Chương 3: Lưu Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CHÚ THÍCH CỦA TRUYỆN:
/ mô tả âm thanh /
"suy nghĩ"
"gằn giọng"
"HÉT LỚN"
[ lưu ý hoặc lí giải giải của tác giả ]

***

Vào đêm khuya của vài ngày liên tiếp sau khi gặp cậu nhóc kia, Lee Sanghyeok chưa từng có được một giấc ngủ quá 1 giờ đồng hồ.

Có lẽ bởi vì anh giống như một người lạc trên những đồi cát của sa mạc khô cằn, đã từng nhìn thấy một ốc đảo với nước mát và bóng cây xanh nên mới không muốn rời khỏi đó.

Nhưng âm vang từ cây đàn guitar cũ kia quá mê người, từng âm tiết được em phát ra cũng thật êm dịu trong tiết trời nhẹ nhàng, thoáng mát bên dưới gốc cây to lớn của ngày những ngày đầu hè.

Anh vốn luôn có thể ôm những ác mộng mà thiếp đi, chỉ vì lỡ sa chân vào khu vườn địa đàng để rồi gặp được cậu bé thiên thần mang trên mình hào quang mà anh muôn mong ước.

Chỉ vì một lần được trải nghiệm giấc ngủ bình yên, chẳng hề bị những thứ oán niệm bao vây mà anh đã trở thành một kẻ nghiện ngập... Lee Sanghyeok luôn muốn tìm về cái cảm giác khi ở bên em một lần nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao, tìm hoài tìm mãi cũng chẳng gặp lại được em - cậu nhóc mang đến cho anh những vọng âm thanh cao từ thiên đường.

- cốc - cốc - / tiếng gõ cửa /

Sanghyeok biết rõ người bên kia cánh cửa là ai, anh chẳng thèm nâng mí mắt lên, miệng cũng phát ra thứ âm thanh pha lẫn giữa mệt mỏi và lười biếng_"vào đi Hyukkyu".

Cánh cửa mở ra rồi lại khép chặt chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Nhưng trong căn phòng chủ tịch mang lại cảm giác trống vắng ấy lại nhiều thêm một người.

Kim Hyukkyu nhanh chóng ngồi xuống chiếc chế sofa lạnh lẽo trong phòng, tự tay rót cho bản thân một ly trà nguội lạnh rồi mới cất giọng_"đã tìm được một ít thông tin về đứa trẻ kia, muốn nghe bao nhiêu?"

Đôi mắt đang nhắm nghiền của anh bất chợt mở toang, nếu trong phòng là một người nào khác chứ không phải người bạn thân Kim Hyukkyu thì người đó hẳn là đã bị anh dọa cho sợ đến run rẫy chân tay chỉ vì lần mở mắt này_"toàn bộ".

Hyukkyu nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi mới từ từ nói ra những thông tin mà đoàn đội của công ty họ thu thập trong hơn hai tháng qua_"cậu nhóc kia là Jeong Jihoon, không rõ mẹ ruột, cha là một kẻ nghiện ngập thường hay lượn lờ ở khu mại dâm tại thành phố bên cạnh, hiện đang sống với bà nội, hết rồi".

Đôi mắt yêu mị của người nọ khẽ nhíu lại, nếu ban nãy đôi mắt ấy đem lại sự sợ hãi cực độ, thì bây giờ lại là một sức quyến rũ tựa như mật ngọt đang rơi xuống từng giọt từng giọt từ cái tổ của những con ong mật.

Giọng nói mệt mỏi và lười biếng ban đầu bị thay thế bởi sự lạnh lùng đến từ tận xương cốt khiến Kim Hyukkyu cũng phải rùng mình một phen. Vào cái khoảng khắc miệng anh phát ra những âm thanh đầu tiên sau khi mở mắt, trong đầu Hyukkyu đã nhói lên một cơn đau vô hình_"còn chưa tìm được người?".

Hyukkyu vội vàng đặt tách trà xuống bàn để ngăn một trận đổ vỡ rồi mới trả lời lại câu hỏi của người bạn thân_"bà nội và nhóc ấy vừa chuyển nhà để tránh khỏi bọn cho vat, cần thêm một ít thời gian".

Lee Sanghyeok lại lần nữa khép chặt đôi mắt, giọng nói lạnh băng cũng đã trở nên dễ nghe hơn đôi chút_"nếu tìm thấy thì mua đứt luôn, tao không muốn ai làm phiền đến nhóc ấy nữa".

"sẽ nhanh chóng tìm ra, sau đó đưa người còn nguyên vẹn đến trước mặt mày"_nói xong Kim Hyukkyu liền đứng dậy, sải bước ra khỏi căn phòng chủ tịch chỉ được trang trí bằng duy nhất một màu xám này.

***

Jeong Jihoon mơ màng ngồi dậy nhưng cả thân thể cậu bất chợt mềm oặt, mặt lưng của cậu lần nữa áp lên cái đệm xốp nóng rực. Mà sức nóng ấy đa phần đều toát ra từ chính thân thể nhỏ bé này.

Bà nội vội vàng bê chậu nước ấm vào phòng, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng bà tựa như một bản nhạc hoài cổ mang đầy những âm sắc dịu hiền_"Jihoon à, nằm yên nào, cháu sốt cao lắm rồi... Nhưng nhà ta lại chẳng có tiền mà mua thuốc nữa, haiz...".

====================

Shima: tui sẽ off 1 thời gian. Xin lỗi mọi người rất nhiều 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro