02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì Sanghyeok đột ngột chuyển tới nên căn phòng của em vẫn chưa được hoàn thiện. Em ngỏ ý muốn ngủ ở sofa nhưng mẹ Jeong không đồng ý, nhất quyết muốn em lên ngủ chung với Jihoon. 

Đứng trước phòng anh, em có chút hồi hộp. Một phần là do Jihoon không hề có thiện cảm với em, phần còn lại là em với anh chưa hề nói chuyện và chào hỏi nhau bất cứ một câu nào.

'Cốc...cốc...cốc..' 

"Jihoon ah" - mẹ

Cửa phòng mở ra, Jihoon mặc bộ ngủ hình con mèo cam, tay phải cầm bàn chải đánh răng, tay trái cầm ly nước. Nhìn hai người trước mặt, không khỏi thắc mắc. 

"Jihoon ah, cho em ngủ chung vài hôm được không, phòng của em vẫn chưa được hoàn thành" - mẹ

Ngày hôm nay đã không được vui, càng lúc càng đòi hỏi anh 'quá đáng'. Cho ở nhờ nhà là từ bi lắm rồi, đằng này còn muốn ngủ chung, chạm tới sự tức giận của anh rồi nha. Jihoon liền từ chối yêu cầu của mẹ:

"Không được, nửa bước cũng đừng hòng"

'Được voi đòi tiên hả, thằng nhóc kia là cóc ghẻ mà đòi ngủ cùng với thiên nga sao, nằm dưới sàn rồi mơ đi'

Thấy anh không thỏa hiệp, mẹ Jeong to tiếng: "Không thì mày biến xuống nhà ngủ để em ngủ phòng này"

Sanghyeok nghe mẹ quát liền níu tay mẹ tỏ ý không muốn đôi co với Jihoon nữa. Nhưng hành động đó lọt vào tầm mắt của Jihoon lại là làm nũng, ra vẻ hiểu chuyện để được mẹ thương.

"Sao mẹ cứ tự ý quyết định mọi chuyện vậy?"

"VÌ TAO LÀ MẸ MÀY, XÊ RA ĐỂ EM VÀO NGỦ"

Nghe mẹ mắng, Jihoon biến thành con mèo nép vô góc cửa để 'cục nợ' lên giường ngủ. Trước giờ mẹ toàn chiều mọi thứ anh muốn, thế mà từ lúc thằng nhóc Sanghyeok bước vào cánh cửa ngôi nhà này, cán cân giữa hai người ở trong lòng gia đình liền nghiêng sang phía nó. Có cãi thế nào thì lời mẹ nói luôn là 'quốc bảo', đến ba anh còn sợ huống chi là anh. Thế là Jihoon vẫn phải ngủ cùng với Sanghyeok.

...

Nửa đêm Sanghyeok mắc vệ sinh, em lọ mọ ngồi dậy kiếm cây gậy. Vì Sanghyeok không thể nhìn thấy nên hai tay thường giơ trước mặt để chạm và cảm nhận môi trường xung quanh nhưng việc này khá nguy hiểm nếu sờ phải vật nhọn hay nóng nên mẹ đã mua cho em một cây gậy để sử dụng.

Vấn đề lớn bây giờ là em không biết nhà vệ sinh ở đâu, cũng không thể tự mò đường đi tìm được. Nếu nhờ Jihoon chắc chắn sẽ bị mắng nhiếc một trận và em cũng sợ làm phiền giấc ngủ của người khác mà mắc quá rồi tè ra đây thì còn mắc cỡ hơn nên Sanghyeok đánh liều lay lay 'thằng anh' nằm kế bên. Jihoon nãy giờ chưa hề ngủ, thấy cục trắng mò mò lấy cây gậy cũng đang thắc mắc nó muốn đi đâu. 

"Anh..anh ơi" em kêu một cách nhỏ nhẹ, lòng vừa muốn anh nghe vừa không muốn vì sợ bị chửi.

"..."

"Anh ơi"

"..."

"Jeong Jihoon"

"..."

Gọi tới lần thứ ba nhưng vẫn không có phản hồi từ đối phương, Sanghyeok liền từ bỏ. Em cứ ngồi đó như trời trồng, căn phòng đang yên ắng đột nhiên nghe tiếng thút thít. Jihoon trông thấy cái miệng mèo của em đang mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hình như em khóc nên bị nấc cụt. Không muốn làm anh thức giấc, Sanghyeok liền rời khỏi giường, tay em cầm gậy để cảm nhận con đường, đôi chân rón rén bước từng bước nhỏ. Một người đi còn người kia nhìn.

'Nó bị mù thật, chết tiệt mày cũng biết cách làm phiền người khác mà'

"Mày tính đi đâu đó, đã xin phép tao chưa" anh đột nhiên mở miệng làm Sanghyeok giật mình mà đứng im, em cứ tưởng anh đã ngủ rồi, vừa nãy kêu còn không dậy.

"D-dạ, em muốn đi vệ sinh" cứ tưởng sẽ bị mắng như lúc nãy nên em đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ. 

'Tíc tắc...tíc tắc...tíc tắc...' tiếng đồng hồ kêu như tiếng nhịp tim đang đập trong lồng ngực Sanghyeok lúc này, đã mấy giây trôi qua nhưng Jihoon vẫn chưa lên tiếng.

Bỗng cổ tay em bị một lực kéo đi, trong vô thức bàn tay còn lại thả cây gậy ra rồi nắm vào cánh tay của người kia.

"Để tao dẫn đi, mày cứ mò thế thì đụng trúng hết đồ trong phòng này mất" - trong tâm muốn giúp nhưng vẫn sợ nó nghĩ mình có lòng tốt.

Jihoon của ban ngày với Jihoon của ban đêm cư xử khác nhau một trời một vực. Ban ngày khó chịu, ban đêm dịu dàng.

'Thằng nhóc này ăn gì mà sống thế, sao ốm nhom vậy trời, nó còn bé gấp hai lần mình'

Dẫn vào thẳng nhà vệ sinh, còn phải đứng kế bên nắm tay nó chỉ vì nó sợ mình trốn mất. 

'Phiền phức, không có lần thứ hai cho mày đâu nhóc con'

Về lại giường liền hất tay em đi, còn kéo gần hết chăn về phía mình để ẻm chịu lạnh. Mấy cái không khí lạnh Sanghyeok không sợ, khi ở cô nhi viện em còn phải đắp cái chăn không ra chăn mà giẻ không ra giẻ.

Một tiếng sau đó trời đổ cơn mưa rào, sấm chớp đùng đùng. Thứ khiến Sanghyeok nằm co ro như con mèo sợ hãi đã xuất hiện. Em không nghĩ ngợi mà chui thẳng vào trong lòng Jihoon, dụi đầu vào ngực, tay ôm eo, quàng cả chân lên người kia. Sự ấm áp đó như vỗ về giấc ngủ của em.

'Thật sự coi tao là gối ôm rồi à, khó chịu vô cùng'

...

Sáng sớm hôm sau Sanghyeok là người dậy trước, đưa tay dụi dụi mắt nhưng bị kẹt bởi cánh tay to lớn của Jihoon, nhận ra bản thân đã mạo phạm tới anh nên nhẹ nhàng nhích người qua bên kia. Thế mà vừa động đậy nhẹ, tay Jihoon lại kéo em về vị trí cũ. 'Lực bất tòng tâm' thôi thì đành nằm chờ con mèo cam kế bên dậy trước chứ biết sao giờ.

Mẹ Jeong vào phòng thấy cảnh này trong lòng liền nở hoa, tâm trạng ngày mới cũng tốt liền sai người hầu đi làm vài món ngon cho hai đứa nhỏ.

'Đúng là chỉ khi ngủ Jihoon mới thôi cắn em'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro