#3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Có lần một thì sẽ có lần hai lần ba, phải nói Jeong Jihoon cùng gật gù công nhận rằng định mệnh yêu quý của hắn thật sự rất cứng đầu và lì như cung hoàng đạo của anh ấy vậy. Rõ ràng cũng thích hắn rất nhiều, có kẻ ngu mới không nhìn ra điều đó song lại cứ bày ra bộ mặt vô cùng thiếu hợp tác trong chuyện ấm giường đến phát bực.

Trong khi đấy Lee Sanghyeok cũng âm thầm nhìn nhận lại con hổ hoang ranh mãnh đội lốt giao diện một con mèo trông tưởng đơn thuần vô hại ở chung phòng này. Trước mặt tất cả mọi người trong đội thì luôn bày tỏ dáng vẻ nhã nhặn, là người kín tiếng song vô cùng ngoan ngoãn nghe lời khiến ai cũng có cảm tình sau khi tiếp xúc làm quen một thời gian.

Nhưng một khi trở về không gian chỉ có hai người lại nhanh chóng dẹp bỏ lớp hoá trang hoàn mĩ. Jeong Jihoon càng ngày càng thiếu đi tự trọng vô liêm sỉ, từ việc vồ vập như hổ đói trao nhau từng đợt dưỡng khí đến cạn khô cho đến di dời xuống mút mát vài chỗ nếu miêu ra bằng từ sẽ khiến người ấy đỏ lự hơi tai.

Anh than vãn rằng, từ người sở hữu khuôn ngực phẳng lì trắng trẻo mà giờ vì ơn phước ai đó đã khiến nó tăng lên một thước, sưng tấy vì bị gặm mút quá nhiều.

Kì Asiad19 giống như một cái cớ được sắp đặt, một cái định mệnh không thể trốn chạy của Lee Sanghyeok. Cách phòng tập luyện không xa, ở dãy cuối hành lang trong buồng vệ sinh thứ ba có hai thân thể một lớn một bé quấn quýt lấy nhau không rời. Trao cho đối phương từng hơi thở đầy nóng hổi và gấp rút.

Lee Sanghyeok choáng váng cố gắng né tránh trước chiến sách "đánh nhanh thắng nhanh" như vũ bão của đại tướng quân trẻ tuổi một cách yếu ớt nhưng không đáng kể, hai cổ tay mảnh khảnh đáng thương bị đôi bàn tay to lớn rám nắng đè mạnh lên mặt buồng cửa xanh đậm. Tiếng thở dốc xen lẫn chụt chụt khắp nơi, vang khắp các ngóc ngác trong không gian không mấy riêng tư.

Jeong Jihoon đang làm anh đau, nhưng anh lại không phản kháng.

Nói đúng hơn là không thể làm gì trước uy lực của Dominance.

"Tại sao lại thành ra như vậy được chứ...."_ Nhắm tịt mắt có làm anh bớt lo sợ hơn không, có làm cho con mãnh thú kia ngưng dày vò đầu lưỡi mà chịu dừng lại buông tha cho anh không ?

"Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok Lee Sanghyeok..."

Jeong Jihoon ghìm chặt con mồi trong lòng, phát hiện ra vẫn còn sót lại tia lí chí phản kháng qua đôi mắt nghiêm nghị đã sớm ngập nước của "bạn đời". Đồng tử hắn chuyển vàng nhìn xuống cơ thể dù đang run lên không ngừng nhưng vô cùng tỏ ra khí phách ngoan cố quật cường.

Giống như bóng lưng dưới cơn mưa năm ấy.

"Lee Sanghyeok, anh không thoát nổi đâu."

Con quỷ động dục trá hình thứ thiệt, tách chiếc răng thỏ đang tự bặm lấy cánh môi dưới đỏ mọng, mút chớm và đong đưa trêu nghẹo chiếc lưỡi rụt rè bên trong khoang miệng nóng hổi. Tất cả là chưa đủ, không hề đủ với khát vọng của Dominance.

Chỉ khổ cho anh lại chẳng thế làm gì khác ngoài việc níu giữ một phần lý trí về mình để đổi lấy một chút hình tượng mong manh. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể trước ống kính máy quay để không bị nghi ngờ việc phiến thạch đào bóng loáng như được bôi lớp son dưỡng bóng nhẫy.

Lee Sanghyeok đẹp như hoa, Lee Sanghyeok quả thực là hoa....

Tưởng rằng chuỗi ngày "đêm dài lắm mộng" sẽ kết thúc sau một kì Asiad siêu thành công kia thì anh đã nhầm. Một con mãnh thú đáng sợ là một con mãnh thú vừa cao ngạo và vừa lì lợm. Hắn vẫn cứ kiếm đủ loại lý do để bám riết theo anh trai đường giữa khác đội như hình với bóng, và nghe kiểu nào cũng thấy dù rất vô lý nhưng lại vô cùng hợp tình.

Ví dụ như thống nhất kịch bản cho MIDLanes đến tối muộn, cơn đau tay tái phát không thể tự lái xe thì hắn xung phong lái hộ. Biết rồi đấy, tất nhiên phải có trả phí thì mới là người đàng hoàng chứ nhỉ ?

Ai bảo cũng tại vì tuyển thủ Faker quá cưng chiều người hâm mộ, không khó thấy việc luôn được ngỏ hỏi về việc xin chữ kí và chụp ảnh chung với anh. Fan-service thì cũng có đủ thể loại, bao gồm cả việc free hug trá hình nữa.

Sống lưng của tuyển thủ được săn đón bậc nhất liền rùng mình thấy lạnh. Cảm giác như ai đó cứ đang nhìn chằm chằm như tức khắc muốn xiên thủng cả người anh vậy.

Dù bản thân luôn giữ phong thái hợp tác rất chuyên nghiệp khi vẫn tạo được một khoảng cách an toàn với người hâm mộ mà không làm họ thấy buồn nhưng cái khí tức của Dom phát ra từ người mà ai cũng biết vẫn khiến Lee Sanghyeok cũng phải giật mình thon thót mấy hồi.

Những khi như vậy, tuyển thủ Chovy sẽ trút mọi giận hờn lên miếng thạch đào căng mọng tại một góc nào đó, nơi mà chỉ có cả hai nhìn vào nhau.

Đóa hoa đó đã có chậu rồi....

Miễn động chạm.

Còn anh, dẫu bị sự bá đạo làm mất đi tự do vốn có nhưng sâu thẳm tận bên trong trái tim lại không cảm thấy bài xích cách quan tâm đặc biệt này.

"Ôi mình điên thật rồi" hay quay lại tự dặn với lòng mình: Tất cả chỉ là ảo tưởng, tất cả là tại Soulmate.

Đời nào Lee Sanghyeok tin tưởng cậu nhóc Dominance kém mình 5 tuổi kia khi nhìn bản thân hắn cũng vô cùng tài năng, trẻ trung - điển trai - giàu có - khỏe khoắn tỏa sáng dưới vầng hào quang chói lóa. Vậy nên chả có gì lạ khi Jeong Jihoon cũng có lắm người cuồng si, là gu của mọi Submission khi việc công khai tính giới thứ hai một cách minh bạch.

Đúng thôi, là Dominance thì sợ quái gì bị "Glare" thao khiển, có để lộ ra cũng chả hề hấn gì mà chỉ làm tăng thêm số lượng người hâm mộ đổ dồn vào ngợi ca cơ thể hắn.

Càng nghĩ anh khó hiểu, thực sự nếu không phải phát hiện ra anh là Soulmate thì làm gì có chuyện hắn sễ chấp nhận đi bám riết người nhạt nhẽo khô khan như anh cho được. Nhìn cả đống kinh nghiệm sưởi đệm ấm chăn như cuốn sách tình trường lâu kia nữa.

Lee Sanghyeok bỗng khựng lại.

À mà, chắc gì đã là từ "yêu" ?

Ở thế giới Dynamics này, chỉ cần đáp ứng nhu cầu tình dục thì tất cả yếu tố khác là phụ. Kể cả tình yêu. Nghĩ đến đó, Sanghyeok lại đặt tay lên trái tim mình, chậm chạp cảm nhận được từng nhịp đập đều đặn trong khoang ngực ấm ấp.

Một cảm giác bị bóp nghẹt đến khó thở...

•|•|•|•|•

Từ khi hai nửa mảnh ghép tìm được với nhau, bọn họ đã thống nhất bí mật thuê một căn hộ khác ở ngoài kí túc xá để tránh việc có camera dấu kín dòm ngó. Dù Lee Sanghyeok có chút chưa bằng lòng ngoài mặt, Jeong Jihoon nghĩ một cách đơn giản là anh đang ngại, chỉ âm thầm cười mỉm mà đặt bút kí lên giấy thuê nhà.

Hắn biết, tiền bối là người lạnh trong nóng nên thân là người nhỏ tuổi nhưng mang trách nhiệm lớn hơn, trừ một số cái quá cứng đầu cần phải "uốn nắn" thì hắn không hề ép buộc anh hoàn toàn, lại còn hoà nhã hỏi ý kiến của anh như thể đã là một cặp uyên ương.

Có nhiều cái thú vị bất ngờ lắm theo lời Jeong Jihoon nhận định, giả sử cứ ngỡ tưởng sẽ không thể hòa hợp trong chuyện chăn bông gối mềm, ấy thế mà nhờ một chầu lẩu Hadilao lại có thể thành công dụ dỗ anh, hài hoà đến không tưởng.

Cũng như việc hắn quá đề cao tưởng anh sẽ là một đại cao thủ trong chuyện người lớn với tuổi đời hơn mình nhưng rốt cuộc lại chỉ là một tờ trắng nguyên siu tem mác chưa bị nhúng qua bút tàu mực đen. Thứ anh đọc hoàn toàn là tiểu thuyết trinh thám và lý luận sự đời, hoàn toàn không có thú vui tận hưởng những trang báo chí đồi trụy.

Về khoảng này, Jeong Jihoon xin phép chắp tay bái phục cộng đồng mạng. Đồn đâu trúng đấy.

Nghĩ đến đó hắn lại cảm thấy vui vẻ, tự hào khi hắn là người đầu tiên của anh. Bao nhiêu sự lúng túng đáng yêu ấy chỉ có thể xuất hiện dưới thân hắn. Thoại nhìn tiền bối có phần chưa "hết dỗi" từ cái đêm lầm lỡ ngày đầu thì anh ấy vẫn mắt nhắm mắt mở nuông theo ý của em mèo lớn định mệnh của mình.

"Người đầu tiên... và sẽ là người cuối cùng"_ Ánh mắt vàng au quả quyết đầy chắc nịch. Vuốt ve gò má của anh mèo đang say ngủ nằm cạnh.

Các cụ có bày, mưa dầm thấm lâu, lửa để cạnh rơm lâu ngày cũng bén. Lee Sanghyeok cứ thể mở lòng hơn một chút một, tần suất trở về tổ ấm được cho là gượng ép này nhiều hơn, có khi nào lại vui vẻ còn đem theo mấy thứ vô tri vô giác về "nhà" treo lên đặt xuống trang trí nữa.

Các hành động đó, Jeong Jihoon luôn đếm và trân trọng từng giây một. Chả phải trông rất đáng yêu hay sao ?

Anh cũng bất ngờ đâu kém cạnh. Khi thực sự trải nghiệm việc sống chung anh mới được diện kiến một bộ mặt hoàn toàn khác của Jeong Jihoon. Đi đâu về trễ hắn cũng tự chủ động thông báo dù anh không yêu cầu, bắt anh ngơi tay khi đã đến giờ đi ngủ, đã thế lại còn thích tạo bất ngờ mỗi khi anh có việc phải về trễ hơn dự kiến bằng một cái ôm chầm ấp áp với câu "Anh vất vả rồi" hay một bàn ăn được lấp đầy ắp các món cơm nhà anh thích, còn vân vân các thứ khác.

Hắn vẫn có phần trẻ con nhưng lại vô cùng tỉ mỉ ân cần, chăm sóc từng chút một khiến anh có chun chút.... dao động thật....

Nhưng sức trẻ mà.... đôi lúc anh cũng chiều không lại cho hết.

"Anh Sanghyeok."

"Mai tôi có công việc rồi, không được."

Nhìn thấy cậu em đường giữa định tiến lại gần mình, theo phản xạ cả người anh đang yên vị ngồi trên giường đọc sách liền co rúm đầy đề phòng, thẳng thắn nói dối không chớp mắt.

Tha cho thắt lưng của anh đi được không, lần trước chả phải em đã rất thỏa mãn rồi hay sao, mới trôi qua hai ngày thôi mà. Không có ý gì đâu nhưng cứ hễ nhìn thấy Jeong Jihoon gọi tên anh bằng giọng điệu đểu cáng đấy là y rằng mọi giác quan nổi lên rần rần báo hiệu sự nguy hiểm cận kề.

Một cuộc solo không hề cân sức và biết có lên full phép full tank hay kiểu gì thì Lee Sanghyeok anh cũng là người thua cuộc.

Còn phía Jeong Jihoon, lời đe dọa đấy cũng chỉ lọt từ tai này qua tai kia, không hề có tý trọng lượng nào với chàng trai trẻ đang có tinh thần hừng hực sung mãn kia cả. Anh lại không biết Jeong Jihoon đã lẻn đút lót mấy đứa em ngoan mà anh luôn tin tưởng để đổi lấy thông tin lịch trình của mình.

Nói dối vô ích.

Nhìn người đẹp cau mày phụng phịu mà qua bộ lọc chỉnh sửa của kẻ nuông chiều quen thân chả khác nào giống một con mèo nhỏ đỏng đảnh đang giận dỗi, mà nếu dỗi thì chủ nhân đây phải đi dỗ ngọt thôi. Muốn thực hiện thành công bằng cách gì thì dỏng tai lên nghe thầy Jeong chỉ cho cách làm mà học theo này.

Hắn tiến về cái ghế sofa đối diện với giường ngủ. Hít thở một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, ấy mà cũng đủ làm anh rùng mình biết bản thân xong rồi.

come

"Sanghyeokie đừng chống đối em. Anh biết mình không thể cưỡng lại mà phải không ?"

Ôm lấy cơ thể tiền bối vào lòng, hít hà hương sữa tắm thơm tho trên da thịt anh. Chà, dễ nghiện thật. Hai thứ mùi dịu ngọt xen lẫn mùi hương mát lạnh của bạc hà tươi cộng thêm mệnh lệnh tuyệt đối càng anh chẳng thể không nghe lời, vô lực trước sự tiêu khiển của người nhỏ tuổi hơn.

Bàn tay nổi chai hư đốn xoa bóp vòm ngực còn chưa hết sưng phù từ trận chiến lần trước và những cái hôn vụn vặt trên gáy dọc lên đôi vai gầy làm anh thấy rạo rực trong người, thân thể vặn vẹo né tránh không ngớt.

"Ư ưm! K-Không muốn ah~.... Chovy..."

Hắn trong chốc lát liền dừng tay, nhíu mày khó chịu. Áp lực nổi lên nghi ngút đan xen cơn thịnh nộ.

"Sanghyeok."

Tay không nhấc cả người anh xoay lại khóa chặt trong lòng, bắt anh đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng hiện lên tia không hài lòng. Hai bàn tay to lớn siết lấy vòng eo nhỏ đàn anh, Lee Sanghyeok bặm môi đánh mặt đi tỏ vẻ không cam tâm, lộ ra vành tai đã ửng đỏ từ khi nào trông đáng yêu vô cùng.

Ah, giận không nổi, nhưng muốn bắt nạt anh ấy tiếp quá đi mất.

"Em đang rất kiên nhẫn với anh đấy Sanghyeok, em cho anh nói lại."

"Anh phải gọi em là gì ?"

say

"J- Ji-hoonie..."

Từng chiếc móng mèo ngắn cụt run run bám lên vai áo của người có quyền thế lớn hơn mà giằng xé dày vò, y hệt như muốn trút giận lên chúng.

"Anh thuộc về ai nào ?"

"Về Jihoon... Chỉ mình Jihoon..."

Thỏ thẹn lí nhí nói, rụt cổ co rúm hai vai đầy ngại ngùng. Cứu Lee Sanghyeok với, khuôn mặt kiều diễm như muốn nhỏ máu, ngại đến mức sắp phát tràn ra ngoài. Làn da như lớp kem sữa dâu béo ngậy, hồng hào kết hợp với chiếc áo thun đi ngủ cổ rộng lấp ló chiếc xương quai xanh vạn người say đắm. Tiếc thay, nó chỉ thuộc về cho một mình Jeong Jihoon ngắm mà thôi.

Hắn quay nhẹ chiếc quai hàm tinh xảo đầy ngạo kiều về phía mình một lần nữa, đôi mắt cáo ma mị hẹp lại, nhẹ giọng ra lệnh.

"Ngoan lắm."

"Hôn em."

Jeong Jihoon là kẻ bịm bợp, rõ ràng đã hứa rằng chỉ kết thúc bằng một cái hôn môi là sẽ tha cho anh đi ngủ sớm. Không hề, con mèo lớn vô sỉ kia sau khi giày vò môi xinh khiến nó lấp lánh bọt nước của cả hai, vẫn không nhịn được mà tiến đến cuộc tấn công lần thứ hai.

Con rắn nước trở mình đầy mạnh mẽ tiến thẳng cuốn lấy người bạn đời dây dưa không ngớt, âm ngữ ưm a ái muội từ cổ họng hòa cùng tiếng chụt chụt tạo nên một bản giao hưởng có một không hai.

Để đến khi môi lưỡi tê rần và sưng đỏ, hắn mới bất đắc dĩ buông tha cho anh. Nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí nhỏ nhặt đầy khiêu gợi thật làm con người ta muốn đè xuống nạt nộ thêm lần nữa. Mút mạnh nơi hõm cổ nổi bật một cánh hoa hồng đỏ chót, cảm nhận từng sự giao động tinh tế nhất trên yết hầu bé xinh.

Bị cưỡng ép rơi vào bể dục vọng khởi nguyên, song bản thân lại cảm thấy thoải mái quá đi mất. Nếu có trách thì xin hãy trách kĩ năng hôn hít của Jeong Jihoon quá vượt trội. Anh chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ trong chuyện này mà thôi.

Chưa để anh có thêm thời gian định thần, hắn liền ra lệnh ép Sub quỳ xuống dưới sàn nhà.

Anh ấy ngơ ngác nhìn lên trên cánh tay đang xoa xoa lên mái tóc mượt mà của mình. Hệt như phân cảnh chủ nhân giáo huấn kẻ đầy tớ chung thành. Chậc chậc Sanghyeokie ơi sao anh lại ngây thơ đến vậy. Làm đến vậy rồi mà vẫn chưa hiểu ý định nên làm gì để xoa dịu cậu em đang rạo rực của hắn hay sao.

Teaching Feeling: Game On!

"Cởi cho em, Sanghyeok."

Không biết thì để dạy. Chả phải nói, Lee Sanghyeok sợ đến tái mặt đi nửa phần khi thấy cây hung khí dù chưa có được lên nòng hoàn toàn mà đã to đến đáng sợ. Hắn đang bắt anh phải khẩu giao cho hắn.

Vì anh cứ nhìn mãi không chịu động khiến hắn khẽ cau mày, ngón trỏ cạy hàm nhỏ không chút chần chừ, không hề nhân nhượng đút thẳng vào bên trong khoang miệng ấm nóng của Submission. Mùi vị ngai ngái xen lẫn bị ép tiếp nhận kích thước quá khổ một cách đột ngột khiến anh suýt chút muốn chớ ra ngoài, nước mắt sinh lý cũng chảy theo rãnh má căng phồng như một con hamster ngậm đống hạt sồi dấu diếm đi.

Lee Sanghyeok giương đôi mắt ngấn nước đó nhìn lên ông chủ hòng như muốn bỏ cuộc. Rất tiếc, đáp lại anh là cặp đồng tử sắc bén lạnh lùng tràn ngập thành ý không vui.

Biểu cảm đó khiến tâm tình nguyên thủy của Submission rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, không còn đường rút lui mà buộc phải cố gắng tiến về phía trước.

Vì là lần đầu làm chuyện đó, anh không ít lần khiến răng mình quệt vào khiến Jeong Jihoon đôi lúc phải rít lên. Tốc độ khẩu giao cũng quá chậm khiến người trên thân nóng nảy dần mất bình tĩnh, nắm lấy bờm tóc mềm căng ra đẩy vào thậm thụt nhanh hơn đầy mạnh bạo.

Lee Sanghyeok chỉ có thể nhắm chặt mắt chịu đựng sự thô lỗ của Dominance, cố gắng làm theo lời của hắn hóp chặt hai bên má mình lại khiến chủ nhân người được phục vụ sung sướng thỏa mãn không thôi.

"Làm ơn, hãy mau xuất ra đi"_ Anh khó thở lắm rồi.

Đến khi phần quai miệng mỏi nhừ hết cả thì mãi côn thịt cứng đầu kia mới chịu phóng thích những hạt giống đặc sệt. Jeong Jihoon giữ chặt lấy đầu nhỏ thêm một lúc dưới thân hòng không cho mèo hư bỏ chạy. Vì quá bất ngờ nó bắn thẳng xuống cổ họng khiến anh lắc đầu kịch liệt rút ra khỏi mà ho lấy ho để.

Tanh, mặn lại vô cùng khó nuốt.

Anh rất muốn nôn đống dịch nhầy ra ngoài, nhưng một câu lệnh lại khiến mọi thứ đi ngược lại với ý đồ định sẵn. Không những bị bắt nuốt chửng hết thảy và còn bắt phải biết lau sạch lưỡi kiếm nữa, nên tỏ ra mình là một người sạch sẽ đi chứ nhỉ. Phải không Lee Sanghyeok ?

lick

Chiếc áo phông cũng vì điều này mà thấm ướt mồ hôi sát thân thể, còn trở xộc xệch lệch hẳn sang một bên. Khuôn mặt kiều diễm bị bắt nạt trở nên long lanh có chút tô điểm bởi dòng sữa chua nguyên chất mới sản xuất ở khóe miệng càng thêm phần lẳng lơ càng khiến người ta muốn chà đạp dưới thân mình thêm nhiều chút.

"Về sau phải cho anh thực hành thêm mới được."

Tệ quá

Một câu nói đơn thuần, nhưng với Submission như anh, nó chả khác nào là một badwords trá hình khiến bản thân đau đớn không thôi. Nỗi niềm dâng trào như thủy triều giữa mùa bão lũ, anh bất lực trước quyền thế uất ức cúi gằm mặt xuống nền đất thảm hại. Cảm giác tủi thân vì thế mà nhen nhóm xuất hiện, khó chịu quá...

Hức hức, đây đâu phải điều anh muốn, anh muốn được khen ngợi, được nghe rằng "Anh đã cố gắng nhiều trong lần đầu này rồi, giỏi lắm" chứ không phải điều đó. Rốt cuộc, Lee Sanghyeok cũng không thể chiến thắng được bản năng dựa dẫm của Sub, bộ mặt lạnh lùng giờ đây lại đẫm lệ đau lòng. Dom của anh quả là tên chết tiệt mà, nhưng chỉ gói ghém dấu chúng trong lòng...

Nếu không vì Glare làm rút đi sức lực, có lẽ Lee Sanghyeok đã vùng vằng đứng dậy bước thẳng vào nhà vệ sinh thà tự giải quyết nhu cầu chứ không nhờ đến tên nhóc bạn đời chết tiệt kia cho rồi.

Dường như hắn cũng nhận thức rằng mình có chút lỡ lời, nhìn thấy những giọt nước mắt của anh càng ngày càng nặng hạt khiến hắn cuống quýt dang tay ẵm trọn anh lên đùi ôm ấp, mặc từng cái gạt tay yếu như sên bò của anh mà nhẹ giọng lại.

"Nào nào Sanghyeok, đừng buồn rầu như vậy. Em không muốn nhìn anh rơi vào Subdrop đâu yêu dấu."

Chính ra Submission nên thích mấy tipps bị bạo ngược như này mới phải. Cậu cũng học hỏi từ các nguồn tư liệu khác nhau nên mới thử đấy chứ, mẹ, đúng là phản tác dụng. Anh ấy đã không những không thích lại còn suýt rơi vào mặc cảm. Dẹp liền !

Jeong Jihoon bế bổng cả thân thể gầy gò kia lên, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường đơn của cả hai. Gỡ gọng kính tròn ra mà hôn lên đôi mắt của mỹ nhân đang không ngừng chảy ra những tủi hờn, hôn lên chóp mũi xinh xinh, thơm thơm hai cặp má ửng hồng và một chiếc hôn sâu làm lay động trái tim nhạy cảm của Submission bị ép rơi vào kì bất ổn.

"Há miệng."

Nếu Lee Sanghyeok là ba cái khó, khó yêu khó cưng khó chiều thì Jeong Jihoon nguyện làm ba thứ phải, phải yêu Sanghyeok, phải cưng nựng tiền bối Lee và phải chiều cánh cụt đến tận trời xanh.

Bị mệnh lệnh tuyệt đối thao túng, cơ thể anh luôn trong thể trạng nóng bừng rục rịch thèm khát. Cứ mỗi lần đôi môi đáp xuống từng tấc da thịt là nơi đó nhóm lên từng tia lửa dục vọng. Như bị chuốc rượu làm cho đến say ngất, cả người lọt vào bên trong bể tình mà Jeong Jihoon là người khơi mào giăng bẫy.

Cảm nhận chân thật nhất từng thao tác chuẩn bị mà Dom làm cho khiến cổ họng cũng khó kìm lại được chất lượng âm thanh vừa xấu hổ vừa mềm mại.

"Thoải mái chứ."

Hắn gỡ hai bàn tay đang cố che đi môi xinh, anh lắc đầu cầu xin bảo nó lạ lắm trong khi em nhỏ đơn giản hôn sâu vào lòng bàn tay nghịch ngợm mà nhàn nhã đáp lại "Âm thanh rất hay, đừng kiềm chế" làm anh lớn muốn rúc người vào sau mấy chiếc gối bông gòn.

Jihoon em ấy quết bơ lên vành môi hay sao mà có thể nói ra mấy điều đáng xấu hổ đấy mượt mà đến vậy.

"Sanghyeok, look at me"

Bốn mắt nhìn nhau thể hiện sự tương phản rõ rệt

"Từ giờ từ tên của em sẽ là safeword, hãy kêu lên khi anh thấy thoải mái. Đây là mệnh lệnh, anh rõ rồi chứ ?"

"Trả lời em, Sanghyeok"

Đôi mắt chứa đựng đầy dã tâm hòng muốn hoàn toàn nuốt chửng con mồi ngọt nước trước mắt. Đặt lưỡi đao hành pháp lên trước cửa hậu e ấp đã sớm ngập ngụa nước dâm và gel bôi trơn tách mở. Tay lớn cũng cầm lên chiếc gậy thịt phấn nộn cương cứng nhưng chưa thể ra vì hắn đặt lệnh không được phép nhịp nhàng tuốt lấy. Làm người thương có ngang ngược đến mấy cũng phải oằn mình nhập cuộc thôi.

"Ư ưm! Không mà...! Đ- đừng-! Chỗ đó không- Áh !! Ưm~"

Một nấc tiến vào động huyệt nhịp nhàng nhấp hông, anh thét lên một tiếng đau đớn. Môi kẻ hung thần khẽ liếm lên đầu ngực sưng mọng như quả cheery chín đầu mùa mà mạnh bạo cắn mút, rà quét lên các cánh hoa cũ đan lên dấu tích mới đầy tự hào, tay còn lại không rảnh rỗi nắn bóp như thể cố gắng chàn ép hạt đậu ra sữa dù thực tế không thể.

Chiếc áo ngủ xanh da trời xộc xệch bây giờ lại trở nên quá vướng vía che mất cảnh xuân, hắn không nhân nhượng dùng tay xé toạc vứt nó xuống sàn nhà thê thảm cho nằm chung số phận với mấy món đồ khác.

Dương vật khổng lồ chà sát vách thành niêm mạc kín kẽ ấm nóng, đè lên điểm G nhạy cảm khiến người dưới thân chỉ biết đánh vần chữ cái đầu bảng theo nhịp vỗ vào hai má đào múp rụp kêu lên giòn giã của Jeong Jihoon, ngụp lặn trong biển tình dục.

Tiếng thở được ngắt nghỉ một hai do vị nhạc trưởng đại tài Sanghyeok trình bày trở thành bản hòa ca tuyệt vời và thính giả duy nhất vô cùng hài lòng, từng đợt sóng vỗ bạch bạch như nhún nhảy theo thanh khúc giao hưởng càng làm tăng thêm độ sinh động. Thưởng nóng cho ngài hàng chục bông hoa hồng như quà đáp lễ.

Nhưng vẫn còn thiếu sót, hắn mới chấm 9/10 điểm thôi. Yêu dấu của hắn vẫn chưa làm kẻ chấp niệm thỏa mãn hoàn toàn

say

"Nói sao nào."

"Hức... J-Jihoonie !... Jihoon hức-!! A-anh sắp... áh! Ưm~... K-không được-"

Miệng thì kêu một câu dừng lại hai câu không thích, cớ sao vẫn ưỡn ngực lên để em bú mút. Quả thực quá dâm đãng ! Chiếc miệng nhỏ này lại không ngoan như chính cơ thể anh nhỉ ? Vậy là không được rồi, phải phạt. Hắn tàn nhẫn đẩy nhanh tốc độ thập thụt khiến anh nhỏ khóc ré lên, cảm nhận được nơi đó sắp lên đỉnh thì không nhanh không chậm đè sát lên người thủ thỉ.

"Sanghyeok phải chờ em. Em ra thì anh mới được phép bắn"

Lee Sanghyeok chửi thề trong đầu, khóc lóc cầu xin làm ơn hãy để anh bắn đi, gấp rút bám víu lên chiếc ga giường chỉ chực xé rách nó. Dáng vẻ bị nhục dục nuốt trọn này mê người vô cùng tận, bỗng dưng hắn cảm thấy ghen tuông vô cớ khi sự xinh đẹp này của người yêu cũng bị vô vàn các vệ tinh rong ruổi. Hắn gỡ các ngón tay kia ra bắt chúng phải cào cấu lên tấm lưng rộng, để anh tùy ý vẽ lên vết tích lên người hắn như một chiến lợi phẩm hoành tránh.

Cười lên đầy thách thức khi quỷ vương bọn họ tôn quý thờ phụng lại chỉ có thể rên rỉ dưới thân một mình hắn.

"Làm ơn!! Làm ơn mà hức- ... Jihoonie~... Ah ah!! Xin em, h-hãy để anh ra đi ah! Làm ơn..."

"Không đúng, chưa hài lòng."

Không đúng ở đâu chứ !! Giờ đầu óc anh mụ mị theo sóng tình hết cả rồi, tay nhỏ chạm lên má đối phương long lanh nước mắt làm nũng, nói năng lộn xộn gấp gáp "Ông xã, chồng ơi ? Jihoonie oppa ah~ ! Làm ơn cho anh hức!- ra đi !"

"Địt, đĩ dâm này!"

Trò mà hắn dạy anh chưa bao giờ được nghe một lần nay lại bị người tình lấy làm đòn phản công khiến hắn không khỏi rùng mình, tay sục mạnh theo nhịp làm anh ú ớ nấc nghẹt. Từng cú dập như trời giáng làm con thuyền lý trí chòng chành lật đổ. Bị tấn công từ cả hai phía, khoái cảm xen lẫn sự bức bối đẩy Lee Sanghyeok tới cao trào, gào thét đòi hỏi Dominance mau nhanh lên.

"Ahhhhh~~!!!"

Phụt

Như ước nguyện, Submission ngửa cổ lên thở dốc đầy sung sướng khi được xuất ra bên ngoài. Hắn cũng nhang chóng rút khỏi mà bắt lên trên mặt bụng phẳng lì, còn lỡ dính chút lên mặt anh trông vô cùng lăng loàn. Tinh dịch của cả hai lõng bõng làm nhiễu một mảng lớn ga giường. Lee Sanghyeok không còn sức để khép nổi chân mình lại, gác tay lên chê đi đôi mắt rũ xuống mà thở hổn hển vì mệt.

Jeong Jihoon quẹt ngang một đường dài cho lên miệng nếm thử như một nhà phê bình ẩm thực thứ thiệt.

"Đặc thật đấy, anh muốn nếm một chút chứ ?"

Lee Sanghyeok chính thứ rã rời, mềm oặt mặc cho hương vị tanh nồng có đang được truyền từ miệng của kẻ phán quyết vừa ra tay đâm mình chục nhát chí mạnh. Đôi mắt thẫn thờ ngây dại giống như thôi miên, như người tu hành đi trên sa mạc khát bỏng cổ được tiếp cho nguồn nước quý giá. Hai cánh tay thon thả quàng qua cổ người trẻ không còn ngại ngần giao thoa khúc điều tình si, thậm chí còn thè lưỡi chủ động liếm láp bờ môi thiếu sự chăm sóc hơi nứt nẻ của hắn. Tiếng lóc bóc mà cả hai cùng tạo ra cuồng nhiệt như chuốc rượu, càng uống lại càng say.

"Giỏi lắm, anh đang làm đúng rồi."

Anh nghiêng đầu ép sát vòm miệng hắn hơn, nước bọt va nhau tanh tách nhiễu chảy tràn cả ra ngoài dẫu vậy thì anh vẫn say sưa nuốt trọn từng ngụm.

"Ưm~ ưm! Thích quá... chụt.. thoải mái lắm... Jihoonie..."

Hành động này đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình lăn giường của bọn họ, còn làm cho cậu em của hắn thì nhanh chóng cứng lên thêm một lần. Tiểu yêu tinh Sanghyeok, nay em không đụ chết lỗ nhỏ dâm dục này của anh thì em không phải người !

"Tự tách chân anh ra, vợ yêu."

"Dạ..."

Dáng vẻ nghiêm túc quật cường biến mất, thay vào đó là sự nghe lời tuyệt đối và yêu nghiệt không ngờ.

Từ việc đi ngủ sớm, nay anh bị hắn đụ cho đến khi người ngợm nhớp nháp, thức tới tờ mờ sáng cùng em. Khóe mắt đỏ hoe sưng húp và một cơ thể chi chít dấu vết hằn nổi bật nước da trắng sứ, may mắn sao khi thấy anh sắp lịm dần vì kiệt sức thì hắn cũng thỏa hiệp buông tha cho bạn đời mà ôm lấy ấp ủ anh trong vòm ngực săn chắn của mình.

Không may mắn lắm đâu, anh trách thầm. Thiết nghĩ nếu Jihoon đòi thêm một lần cưỡi ngựa hay quỳ gối nữa thì cột sống của thân già này nó sẽ chết thật đấy, tê mỏi toàn bộ cơ thể.

Đáng ghét thật, nhìn bộ dạng căng tròn bóng loáng của nó đi !

Nhận được cái nhìn đã dần có hồn trở lại, hắn hôn lên nó một cái thâm tình, xoa nhẹ tấm lưng cho anh, đặt lên khuôn mặt trông như bị vắt khô của anh những các thơm nhẹ như an ủi. Jeong Jihoon không muốn định mệnh của mình sẽ sợ hãi mà cắp chân bỏ chạy mất. Có vẻ điều đó đang có hiệu quả khi từ những có đẩy tránh yếu ớt trước đây đã thay bằng cái ôm dè dặt và vết cào mềm mỏng lên tấm lưng trần là minh chứng rõ ràng nhất.

Thấy người thương bắt đầu thả lỏng, trái tim hắn cũng dần hạ xuống lớp tường bất an. Bàn tay lớn khẽ khàng đan vào cái kẽ ngón tay gầy gò của quý ngài quỷ vương, khẽ cắn lên vành tai còn vương vấn cuộc tình thủ thỉ vào điều sến sẩm.

"Em yêu anh, em nghĩ mình đã thực sự yêu anh, từ rất lâu rồi Sanghyeokie."

"Xin anh đừng cố gắng rời bỏ em, đừng cựa tuyệt em nữa, có được không ?"

Ngược đời thật, trần thế thấy cảnh Submission phải quỳ xuống van xin Dominance đừng bỏ rơi mình. Thế mà Jeong Jihoon - kẻ làm chủ của biết bao cuộc vui chơi giờ lại ôm cơ thể anh cứng ngắc không buông, lại còn đi sợ hãi khi nhắm mắt lại sẽ không thể thấy Lee Sanghyeok kề cạnh.

Sức mạnh của Soulmate lớn thật, nhưng tình cảm của Jeong Jihoon dành cho Lee Sanghyeok chưa bao giờ là dối trá. Hắn chỉ mong rằng anh có thể dù chỉ một lần quay đầu lại, nhìn vào nơi chan chứa cảm xúc hắn chỉ dành mình anh. Rằng "định mệnh" làm bản thân hắn khụy lụy ra sao.

Mọi thứ như tạm đình trệ chỉ trong chốc lát, một con người chưa hề va vấp vào lưới tình như anh, nghĩ sẽ chả bao giờ sẽ có ai nói với mình những lời đường mật như vậy.

"Vì chúng ta là Soulmate, nên cậu mới nói vậy phải không ?"

Lee Sanghyeok thều thào, muốn tách khỏi vòng tay của Jeong Jihoon nhưng sức lực hiện tại không cho phép. Anh cũng muốn... được xác minh với lòng mình....

Anh biết, hai người chúng ta còn là đối thủ trên sân đấu, đáng nhẽ giữa chúng ta không nên có bất kì cảm xúc nào khác ngoài việc nhìn nhau trong sự đối địch không thể tránh.

Lee Sanghyeok phải công nhận từ đầu rằng hình bóng cậu nhóc kém mình năm tuổi này có chút khác lạ trong thâm tâm anh. Càng nhìn về phía em ấy, anh càng cảm giác có một cái gì đó nhen nhóm không rõ ràng.

Nhưng thay về chọn tiến về phía trước như Jeong Jihoon, anh lại phủ nhận điều đó một cách phũ phàng và dặn lòng đó chỉ là những hoang tưởng mà bản thân đang tự nghĩ ngợi ra. Jeong Jihoon im lặng, đến khi anh bắt đầu mất kiên nhẫn định hé miệng nói thì một nụ sâu đáp xuống như một câu trả lời.

Hắn lắc đầu, kêu anh quả là không có trái tim lại còn là một kẻ khờ. Vậy đó là lý do anh cứ tỏ ra bài xích hắn là vậy sao, vì những lo toan ngổn ngang vô cớ trong lòng mà một mặt chấp thuận mặt kia lảng tránh hắn sao ?

"Rõ ràng em thương anh nhiều đến vậy mà, Lee Sang Ngốc."

"Em yêu anh, kể cả anh có là Dominance, kể có không phải là Soulmate thì em vẫn yêu có mình một người họ Lee tên Sanghyeok."

.... Để rồi bây giờ đây, một câu tỏ tình đầy bất ngờ khiến anh không thể nào né tránh được.

Có bất ngờ, song anh lại không nói gì thêm nữa. Cử động chút chút các ngón tay của mình, để rồi chầm chầm đan vào chạm nhẹ lên mu bàn tay lớn hơn một thước kia.

"Thế còn anh thì sao, yêu dấu ?"

Mắt hắn lấp lánh như những vì sao đêm trên trời, một bầu trời mà Lee Sanghyeok đắm say. Anh ngẩn ngơ một lúc, rồi chỉ quay sang đặt lên gò má người trẻ một cái thơm nhẹ như một câu trả lời.

À đúng rồi nhỉ, dù họ đã lăn lộn chăn gối giải quyết vấn đề sinh lý với nhau không ít cũng chả nhiều, nhưng sau đó thì một trong hai người cũng sẽ rời đi ngay trước khi bình minh thức giấc với muôn vàn lý do từ việc phải tới công ty họp hay có ca scrim sớm chẳng hạn.

Rốt cuộc quả thật chưa có một ai đứng ra xác nhận rằng, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là một cặp đôi.

"Anh là của em, Jihoon. Từ đầu đã là như vậy"

Câu lệnh "faint" trong vô thức vào ngày hôm đấy
Cơn mưa và chiếc dù màu đen che chắn cơn mưa
Và có một cơ thể ấm nóng bao bọc lấy anh
Anh nhớ ra rồi, thật tình cờ làm sao

"Anh xấu tính thật, yêu dấu."

Nói lại một câu "Anh cũng yêu em" khó vậy sao người em thương, quả thật quá kiêu ngạo đi. Thật đáng ghét...

"Xấu tính của mình em."

Nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Hắn tựa trán mình vào anh.

Dù câu nói đó buông ra ba phần trách yêu bảy phần nuông chiều, khóe môi của Jeong Jihoon lại nhếch lên để một nụ cười mãn nguyện đến phát sáng dưới con mắt một mí dịu dàng của định mệnh trước khi nhắm nghiền để bản thân rơi vào Subspace.

Đeo cho định mệnh chiếc vòng cổ đã được chuẩn bị từ thuở nào, chiếc vòng da màu đen tương phản với chiếc cổ trắng ngần với muôn vàn vết muỗi cắn.

Hắn chắc chắn rằng, khi thức tỉnh khỏi vùng an toàn anh sẽ thích món quà này. Hoặc cùng lắm thì dắt tình yêu đi mua mẫu mã khác, có gì đâu ?

.

"Lee Sanghyeok thích nó, thích đến mức có thể mặc áo cao cổ để che đi nó khi ra ngoài đường."

------------------------

"Sanghyeokie đã yêu em từ khi nào vậy ạ ?"

Hắn dụi đầu của mình vào lòng người thương, dù biết mình đang làm phiền giờ đọc sách của anh nhưng vẫn đâm đầu co người gối đầu lên. Cảm nhận bàn tay của anh đang vuốt ve mái tóc xoăn bông xù của mình đầy dịu dàng.

Soạt - Không vội có câu trả lời ngay, anh chậm rãi kéo lật trang sách hoàn toàn trái ngược với tâm trạng hồi hộp như lò đốt của Jeong Jihoon.

"Hừm... Có thể từ khi anh biết được bản thân chỉ phản ứng với mình em."

Jeong Jihoon từng là ẩn số bí ẩn nhất mà Lee Sanghyeok không thể giải đáp. Nói một cách đáng xấu hổ thì ngày nào vô tình giọng của hắn lọt vào tai anh, nhất là có mấy cụm từ ẩn ý khi xài lúc phỏng vấn khiến buổi tối đến liền gặp cảnh mùa xuân hoa nở và hậm hụi đi giặt chăn ga đệm gối vào sáng ngày hôm sau.

Kể từ đó, dù có né tránh hết mức nhưng vẫn vô thức cảm giác rằng mình với cậu em đường giữa kia có một sợi dây liên kết làm anh không thể rời mắt. Dấu nhẹm đi không nổi mà lại còn bị ham muốn chi phối tăng cao hơn, đến mức phải trốn vào một chỗ nào đó nghe tiếng của em mà xuất ra.

"Muốn cười thì cứ cười đi, khỏi phải nhịn."

Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn con mèo chân dài mét tám đang lục khục cố nín cười nắc nẻ trên đùi mình, cảm giác ngại ngùng khi lỡ lời nó ra khiến anh chỉ biết dấu tai mèo vào cuốn sách dở dang. Da mặt mỏng tan nổi lên vài vệt hồng sau khi nghĩ mình chia sẻ hơi nhiều quá. Chậc, đáng nhẽ nên giấu đi không nên kể...

Nhìn anh như sắp hết chịu nổi mà sắp đẩy hắn chạy vọt đi tới nơi rồi kìa, khụ khụ hắn liền phải tạm dừng lại thôi. Chỉ sợ cười lâu thêm chút nữa người thương sẽ dỗi hắn cho ăn chay cả tuần mất.

"Anh"

Nụ cười tươi rói tỏa nắng lấp lánh của Jeong Jihoon nhìn lên anh đầy mềm mại, giang hai tay ra chào đón.

"Hôn em đi, Hyeokie."

Không phải mệnh lệnh tuyệt đối, anh cũng vâng lời cúi xuống thơm nhẹ lên môi em nhỏ một cái. Chỉ chờ có vậy, chộp đầu anh giữ lại ở tầm dưới, Jeong Jihoon rướn người lên cao hơn, thì thầm vào tai anh to nhỏ điều gì mà khiến người anh nóng muốn nổ tung tại chỗ.

"Khi đó anh đẹp lắm."

"Yêu dấu."

Hoàn ✨️
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro