#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•|•|•|•|•

Anh đã không thể nhớ những gì xảy ra sau đó, chỉ khi mình tỉnh lại thì đã trôi qua hai ngày. Thân thể nóng bừng do cơn sốt cảm lạnh hành hạ và li bì suốt trên giường êm đệm ấm trong căn phòng ở kí túc xá từ lúc nào không hay biết.

Ryu Minseok với vẻ mặt tiu nghỉu mở cửa bưng đĩa hoa quả đến thấy người anh già nó thương đã có dấu hiệu mơ màng tỉnh lại liền ầm ĩ nhanh chóng gọi người tới, sau đó vồ đến hông giường trình bày cho con người sức khoẻ đã yếu như sên lại còn chập mạch một bài ca sấy giòn độc nhất vô nhị, không biết ngốc nghếch sao mà chọn ngồi tắm mưa vào buổi đêm chứ.

Cậu em hỗ trợ run run kích động, mặt nhỏ mếu máo đến mức nước mắt tèm lem với cái bọng đỏ ửng sưng húp như đã thức trắng mấy hôm. Thấy em nhỏ như vậy Lee Sanghyeok cũng mềm lòng, buộc phải thề thào bằng chiếc cổ khàn đặc nhẹ giọng thốt ra hai từ xin lỗi em một cách chân thành nhất có thể.

Anh ấy sử dụng ngải mèo thôi miên kìa.

Thật xấu tính, nhỏ trợ thủ quẹt mũi sụt sịt vẫn còn tức lắm. Đáng tiếc, nó lại luôn có tác dụng làm bốn đứa nhỏ không thể giận anh thêm cho được.

Lúc được hỏi về lúc đó, thực sự tất cả lúc đó đã bị làm cho bất ngờ một phen khi thấy tuyển thủ Chovy - Jeong Jihoon người ngợm ướt sũng như chuột lột đứng sừng sững trước tầng kí túc xá của T1, đã vậy trên tay còn bế người anh đáng kính của tụi nó đã ngất lịm mất nhận thức nữa.

Choi Wooje là người mở cửa liền hoảng hốt không thôi lớn tiếng gọi ba người anh còn lại.

Vì đã quá muộn vào giờ khuya cộng thêm mưa bão to nên quản lí chưa thể qua, chỉ có kịp dặn dò mấy con báo con cách chăm sóc người ốm như thế nào là tối ưu nhất trước khi staff có thể tới.

Bốn người em đã lúng túng ra sao và một lần nữa cũng phải nhờ có Jeong Jihoon một lần nữa đưa thuốc cho tụi nó giúp anh hạ sốt trong lúc chờ đợi quản lí.

"Anh biết không, khi đó Jihoonie hyung cứ đứng nhìn anh mãi, đã ướt nhẹp lại còn cứ đứng lì một chỗ.... hic như oan hồn ấy, trông sợ chết đi được!"

"Em còn phải giục mãi thì ổng mới chịu về tầng của GenG tắm rửa."

Ryu Minseok chống má vô tư cắn một miếng táo vừa hăng say kể lại như yêu cầu của anh lớn, trong khi vẫn không quên tét một cái vào tay Choi Wooje đang lén lút mon men đến đĩa hoa quả thứ hai làm em út chề môi giận dỗi.

Bất mãn nhưng không dám hò hé gì trước cái lườm sắc bén của người đầu chuỗi, em nhỏ đành nối tiếp câu chuyện để đánh lạc hướng. Vươn dài đè ngang lên lớp chăn dày phần dưới chân của Sanghyeok thở dài bắt đầu kể lể.

"Àiiiii... Anh Jihoon còn nhìn với ánh mắt tức giận nữa cơ Sanghyeokie hyung, như thể hỏi tội chúng em chăm sóc kiểu gì mà để anh ốm nặng vậy mà không phát hiện ra."

"Kiểu kiểu này nè anh."

Choi Wooje miêu tả lại cặp lông mày cáu kỉnh với ánh mắt lườm nguýt lạnh lẽo làm nhỏ hướng nội nhát người sởn hết cả gai ốc. Chỉ biết núp sau lưng của Moon Hyeonjun nhìn "người ngoại lai" dùng khăn sạch lau đầu anh nó dưới sự giúp đỡ của cặp đôi đường dưới.

"Ủa có hả ? Ổng lườm thật á, anh nghĩ do nước mưa làm cay mắt thôi."

Moon Hyeonjoon liền phủ nhận, tại bản thân cũng từng bị hiểu lầm kiểu vậy nên tỏ ra đồng cảm. Thầm cảm thán Jeong Jihoon trông vậy mà cũng khoẻ thật. Hắn vừa bế một người vừa chạy trong mưa lận mà, phải nó thì cũng đuối chếc mịa đi thì lấy đâu ra thoải mái duỗi chân mày.

"Ừ nhỉ Wooje nói đến tao mới để ý, chả hiểu cha nội ấy làm sao nữa. Cứ như thân quen lắm đấy mà dám táy máy ra mặt như vậy. Em còn chưa kịp hỏi hắn sao lại để anh- Ui da !!"

Gấu lớn đang vừa cười cười vừa gật gù liền giật thót khi nhận phải cái nhéo bụng và lườm từ phía bạn nhỏ của mình.

"Này, tớ không bênh đâu. Nhưng cậu nên thấy may khi anh ấy phát hiện ra anh Sanghyeokie sớm đi, đã vậy còn xuống đưa thuốc còn giúp tụi mình nữa. Thế mà cậu tính giận ổng thật hả !?"

"Đ- Đâu có đâu, mình nói đùa thôi mà Minseokie..."

Có bạn trai lí trí quá cũng thật.., cũng phải thôi tại Ryu Minseok cậu ấy rất quý anh Sanghyeok hệt như nó vậy. Anh ấy có mệnh hệ gì thì chắc cậu bạn nhỏ trợ thủ sẽ là người nhập viện thứ hai chung với anh mất.

"Là vậy sao..."

Nhìn thấy mấy đứa nhỏ không ngừng bàn luận sôi nổi vậy khiến anh có hơi vui, song cũng thấy mình vô hình trở thành nỗi lo lắng thì lại cảm thấy có lỗi.

Thấy anh cúi đầu như vậy làm mấy đứa nhóc xua xua tay hoảng hốt, khiến chúng rất khó xử điên lên được. Thay vào đó bằng câu nhắc nhở hãy ăn chút cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc, xong hãy ngả lưng mà yên tâm nghỉ ngơi thêm đi theo lời của vị huấn luyện viên.

Phải chờ đến khi Lee Sanghyeok đồng thuận thì bọn họ mới yên tâm rồi cùng nhau rời khỏi phòng trả lại không gian cho anh bình tâm dưỡng sức.

Anh cũng ngả người nằm dài xuống nệm suy nghĩ. Hôm đấy vốn đang còn rất tỉnh táo, kể cả lúc Jeong Jihoon có ngồi xuống kế cạnh mình thì anh vẫn chắc chắn mình còn đủ nhận thức. Cho đến khi một âm thanh vừa lạ lùng vừa quen thuộc đinh lên trong đầu.

Thì mọi thứ lập tức tối sầm lại.

Thật may khi lúc đó có Jeong Jihoon, không anh nghĩ mình quả không xong thật rồi. Mới vậy mà đã ốm sốt tận hai ngày...

"Để khi nào có cơ hội, mình sẽ cảm ơn em ấy."

Lee Sanghyeok cố gắng ráng nhớ ra thêm một cái gì đó trong vô vọng. Tặc lưỡi tạm dẹp nói qua đi, đầu óc anh vẫn đang quay mòng mòng đây này. Tay đưa lên xoa cằm đắn đo một hồi, xong quyết định vùng người dậy mà đi tới nhặt chiếc chiếc laptop của mình, gõ lên trang tìm kiếm tên một người...

•|•|•|•|•

Chúng ta có nên thực sự tin rằng liệu ông trời có đích thân sắp đặt mọi chuyện xảy ra thật hay không ?

Tại Lee Sanghyeok vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại có thể trùng hợp đến vậy.

Anh muốn lý do liền có một cái cớ. Cần một địa điểm, nó hiện ngay một chỗ lý tưởng để tiến triển những mối quan hệ mập mờ...

•|•|•|•|•

Jeong Jihoon có một nhận thức mơ hồ rằng bản thân luôn hiện hữu một thứ gì đó vô hình song rất kì lạ đối với vị tuyển thủ đường giữa nhà T1, không chỉ đơn thuần là sự kính nể khâm phục của một người hậu bối đối với một vị tiền bối cùng ngành.

Tuy nó không rõ ràng song các liên kết cảm xúc lại vô cùng mạnh mẽ.

Từ lúc biết được việc mình phân hoá là Dominance, hắn cũng mang trong mình sự tự tin như đồng loại cùng chang lứa. Tự cho rằng bản thân cũng không hề thua kém với bất cứ ai, với bất kì Dom nào khác khi tiền tài thì cũng gọi là có của ăn của để, một mái ấm hạnh phúc và hết mực yêu thương cưng chiều, nhân cách thì tiến bộ tuyệt vời và cuối cùng chốt bài bằng một nhan sắc khỏi phải bàn.

Đó là những gì hắn luôn được nghe ai đó khen ngợi về mình.

Đáng nhẽ Jeong Jihoon phải nhìn vào hàng loạt điều đấy mà tự hào phổng mũi đi chứ, nhưng nụ cười đấy giữ không được bao lâu khi hắn lướt tới hàng loạt bài báo tung tin đồn đoán nói về người tiền bối Lee Sanghyeok

Bài tin anh cũng là Dominance, là chủng giới giống hắn.

Jeong Jihoon thực sự đã đăm chiêu về nó mấy ngày liền, và đã có phần lung lay trong suy nghĩ.

Tại hắn - một trong số những người có chấp niệm rằng tuyển thủ Faker là Submission, theo hướng nào đó. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà hắn đã luôn đinh ninh anh như vậy.

Quả là một suy nghĩ điên rồ vô căn cứ, hắn trách thầm chính bản thân mình khốn nạn. Vậy nên Jeong Jihoon vốn đã tính gạt văng đi cái suy nghĩ quái quỷ bên trong thâm tâm kia mà tin theo lời đồn trên mấy trang báo lá cải đấy là sự thật.

Chứng minh cho giả thuyết trên, cuộc tấn công bằng mệnh lệnh tuyệt đối gần đây nhất mà cả hắn lẫn anh vô tình dính phải là một ví dụ rõ ràng và cụ thể nhất khi đã có một gã lạ mặt không biết đã sử dụng cách gì đã thành công lẻ vào danh sách với tư cách nhà báo trong đợt fan-meeting công bố danh sách các tuyển thủ sẽ tham gia thi đấu trong kì Asiad19 lần này.

Nhân lúc mọi người lơ là cảnh giác tiến lại gần barie nơi các tuyển thủ của môn thể thao e-sport mà sử dụng câu lệnh nặng nhất: "Phô bày cơ thể".

Gã ta khi bị điều tra là một kẻ ham cá cược, đặt trọn niềm tin dành cho đội tuyển T1 một cách mù quáng để rồi phong độ không tốt của cả đội khiến gã lâm vào cảnh túng quẫn.

Bởi vậy, tên đó đã lên suy nghĩ cực đoan, cho rằng mấy tin đồn tuyển thủ Faker là một Submission để hòng làm nhục hình ảnh cao quý của anh giữa chốn đông người.

Mọi thứ khi đó rất hỗn loạn, đồng đội của họ dù đã có uống thuốc ức chế nhưng áp lực của câu lệnh quá lớn vượt sức chịu đựng mà bắt đầu nghe theo. Rất may các Dominance cũng liền có động thái nhanh mà kịp thời phản ứng giúp đỡ những "bị hại" mới ngăn được cái suýt chút nửa trở thành thảm hoạ truyền thông này.

Và rốt cuộc "nạn nhân chính" Lee Sanghyeok với vẻ mặt bình thản không một chút giao động lại vô cùng dửng dưng đối mắt trước tên Dom vô liêm sỉ kia khiến gã chột dạ. Điều đó khiến Jeong Jihoon đang chạy theo đoàn người cũng vô thức nhìn về phía anh bằng nội tâm phức tạp.

"Anh ấy.... là Dominance thật..."

Khi vị đội trưởng nhìn về phía Choi Wooje và Ryu Minseok ngồi dựng vào nhau trấn an, nước mắt lưng chòng và đôi bàn tay run rấy níu kéo cái khăn cỡ lớn quấn quanh người một cách đề phòng. Giương hàng lệ nhìn về anh lớn trong sợ hãi.

Hình ảnh đáng thương ấy đã làm một Lee Sanghyeok vốn luôn điềm đạm đã thay hoàn toàn bằng một cơn thịnh nộ thuần theo bản năng của người che chở. Kẻ gây chuyện biết gã hớ rồi, liền toan tính đến việc bỏ chạy nhưng nào anh để dễ dàng chạy thoát, đanh thép chỉ đạo nhân viên bảo an báo cảnh sát kiện tên kia ra toà.

Có thể anh sẽ bỏ qua với những gì antifan làm với chính bản thân mình, nhưng một khi nó có làm tổn hại đến những người anh thương, quỷ vương sẽ xuất hiện. Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ cho những đôi bàn tay dơ dáy đến hòng chạm vào.

"Tôi sẽ không nhượng bộ đâu."

Chả phải nói, kẻ Dom cặn bã đó đã phải nhận một cái giá thích đáng và chịu một số tiền phạt khủng lồ, bị quy vào tội làm náo loạn trật tự công cộng khiến không ít các người hâm mộ lẫn các tuyển thủ quốc gia là Submission phải hứng chịu đả kích từ điều ngu xuẩn mà gã gây ra.

Jeong Jihoon gật gù, một cái kết xứng đáng cho kẻ dám không tuân thủ pháp luật. Song hắn cũng cảm thấy đau lòng, vị tiền bối với vóc dáng nhỏ bé kia ấy vậy mà luôn phải gồng thân đối đầu với đủ cái cạm bẫy không từ thủ đoạn ngoài xã hội.

Và dẫu có chứng cứ rành rành trước mắt thế, Jeong Jihoon hắn vẫn không thể hiểu nổi bản thân mình. Việc tầm mắt mình luôn phóng về hướng có anh, có Lee Sanghyeok.

Hắn hiểu chứ, làm gì có chuyện các Dominance có thể khống chế lẫn nhau được. Hiện tượng bài xích aura của nhau sẽ diễn ra và khi đó anh sẽ nhìn vào bản mặt hắn thế như nào nếu dám cố tình không hiểu cái đạo lý đấy.

Khinh bỉ ? Coi thường ? Kinh tởm ? Hay cả ba ?

Liệu có giống với cái ánh mắt lúc anh đối chọi với tên cạn bã kia không ?

Anh ấy cao ngạo và khó sụp đổ, đẹp đẽ và tỏa sáng như một đoá hồng ngạo kiều kiên cường bất khuất không ai có thể vươn tay chạm vào. Qua lớp mặt nạ lạnh lùng chuyên nghiệp trước ống kính và cũng trở nên mềm mại ân cần với mọi người xung quanh khi mọi ánh đèn flash không thể rọi tới.

"Anh ấy... quá khó để tiếp cận."

Jeong Jihoon cảm thấy xấu hổ với bản thân vô cùng tận, từng cái chạm tay chớp nhoáng sau trận đấu, từng lời động viên khe khẽ chân thành lọt qua thính giác nghe rất chi là bình thường giữa hai đồng nghiệp với nhau. Thế mà cũng đủ làm hắn điếng người, im lặng hít thở trong khoang phổi môt cách nặng nề.

"Aiz !! Lại nữa !!!"

Toi rồi, hắn nghĩ hắn sắp không thể khống chế bản thân được như trước nữa. Tần suất mơ gặp thấy hình bóng nhỏ nhắn của tiền bối đường giữa nhiều hơn, đường nét khuôn mặt có phần dịu dàng khi tưởng tượng bóng hồng xinh đẹp đầu ấp tay gối, nằm kề cạnh sát bên nép vào lồng ngực hắn. Lại có phần ranh ma khi nhấp nhô trên thân người hắn và rên rỉ từng tiếng sung sướng.

Anh khóc vì hắn, trao môi hôn hắn thật sâu, mỉm cười dịu dàng với hắn, cắn xé tâm can hắn và rót vào tai hắn những lời mật ngọt...

"Hãy chiếm anh ta đi Jeong Jihoon... Chiếm lấy, Lee Sanghyeok..."

Nhưng anh ấy là Dominance mà chẳng phải sao !? Mày điên rồi !

"Không phải... không phải.... không phải...."

Ngữ điệu vô danh đấy cứ vang vảng trong đầu hắn mãi...

"Lee Sanghyeok kh-"

Soạt !

"Đệt !"

Y rằng, sáng thức dậy lại phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh thức giấc cùng phản ứng sinh lý nam giới vào đầu buổi. Hắn thầm chửi thề, không thể hiểu nổi hắn bị làm sao nữa. Giống quả bom hẹn giờ chỉ trực chờ thời gian đã định để nổ tung.

Tiền bối.... Tuyển thủ Faker... hay chỉ đơn giản

Lee Sanghyeok.

Có những chuyện tâm linh mà ta cũng không thể nào giải thích cho được, tiếng lòng của hắn dường như cũng đã được giải đáp. Vào hôm hắn cùng với các đồng nghiệp buộc ở lại LoL Park qua đêm để cố gắng quay nốt cảnh cuối theo công tác chuẩn bị cho tư liệu về Asiad19 của bên LCK. Trong khi đi vệ sinh ra, một âm thanh vừa quen vừa lạ đã khiến hắn không tự chủ mà bước đến theo sự tò mò chết người.

Càng tiến gần, hắn càng nhận ra đó là giọng nói có đánh chàng tuyển thủ đường giữa của GenG đến mức bất tỉnh thì vẫn phải nhớ tới, âm thanh đấy vốn đã khắc sâu trong tâm trí hắn hằng đêm giờ lại xuất hiện tại một căn phòng nghỉ cho khách ở cuối dãy tầng nhà.

Không hề khoá cửa.

Không thể đâu, chắc chắn là không thể có chuyện đó được hắn thầm trấn an bản thân mình.

Chắc chắn chỉ là giọng giống giọng thôi. Chắc chắn không phải.

Nhưng sự thật trước mắt đã vả cho hắn một cái tát điếng người, nhìn qua khe cửa lúc đấy là một màn kinh thiên động địa mà cả đời hắn không thể nào tin vào mắt mình, bịt miệng im lặng tuyệt đối.

Đó là cảnh nóng hút mắt, là hình ảnh người luôn bị đồn là kẻ ăn chay cấm dục lại thực sự oằn mình trên chiếc sofa bọc lớp giấy bóng nhựa chưa bóc tự thẩm bằng tay trước chiếc ti vi cỡ lớn thường dùng để phân tích chiến lược. Dáng vẻ trông vô cùng phóng đãng mà môi xinh mím rồi khép hở khẩu miệng hai chứ tên hắn.

Nuốt một ngụm nước bọt, Jeong Jihoon không tin đây là thực nheo mắt nhìn kĩ về hướng chiếc màn hình phát sáng, đoán già đoán non đó sẽ là một cái tư liệu nóng bỏng nào đấy. Xin đừng đánh giá, hắn tin ai gặp cảnh cũng sẽ làm như hắn thôi, thật đấy.

Vì nó quá là phi thực tế ! Tiền bối ! Đang tự thỏa mãn ! Tại nơi làm việc !!!

Nhưng tất cả đều trật lất hết, còn sốc hơn nữa khi đó còn chả phải một trang phim khiêu dâm gợi dục nào mà là chính là hình ảnh chình ình hiện lên rõ mồn một trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu của hắn trước kì phùng địch thủ T1.

Chiếc áo đấu màu đen bị vén lên cao tương phản với cặp đùi trắng nõn thon thả như con gái, cả người toát lên vẻ mềm mại ửng hồng như tôm luộc đã bóc vỏ trực chờ người ta tiến tới thưởng thức. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má đầy khó chịu vì không được thỏa mãn và tiếng nức nở khe khẽ gọi tên hắn trong tuyệt vọng. Phải thật lòng thôi, khi cái thứ âm thanh mềm mỏng đấy nghe nó còn quyến rũ hơn gấp nghìn lần phiên bản Lee Sanghyeok canh cổng giấc mơ của hắn.

Giờ có nghĩ lại cái thằng Jeong Jihoon của lúc đấy quả là một thằng ngu, nó cứ đứng tĩnh lặng như một pho tượng cát của Azir vì sốc trước thước phim trần trụi cấm dưới 18 quá đỗi sinh động mà diễn viên chính lại là người nó để tâm tới. Dù thân dưới cậu em cũng kêu gào hòng muốn được giải phóng.

Cuối cùng nghĩ thế nào lại không đủ dũng khí bước vào xác nhận mà chỉ âm thầm đứng ngoài cửa cả đêm hôm đó, cứ chằm chặp canh hòng không cho bất cứ kẻ nào có thể biết mặt khác này của tuyển thủ Faker. Dần dần cho đến khi loạt âm thanh đáng xấu hổ ấy dừng lại và bên trong đó không còn bất cứ động tĩnh nào nữa.

Jeong Jihoon đanh mặt.

"Ngoài bản thân tao ra, thì không ai được thấy."

Trong đầu hắn duy nhất nghĩ đến điều này. Cổ họng ngứa ngáy như chỉ trực thốt ra những từ ngữ ra lệnh. Giữa màn đêm im ắng của tòa thi đấu, có một dục vọng khởi nguyên âm ỉ trỗi dậy.

Chính nhờ từ sự kiện tình cờ đó, hắn như được châm lửa lại về ý nghĩ trước kia của mình. Nung nấu lên kế hoạch vạch trần sự thật về bí ẩn của những giọng nói vang vảng trong đầu. Như con mãnh thú đang canh me chực thời cơ chín mùi để tối ưu việc nuốt trọn con mồi chỉ trong một nhát cắn duy nhất.

Đề bài được soạn ra: "Vì sao một Dominance như anh, lại sử dụng giọng nói của vị hậu bối nhà bên để thỏa mãn bản thân ?"

"Em cần một câu trả lời thỏa đáng đấy, Lee Sanghyeok."

•|•|•|•|•

Tại bữa tiệc chào mừng đội tuyển Asiad19 Hàn Quốc năm 2023, hắn đã không nhấp môi uống lấy một giọt rượu nào suốt cả buổi tiệc. Đôi mắt phóng tới điểm đích âm thâm quan sát đàn anh tay cứ hết lần nâng lên đặt xuống, nuốt cạn đáy ly từng giọt chất lỏng đậm hương cay the đăng đắng đầy mời mọc khắp tứ phía.

Hắn chờ đợi, đợi cho đến khi tất cả mọi người cũng ngà ngà chếch choáng không còn dồn hết tâm điểm vào anh, chờ đến khi màn đèn của bữa tiệc cũng dần hạ sáng thông báo của bữa tiệc tàn và chỉ đến khi thấy con mồi mình chú ý loạng choạng đứng dậy với lý do đi tìm nhà vệ sinh. Chớp lấy thời cơ đó, hắn liền xung phong dìu anh với lý do cũng muốn đi cùng.

Có vẻ vì say nên anh bớt khó tính hơn thường lệ, liền gật đầu tỏ hảo ý, một phần cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt của tiền bối vừa bối rối vừa cảm kích khi cậu em hậu bối tài năng cứ đi sát sát lại người mình. Có ý tách ra một chút là cánh tay rắn rỏi của người đàn em liền kéo thân thể mềm mại lại gần với lý do "Em sợ anh ngã".

Cũng khá thuyết phục đấy. Say rồi nên chả nghĩ ngợi gì thêm, xong cứ đinh ninh tin điều đó là thật.

Nhưng ai dè, vì sự thiếu đề phòng của mình đã khiến anh không thể nào quay đâu. Hình như... có gì đó khác so với đoạn đường lần trước anh từng đi.

"Sao đi mãi không tới vậy, em có nhầm không... tuyển thủ Chovy..."

Thì đúng rồi đó, đích đến nào có phải là nhà vệ sinh.

Giữa hàng lang dài bất tận và hiu quạnh giữa một giờ sáng, nhẹ dạ đi vào một căn phòng hiện ra trước ánh đèn mờ ảo một chín một mười với tầm mắt của kẻ lúc bấy giờ say xỉn.

Không nhầm đâu tiền bối Faker đáng kính của em ơi. Đây sẽ là phòng sắp tới của hai chúng mình đấy ạ.

Hạ màn kịch được rồi đấy thưa tuyển thủ Chovy, nếu có nơi trao giải người đóng vai đạt nhất thì hắn xứng đáng được đề cử ở vị trí thứ nhất trong vai diễn giả kẻ vô hại hoàn hảo để lừa tất cả. Thậm chí của cả anh cũng đâu nghĩ rằng con mèo vô tri hóa ra lại đội lốt bóng hình của một loài thú ăn thịt đâu cơ chứ.

Áp lực bí ẩn nổi lên xung quanh khiến Lee Sanghyeok càng trở nên mơ màng, tay giật giật chiếc cổ áo hòng muốn tản bớt nhiệt độ đang dần nóng lên. Cảm giác giờ việc đứng cũng trở nên thật khó khăn.

"Lee Sanghyeok." Đồng tử đặc trưng của chủng Dom sáng lên phát ra tia giam cầm sặc mùi tiềm tàng đẩy hiểm nguy.

- Giờ chạy có kịp kh... -

KNEEL

Phịch !

Cả thân thể anh đột ngột nặng trĩu sau khi nghe cụm từ kia vừa dứt, ngay lập tức quỳ gối xuống dưới nền sàn. Anh không tin được trước mọi việc vừa diễn ra khoảng hai ba giây. Trong lòng đầu hoảng loạn xen lẫn chất cồn đang tan làm anh không thể minh mẫn, ruột gan nóng bừng lên như được mở khóa phong ấn. Nhộn nhạo và rấm rức...

Lee Sanghyeok anh đã biết,

Rằng Jeong "Chovy" Jihoon thực sự là Soulmate của mình.

Thình thịch, thình thịch !

Nhịp tim tăng nhanh đầy bất ổn, chết tiệt chết tiệt chết tiệt !!! Anh đã quá đề cao sự ngây thơ của em ấy, một cậu nhóc hậu bối gọi dạ bảo vâng trước mặt mình mà không uống thuốc ức chế. Cảm giác bí mật thầm kín bị vạch trần không hề dễ chịu chút nào.

Anh đã từng nghĩ, việc mình có thể dấu được cả đời. Tại vì ---

Stay

Ah- Nóng quá! Khát quá, khát đến phát điên!

Cảm nhận được có gì đó không bình thường, Lee Sanghyeok níu lấy lí trí trong hơi men trong cơn rạo rực bí ẩn. Đẩy bản thân cách xa "thú săn" nhất có thể, lê lết đến chân góc tường thở dốc đầy khó nhọc.

Lạ quá! Khó chịu quá!

Cơ thể bị Glare làm cho trở nên thiếu thốn những cái động chạm đến ngứa ngáy. Giống hệt như cái tình tiết miêu tả trong truyện phân cảnh bị chuốc thuốc, anh nghiến răng bấu vía, kiềm chế từng đợt ham muốn đang dâng lên một cao hơn, và cả người như bị hun cháy theo cách nghĩ nào đó.

Lần đầu bị áp chế khiến Lee Sanghyeok căng thẳng đến lạ lẫm, toàn thân không thể ngưng run lên lẩy bẩy.

Tại sao chứ, tại sao!

Làm ơn, cơ thể hãy nghe theo tôi đi!!

"Sanghyeok"

Thịch thịch !

Cả người anh phản ứng lại câu gọi kia như bản năng. Khuôn môi đầy đặn vì sự oái oăm mà ông trời đập xuống cuộc đời anh thêm một lần nữa không tự chủ rung lên, khi anh cứ tưởng một phần vô thực kia sẽ ở chốn xa xôi nào đó lắm thì lại chẳng ngờ rằng đáp án nó lại gần hơn mình tưởng.

Jeong Jihoon chỉ đơn giản sảy chân hai bước là tới, quỳ một gối xuống tay vuốt ve chạm lên gò má đỏ bừng đang bị đốt cháy bởi lửa dục. Nhưng tận hưởng nó chưa được bao lâu vì bị người trong mộng đầy dứt khoát từ khướt, anh đánh mặt đi không cho ai động vào mình như một cơ chế bảo vệ tự nhiên.

Giờ đã hiểu sao dù có thể khống chế vô số các Submission, thế nhưng lại không hề hứng thú với một trong số chúng mà cứ hiện lên mãi một bóng hình của một con mèo ướt mưa.

Hắn bật cười ra tiếng đầy vui vẻ, khi đã hiểu rằng vì sao bản thân lại cứ luôn xuất hiện những cảm xúc khó hiểu trong lòng, cảm thấy rộn ràng khi được đứng cạnh, lòng dạ nổi cơn ghen tuông khi anh mỉm cười với Dominance khác, và thoải mái khi được anh công nhận và chú ý tới.

Hóa ra cũng là gói ở hai từ - "Soulmate". À hắn cũng muốn biết được định nghĩa này mới đây thôi, trùng hợp thật đấy nhỉ ? Sanghyeok ? Đứng trước thái độ không "ngoan" của Submission, hắn khẽ liếm môi.

Come

Ôm lấy người tiền bối trong tay, vuốt ve anh một cách nhẹ nhàng nhất.

Present

Khơi gợi dục vọng qua từng cái chạm môi không thể tránh khỏi, trân quý từng tấc ngọc ngà con người khiến hắn phải chông chờ từ rất lâu. Anh biết đấy Lee Sanghyeok, chúng ta cùng là midlaner, cách gặp mặt không thể cùng xuất hiện chung với tư cách một người đồng đội.

"D- Dừng lại !"

Ông trời đã cho em một cơ hội nghìn năm có một như thế này.

Thế nên.

"Anh biết không Lee Sanghyeok, là em muốn đánh bại anh, muốn hủy hoại anh."

Phải tận dụng chứ - Là biến anh làm của riêng.

Một đặc quyền của kẻ mạnh trong giới Dynamics đồng thời là kẻ có thực lực lớn, thì số lần bạn được diện kiến quỷ vương càng nhiều. Nếu ta vốn đã không thể là đồng đội trước hay sau, thì hắn sẽ trở thành kẻ canh cửa khó nhằn nhất của thần.

Quả thật có chút là không hay khi lợi dụng cái say mà biến người thành của mình, anh ấy có thể sẽ quên đi hết tất cả mà lần đầu cả hai quấn quýt ra sao. Bỏ lí tính qua một bên, máu độc chiếm của Dom được đặt trước Sub định mệnh thì nó cũng sẵn sàng chấp nhận mất trí và đặt sự nguyên sơ nguyên thủy lên trước. Bản năng lên tiếng, lí trí cũng chỉ là cái tên gọi trước dục vọng nguyên sơ nhất của loài người.

Cả hai đã có lần đầu vội vàng, hấp tấp và cháy bỏng.

Lần đầu tiên, cũng là điểm khởi đầu của mối quan hệ được cho là bí mật thầm kín bậc nhất trong giới Liên Minh Huyền Thoại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro