01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có muốn về nhà với cô không?"

"D-dạ thật không ạ, nhưng con bị mù...hic con xin lỗi."

_____________

Cuối buổi chiều ngày 1 tháng 5, ánh dương đặc biệt sáng chói trên mảnh đất Incheon.

Tại biệt thự đồ sộ nằm ở trung tâm thành phố, Jeong Jihoon đang quậy phá với đám người hầu trong vườn, tay cầm cây súng nước rượt theo ông quản gia xấu số, miệng la hét ầm ĩ vang cả nhà. Tiếng chuông điện thoại reng lên, quản gia nghe máy với vẻ mặt gấp gáp, vội dừng việc chơi lại mà thông báo người làm đi dọn dẹp vì bà chủ sắp về.

Hai mươi phút sau, chiếc Ferrari 488 GTB màu hồng đậu trước cửa, bước xuống xe đầu tiên là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp theo sau đó là một cậu bé độ sáu bảy tuổi.

Jihoon đang nằm trên sofa xem tivi thì nghe tiếng xì xào của đám người hầu ngoài sân, cậu tò mò chạy ra xem có chuyện gì. Gương mặt thoáng chốc biến sắc khi thấy mẹ mình đang nắm tay một đứa bé.

Jihoon dò xét thằng nhóc kia từ xa, một đứa trẻ tầm tuổi cậu, mặt mày lấm lem đất cát với bộ quần áo xộc xệch, rách rưới tùm lum chỗ, tay còn cầm con gấu bông cũ kĩ được khâu từ các mảnh vải thừa, trông nó nhếch nhác vô cùng.

Bà Jeong cầm tay đứa bé vào nhà, thấy Jihoon đứng đó liền giới thiệu với cậu:

"Đây là Lee Sanghyeok sau này sẽ là anh của con"

Jihoon sững sờ, chẳng hiểu nổi tại sao mẹ lại đưa đứa bé khác về nhà còn nói là anh, trong nhà đã có cậu rồi, không lẽ ba mẹ chưa thấy đủ hay sao? Hoặc có thể là người hầu mới.

Lông mày cậu nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào thằng nhóc đang khúm núm trước mặt, nó từ nãy đến giờ không thèm nhìn cậu lấy một cái chỉ chăm chăm cúi đầu, Jihoon cất tiếng hỏi:

"Không phải là người hầu mới hả mẹ?"

Bà Jeong biết đột ngột thế này thằng con trai ngỗ nghịch sẽ khó mà chấp nhận, kiên nhẫn giải thích:

"Sanghyeok bảy tuổi, hơn con một tuổi nên thằng bé là anh của con, mẹ mới nhận nuôi anh từ ngày hôm nay"

'Chướng mắt quá rồi đấy, ai tống nó ra khỏi nhà đi được không?' Jihoon nhăn mặt tỏ ý không thích

"Con không muốn, ai cho mẹ đem nó vào nhà mình, thứ tạp chủng dơ bẩn mà đòi làm anh con hả?"

Nói rồi liền xoay người bỏ lên lầu trước cái nhìn của mẹ. Đóng cửa phòng thật mạnh như muốn dằn mặt đứa trẻ dưới nhà. Sanghyeok từ nãy đến giờ nghe thấy hết.

Biết rõ tính cách ngang bướng của cậu nên mọi người không lấy làm lạ. Bà Jeong để việc em làm quen với Jihoon sau, trước tiên là giới thiệu với mọi người trong nhà về cậu bé Lee Sanghyeok. Ai cũng tỏ thái độ niềm nở trước cậu chủ mới của ngôi nhà.

Đám người hầu được ra lệnh đưa Sanghyeok đi tắm rửa và chải chuốt sạch sẽ thơm tho. Biết em không thể nhìn thấy nên ai cũng thương cảm, cư xử nhẹ nhàng nhất có thể để không làm em thấy tủi thân về căn bệnh của mình.

_____________

Bà Jeong nhận nuôi Sanghyeok không phải là vô tình. Khi xưa hai nhà Jeong và Lee vốn vô cùng thân thiết, cùng nhau xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Trong một lần gia đình Lee đi ăn tiệc trên du thuyền thì gặp đợt sóng dữ khiến ông bà Lee ra đi mãi mãi, đứng trước cửa tử họ vẫn cố buộc con vào một chiếc phao rồi kiệt sức mà chìm xuống dưới lòng biển sâu, đứa con của họ may mắn được đội cứu hộ tìm thấy và đưa vào bờ. Nhưng kể từ đó thằng bé cũng biến mất không một dấu vết. Gia đình Jeong ra sức tìm kiếm suốt một năm nay cuối cùng cũng đã tra ra thông tin Sanghyeok sống trong một cô nhi viện. Biến cố đã lấy đi đôi mắt của em, khiến em sống trong sự kì thị, sỉ nhục của đám trẻ đồng trang lứa.

_____________

Sau khi tắm rửa, Sanghyeok như trở thành dáng vẻ khác. Ẩn dưới lớp bụi bẩn trên người là một làn da trắng mơn mởn, thân hình nhỏ nhắn. Trông em như một con mèo trắng vừa gột rửa đi lớp bùn đất trên bộ lông.

Mẹ Jeong thấy Sanghyeok gầy gò như vậy, lòng thầm xin lỗi anh chị vì đã không thể chăm sóc em sớm hơn.

...

Jihoon nhốt mình trong phòng, nằm giãy giụa trên giường, vơ đại mấy con gấu bông rồi tưởng tượng đó là thằng nhóc kia mà đấm. 

'Aisss, cả nhà này điên hết rồi mới lụm nó về nuôi'

Cậu cố tạo ra nhiều tiếng động lớn để mọi người chú ý nhưng có vẻ chiêu này đã cũ. Lại nghĩ đến cái thằng nhóc kia 'lúc ở dưới nhà nó không hề ngẩng mặt lên để anh đây xem một chút, khinh người thế hả' , 'đợi bố về anh sẽ tống cổ cưng biến ra khỏi nhà, nếu nó quỳ xuống năn nỉ có khi mình mủi lòng mà cho chân làm giúp việc'

...

Đến giờ ăn tối, em được mẹ nắm tay tới bàn. Điều làm Sanghyeok băn khoăn là Jihoon - cậu chủ thực sự của ngôi nhà này vẫn chưa xuống, vậy thì đứa con nuôi như em làm sao dám động đũa trước, em liền ngỏ lời sẽ lên mời cậu dùng bữa:

"M-mẹ ơi, con sẽ lên mời Jihoon xuống ăn ạ"

"Ah, Sanghyeok của mẹ giỏi quá, cứ kệ thằng bé đi con, chừng nào nó đói sẽ tự khắc mò xuống ăn"

Mẹ Jeong tận tay bón từng muỗng đồ ăn cho em. Mặc dù em đã từ chối và tỏ ý muốn tự xúc cơm ăn nhưng mẹ vẫn không chịu. Jihoon nãy giờ đứng trên cầu thang đã trông thấy một màn mẹ con tình cảm này, trong lòng nổi liền cơn ghen tỵ. 

'Tên nhóc Lee Sanghyeok là cái thá gì cơ chứ?' cậu tức giận dậm chân 'bịch bịch' đi xuống nhà. Nhìn một bàn ăn thịnh soạn mà mẹ dành riêng cho nó càng khiến vị thế của Jihoon trong lòng mẹ lung lay. Nhiều món cậu thích thế này nhưng chẳng ai gọi xuống ăn, vừa có người mới liền hất hủi người cũ, có ai trong nhà này còn coi cậu là vị thiếu gia nhỏ nữa không hả. Chưa đặt mông lên ghế, miệng Jihoon đã đanh đá:

"Ai cho mày ngồi ở đây, đi xuống đất ngồi cho tao, mày làm bẩn hết cả đồ ăn, bát đũa nhà tao rồi"

"Nín! Dám hỗn xược với anh hả, có tin mẹ cho nhịn cơm không?" mẹ Jeong liền lên tiếng quát mắng lại thằng con ngỗ nghịch.

Chơi không lại thì mình ăn vạ: "Hicccc.. mẹ hết thương con rồi...oa oa oa" rồi ngồi bệt xuống đất giãy giụa, khuôn mặt cậu ửng đỏ lấm lem nước mắt, miệng nấc lên từng hồi, đôi mắt long lanh nhìn mẹ. 

Mẹ Jeong biết thừa trò này của Jihoon, nó chỉ hiệu quả với ba cậu nhưng: "Ba con hôm nay tăng ca về muộn, có khóc được tới giờ đó không?"

Nghe thế cậu liền đứng dậy ngoan ngoãn ngồi vào bàn nhưng ánh mắt không thôi nhìn hai mẹ con đối diện, mà hình như nãy giờ thằng nhóc kia không nhìn lấy cậu một cái 'bộ bị đui hả'.

Mẹ Jeong: "Phải gọi Sanghyeok là anh, với lại anh con không thể nhìn thấy được, con phải giúp đỡ anh chứ sao cứ mắng nhiếc anh vậy, điều đó khiến mẹ buồn đấy"

Lúc này mới hiểu ra rằng tại sao Sanghyeok chưa nhìn Jihoon một lần nào, 'thì ra là bị mù'.

Bàn ăn rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cậu có vẻ trầm ngâm suy tính một điều gì đó rồi đột nhiên đưa ra điều kiện:

"Cho nó ở đây cũng được NHƯNG nó phải gọi con là anh, vì con sống ở đây trước"

Không để mẹ phản bác lại, Sanghyeok liền đồng ý với điều kiện này, chỉ cần được sống tốt thì chuyện nhỏ này có là gì với em.

"Con no rồi" Đạt được thứ mình muốn liền đứng dậy phủi mông đi lên lầu.

'L-E-E-S-A-N-G-H-Y-E-O-K đợi đó coi mày có chịu được áp lực khi làm em tao không'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro