Sao chàng chỉ lừa ta mà không lừa người khác ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Buổi tiệc diễn ra được hơn nửa, Thái Hậu và Hoàng thượng đã rời đi, bầu không khí nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon không ngồi cùng một chỗ, lúc y đi ra ngoài cho tỉnh rượu, gặp em họ của Jeong Jihoon Kang Chaewon, và em gái của Kim Hyukkyu Kim Jiah.

Kang Chaewon tính bỏ qua Lee Sanghyeok, nhưng Kim Jiah dịu dàng cười nói: "Jeong phu nhân cũng ra đây hít thở sao?"

Giác quan thứ sáu của trà xanh mách bảo y đánh giá hoàn cảnh xung quanh đây, ở đây có một hồ nước rất sâu, nhưng chưa tới mức mất mạng được.

Mà ở hành lang bên kia còn có mấy vị phu nhân đang ngắm hoa.

Lee Sanghyeok lập tức mỉm cười còn dịu dàng hơn cả nàng ta, đáp: "Đúng vậy, ta vừa mới uống rượu nên thấy đau đầu."

Kang Chaewon cực kỳ đắc ý, lời nàng ta nói như giấu đao: "Đúng là ngươi nên đau đầu, ta nghe nói biểu huynh dẫn một cô gái từ biên quan về đó."

"Chaewon." Kim Jiah ngắt lời nàng ta. Kang Chaewon trợn mắt, chẳng quan tâm: "Jiah à, chuyện này đã truyền khắp kinh thành rồi, Jeong phu nhân đâu còn mặt mũi nữa."

Lee Sanghyeok : ?

Lee Sanghyeok nói: "Đúng là có chuyện như vậy, đó là con gái thuộc hạ cũ của cha Jihoon, nhưng nàng ta nhớ người nhà quá nên đã về rồi."

Kim Jiah bỗng nhiên che miệng lại: "Nhưng ta nghe nói là huynh...."

Nàng ta nói tới đây thì dừng.

Kang Chaewon nói tiếp: "Rõ ràng là ngươi ghen tị ép nàng phải đi."

Hình như Lee Sanghyeok đã biết hai người này muốn làm gì rồi. Kẻ xướng người họa là muốn để y tức giận, bọn họ đang làm rất tốt.

Lee Sanghyeok lập tức cụp mắt xuống, tỏ vẻ đau lòng nói: "Khắp thiên hạ làm gì có người nào nguyện ý chia sẻ phu quân mình cho người phụ nữ khác đâu."

Nói đến đây, y lại ngẩng đầu lên, cười mạnh mẽ như che giấu sự buồn bã, như thể đã rất si mê Jeong Jihoon rồi: "Nhưng nếu Jihoon thích thì ta sẽ đồng ý. Chỉ cần phu quân vui thì ta sẽ vui."

Kang Chaewon : ....

Kim Jiah : ....

Bọn họ đều không nói nên lời.

Kế hoạch một không thành, Kang Chaewon trở nên nóng nảy.

Kim Jiah đi về phía Lee Sanghyeok, khi chỉ còn cách y độ khoảng một bước chân, Lee Sanghyeok nhanh chóng tìm được góc tốt, sau đó mỉm cười ngã xuống hồ nước dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ.

Ngoại trừ nhìn từ phía trước thì bất kể là nhìn từ phía nào cũng là Kim Jiah đẩy y xuống.

Kim Jiah: "Sao ngươi không nói cho ta biết huynh ấy biết giả vờ như vậy hả?"

Kang Chaewon : "Mẹ nó, trà xanh chết tiệt!"

Lee Sanghyeok sắp thành công đến nơi thì có một sức mạnh kéo y lại.

Mở mắt ra thì thấy Kim Hyukkyu, hắn cười mà như không cười nhìn y.

Lee Sanghyeok không khỏi nheo mắt.

Kang Chaewon lập tức hoảng sợ giải thích: "Kim đại nhân, là huynh ấy tự nhảy xuống, bọn ta không đẩy, không tin ngài hỏi Jiah đi."

Vẻ mặt Kim Jiah khó tả: ...

Kim Hyukkyu cười nhạt, nói: "Kang tiểu thư hoảng sợ làm gì, ta chưa nhìn thấy gì hết."

Hắn nhìn Kim Jiah khiến nàng ta run lên, nàng ta nói: "Hyukkyu-huyng, muội ra ngoài lâu rồi, phải về thôi."

Nói xong thì hành lễ kéo Kang Chaewon đi.

Cả quá trình Lee Sanghyeok đều không lên tiếng, dù sao giả làm trà xanh trước mặt Kim Hyukkyu cũng chẳng khác nào liếc mắt đưa tình với kẻ mù.

Lee Sanghyeok xoay người định rời đi, Kim Hyukkyu bỗng nhiên ăn nói kỳ quái: "Jeong phu nhân không định cảm ơn ta sao?"

Lee Sanghyeok cảm ơn hắn? Nếu không có hắn, y đã cho hai người kia biết thế nào mới gọi là trà xanh đích thực rồi.

Lee Sanghyeok bước nhanh vài bước, Kim Hyukkyu tiến lên giữ chặt tay y: "Ngươi đứng lại!"

Y khó hiểu nhìn hắn, hắn ngượng ngùng buông tay ra, nói: "Jeong Jihoon biết bộ mặt thật của ngươi không? Nói xem, nếu ta nói cho Jeong tướng quân biết thì hắn sẽ như thế nào?"

Lee Sanghyeok dửng dưng: "Vậy ngươi nói đi."

Dù sao y cũng chả yêu hắn, để ý đến suy nghĩ của hắn làm gì.

Vừa dứt lời, bóng dáng Jeong Jihoon đã xuất hiện phía trước.

Lee Sanghyeok nhanh chóng đi về phía Jeong Jihoon, trông hắn có vẻ được chiều mà lo sợ.

"Sao hôm nay bỗng nhiên chàng lại nhiệt tình với ta vậy?"

Lee Sanghyeok nói cho có· "Jihoon ta mệt."

"Chúng ta về nhà thôi."

"Được."

Trước khi lên xe ngựa, Kim Hyukkyu lại xuất hiện ở cửa cung, hắn gọi Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok ngồi trên xe ngựa, nghe rõ hai người họ nói gì.

Kim Hyukkyu nói: "Jeong tướng quân, ngài đừng để bị lừa."

Jeong Jihoon không hiểu, hỏi lại: "Sao Kim đại nhân lại nói vậy?"

Kim Hyukkyu cười nói: "Jeong tướng phân, phu nhân của ngài rất biết cách lừa người khác, tấm lòng của ngài bị người ta lừa quay như chong chóng rồi."

Sắc mặt Jeong Jihoon không tốt: "Hình như Kim đại nhân quan tâm nhiều quá rồi."

"Jeong tướng quân không biết thôi, ta và Sanghyeok biết nhau từ rất lâu trước khi hai người thành thân đấy."

Lời nói mờ ám không rõ ràng, khiến người ta dễ dàng liên tưởng Lee Sanghyeok cắm sừng Jeong Jihoon.

Quả nhiên, làm trà xanh sợ nhất là kẻ địch như thế này.

Bầu không khí im lặng thoáng chốc, Jeong Jihoon nhanh chóng lên tiếng.

Hắn nói: "Sao Sanghyeok chỉ lừa ta chứ không lừa người khác? Chắc chắn là vì chàng yêu ta."

Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "người khác" nữa chứ.

Kim Hyukkyu : ....

Lee Sanghyeok : ....

Giờ phút này, Lee Sanghyeok không thể không công nhận con mắt tinh tường của cha y, đào được bó rau dại Jeong Jihoon giữa biết bao nhiêu người.

Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên, kẻ điên như Kim Hyukkyu phải bó tay với một người chỉ có não yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro