dã_"cháu có suy nghĩ muốn tiến đến nơi cao hơn là tốt rồi".

Ánh mắt Jihoon khẽ ngưng đọng, hình ảnh về người cha nghiện ngập chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu căm ghét ông ta từ tận xương tủy...

====================

Shima: xin lỗi vì ra chương chậm. Nhưng bộ này tui vẫn sẽ ra chậm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro