Huynh đánh giặc đến mất não rồi sao ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Sau đó không lâu, ở tiệc mừng thọ của Thái Hậu.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cùng vào cung tham dự yến tiệc, trên đường đi, bọn họ gặp em họ Kang Sungho của hắn.

Kang Sungho lập tức leo lên xe ngựa của bọn họ, ánh mắt đánh giá Lee Sanghyeok từ trên xuống dưới một lượt, dường như rất có ý kiến với y. Hắn ta hỏi Jeong Jihoon bằng giọng không mấy thân thiện: "Biểu huynh, đây là phu nhân của huynh à?"

Jeong Jihoon mắng hắn: "Không biết lớn nhỏ, ngươi phải gọi là tẩu tẩu."

Kang Sungho à một tiếng, chỉ nói: "Jihoon-huyng, đệ nghe nói lúc huynh ra ngoài đánh giặc, người nào đó ở nhà ăn ngon ngủ ngon, không hề lo lắng chút nào phải không?"

Jeong Jihoon nhíu mày: "Ngươi nghe ai ăn nói linh tinh đấy?"

"Biểu huynh , đệ nghe phó tướng nói đó. Huynh suốt ngày ghen tị nhìn thư của phu nhân nhà hắn gửi cho hắn, liên tục hỏi phủ đệ ở kinh thành có gửi thư cho huynh không."

Vẻ mặt Jeong Jihoon trở nên mất tự nhiên, hắn liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái, nói: "Đừng nghe hắn nói bậy! Không có chuyện đó đầu."

Lee Sanghyeok : ....

Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok mới chỉ thành thân nửa tháng thì hắn đã tới biên quan, đúng là y chẳng có tình cảm gì với hắn cả.

Hơn nữa khi đó, Lee Sanghyeok đã không đi theo con đường làm trà nữa nên cũng không thèm giả vờ với hắn. Huống hồ gì, trong thư mỗi tháng Jeong Jihoon gửi về cũng không nói là muốn y viết thư trả lời lại.

Kang Sungho nhìn phản ứng của hai người thì biết ngay đây là sự thật, thế là chỉ hận không thể làm Jeong Jihoon tỉnh ra: "Jihoon-huyng, huynh đến biên quan lâu như thế mà chẳng có lấy một phong thư gửi cho huynh, căn bản là người ta không quan tâm huynh!"

Lời này của hắn đã bật công tắc phòng ngự của trà xanh trong người Lee Sanghyeok, y buột miệng thốt lên: "Chiến sự ở biên quan căng thẳng, ta sợ gửi thư sẽ khiến đệ phân tâm."

Sau đó cụp mắt xuống, giả vờ như mất mát, lấy lùi làm tiến, "Jihoon, không nhận được thư của ta, đệ thất vọng lắm đúng không? Biểu đệ nói đúng, ta không phải là một thê tử tốt."

Jeong Jihoon nắm tay y, ánh mắt dịu dàng: "Không hề, Sanghyeok là thê tử tốt nhất, ta cưới được chàng là do đời trước có phúc. Hơn nữa, Sanghyeok tâm linh tương thông với ta, chàng nghĩ gì ta đều biết, không cần phải chứng minh với người ngoài."

Rồi hắn lại biến sắc, quay sang nhìn Kang Sungho, giọng lạnh lùng mà kiên định, "Ngươi cũng nghe rồi đấy, phu nhân không gửi thư là vì sợ ta sẽ phân tâm thôi, như thế chẳng phải chàng quan tâm ta thì là gì?"

Kang Sungho : .....

"Biểu huynh, huynh đánh giặc mất luôn cả não rồi sao?"

Kang Sungho tức giận nhảy xuống xe. Vào cung, trước khi cung yến sắp bắt đầu, tỷ tỷ của Lee Sanghyeok cho người gọi y đến chỗ nàng.

Nàng mặc cung trang màu tím, trên đầu là châu ngọc kim trâm, hoa lệ động lòng người, khác hẳn với hình tường đóa hoa bé nhỏ trước đây.

Thấy Lee Sanghyeok kinh ngạc, nàng chớp mắt nói: "Trà xanh không phải dựa vào quần áo, trang sức, mà là dựa vào lời nói, hành động."

Sau khi chia sẻ kinh nghiệm làm trà gần đây của mình, nàng bỗng nhiên hỏi Lee Sanghyeok : "Đệ và Jeong tướng quân ở chung thế nào?"

Lee Sanghyeok suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cũng ổn ạ."

Tỷ tỷ y nhướng mày, vẻ mặt như đang xem kịch vui: "Kim Hyukkyu đã về rồi, chắc lát nữa đệ sẽ gặp hắn."

Lee Sanghyeok : ....

Làm trà xanh như họ sẽ luôn gặp một loại người, đó chính là người có thể nhìn thấu họ chỉ bằng một ánh mắt.

Ví dụ như tình địch của cha y, hay tình địch của tỷ tỷ. Nhưng bọn họ thuộc hàng cao thủ, đến nay vẫn chưa gặp người nào là không trị được.

Còn Lee Sanghyeok thì khác, trà nghệ của y không giỏi, Kim Hyukkyu chính là người khó chơi nhất mà y từng gặp.

Hắn không phải là tình địch của Lee Sanghyeok mà là người đối nghịch với y.

Bọn họ biết nhau từ nhỏ, lúc Lee Sanghyeok đang muốn học làm trà, hắn luôn vạch trần y, hại y đến bây giờ vẫn không có người bạn nào.

Nhưng cũng may mấy năm trước Kim Hyukkyu thi đỗ Trạng Nguyên, tới nơi khác làm quan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro