03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Há miệng ra để tao đánh răng cho"

"Em tự làm được mà"

"Mất thời gian của tao rồi đấy"

_____________

Một lớn một nhỏ đứng trước bồn nước.

'Đánh răng mà cũng cáu'

Lần đầu tiên có anh trai, kể ra cũng thích. Được anh đánh răng, rửa mặt, còn ôm mình ngủ, đó là những điều mà từ khi mất đi ba mẹ em luôn mơ ước. Ở cô nhi viện Sanghyeok toàn bị mọi người cô lập, có bạn ngỏ ý muốn chơi cùng nhưng sang ngày hôm sau liền chung phe với lũ cười nhạo em 'cũng phải thôi, ai mà cần đứa vô dụng như mình làm gì chứ'

Ngày mẹ Jeong đến nhận nuôi em, chúng nó ở một góc phỉ báng, nói em là hồ ly muốn trèo cao. Sau tất cả, giờ em đã có một gia đình trọn vẹn và một đống rắc rối đến từ 'thằng anh' chưa bao giờ là đủ.

"Đang nghĩ gì đó?" - Jihoon

"Ah..dạ không có" - Sanghyeok

"Nắm tay tao dẫn xuống nhà"

"Em nắm ở gấu áo cũng được"

"Mày không nghe lời anh mày à, mím môi và nắm tay tao"

"..."

___

Mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi của hai đứa nhóc, một bàn ăn thịnh soạn buổi sáng vừa được chuẩn bị. Xuống tới nhà bếp, Jihoon liền hất tay Sanghyeok ra. Nghe loáng thoáng tiếng ba mẹ nói chuyện. Em lần đầu chào hỏi ba nuôi từ khi về nhà.

"Con chào ba ạ"

Ba Jeong quay sang thấy hai anh em, ông chạy lại bế Sanghyeok trên tay. Vui mừng không ngớt, giờ thì hoàn toàn không có một ai muốn đuổi em ra khỏi nhà ngoại trừ Jihoon.

"Um Sanghyeok ngủ có ngon không?" - ba Jeong

"Dạ có" - Sanghyeok

'Còn con là người ngủ dở nè ba' - ...

"Thằng nhóc Jihoon có đạp con xuống giường không hả" - ba

"Gì vậy ba" - Jihoon

"Haha hai đứa ngồi xuống ăn sáng, hôm nay ba mẹ đi làm về sẽ dẫn hai đứa đi chơi nha" - mẹ

"Mẹ tuyệt nhất" - Jihoon

___

Sanghyeok bé tới nỗi không thể trèo lên ghế ngồi, Jihoon thấy thế liền ôm eo em bế lên. Mới hôm qua còn mắng nhiếc, hất hủi người ta mà nay ảnh như trở thành người khác. Chắc có lẽ anh không muốn mình trở thành bọn nhóc mất dạy trong cô nhi viện luôn sỉ nhục, kì thị em. Hoặc cũng có thể anh chỉ đang diễn trò, giả vờ như chấp thuận đứa em mới này nhưng sau lưng ba mẹ lại trở mặt xấu xa.

Sanghyeok được anh giúp đỡ, miệng mèo cười tủm tỉm e thẹn. Còn cả nhà thì được một phen ngạc nhiên tới tròn mắt,

'Jihoon của hôm qua đâu rồi'

'Jihoon có đang bình thường không'

'.........................'

Trong bữa ăn luôn tỏ ra quan tâm em, gắp đồ ăn, còn đi lấy nước cho em uống. Thế mà ba mẹ vừa đi làm, Jihoon liền trở mặt, đập bàn rồi quát lớn vào mặt Sanghyeok:

"Yah, liệu cái thần hồn mà ngoan ngoãn nghe lời tao và đặc biệt đừng có làm phiền tao, nếu không thì tao sẽ cho mày lăn từ cầu thang lăn ra ngoài đường, nghe chưa?"

Em chỉ im lặng, ngồi ăn, cũng không thấy ngạc nhiên mấy vì chẳng có thứ gì là miễn phí, giống như hổ không thể vì thương cảm con mồi mà để cái bụng của mình trống rỗng.

Bàn ăn giờ chỉ còn mỗi Sanghyeok, có mấy chị giúp việc lại bắt chuyện với em. Còn tặng cho em quà gặp mặt, thích vô cùng.

...

Sau giờ cơm, em ra ngoài vườn chơi lắp ghép mô hình. Vì mọi người đang làm bận công việc riêng nên Sanghyeok chơi một mình, tuy đôi mắt không thể nhìn thấy được nhưng bù lại đôi tai cực kì nhạy bén.

'Bịch' tiếng động lạ được phát ra từ bức tường gần nơi em ngồi. Đột nhiên có giọng của một đứa trẻ lạ cất lên:

"Chào nha"

"Ai đó?" - Sanghyeok

"Gwak Boseong, hàng xóm kế bên nhà cậu nè, mình nhớ nhà này có mỗi Jeong Jihoon, cậu là họ hàng của nó hả?"

"Ah, t..tôi là em nuôi của anh ấy"

"Có phiền không nếu mình muốn chơi cùng cậu, à có cả Gấu - con chó nhà mình chơi cùng nữa"

"Được, mình là Lee Sanghyeok, bảy tuổi"

"Ơ anh tám tuổi"

"Có điều em....em không thể nhìn thấy anh được, anh không ghét em ạ?"

"Ahh, ai dám ghét Sanghyeok đáng yêu của anh chứ, vậy thì em chỉ cần nghe anh là được rồi, mọi việc để anh đây lo" Boseong vỗ ngực tự hào gánh vác mọi trách nhiệm cho em.

Em hạnh phúc vô cùng, từ khi mất đi đôi mắt chẳng có ai ngỏ ý làm bạn với em trước. Ông trời có lẽ đã đem đến một người anh thứ hai - người mà thật lòng muốn che chở, bảo vệ em.

Mới gặp mà tựa như đã quen từ lâu.

Hai người một chó cứ thế chơi cùng nhau mà không để ý rằng có một ánh mắt đang theo dõi họ từ xa. Jihoon khoanh tay đứng trên lầu, đúng lúc định xuống bắt nạt Sanghyeok một tí thì thấy cảnh vui đùa giữa hai người bọn họ, 'thằng ranh này mới tới đã có bạn rồi, có thật là nó bị cô lập ở cô nhi viện không vậy'.

Sanghyeok với Boseong hết thi nhau lăn lộn trên nền đất, thì lại chơi bắn súng nước. Gấu cũng rất bám người, nó cứ nhảy vồ vào lòng em làm nũng để được vuốt ve. Em bẹo má, bắt tay thậm chí còn hôn nó 'chụt chụt' như cách em hôn gấu bông. Boseong thấy thế tỏ ý muốn được em hôn vào má giống như Gấu. Sanghyeok không chần chừ mà sờ vào mặt cậu, khi môi sắp chạm má thì cổ áo em bị một lực kéo lùi về sau. Cả cơ thể em ngã vào người ấy, không ai khác là Jihoon - thằng anh gia trưởng của Sanghyeok đã tới.

"Ai cho mày dám hôn anh Boseong hả thứ dơ bẩn, đừng khiến anh ấy bị lây mùi hôi thúi của mày" lại quay qua nhìn vào con chó và chủ của nó.

"Còn anh nữa, nếu không có sự cho phép của tôi thì đừng tự ý leo vào nhà người khác, mất lịch sự lắm đấy, mời anh về nhà"

Cuộc chơi đành phải kết thúc khi có sự góp mặt của Jihoon.

Boseong nghe thế đành tạm biệt với em, không quên hẹn em khi nào rãnh thì qua chơi nhà anh:

"Bye bye Sanghyeokie, mai anh sang đón"

"Dạ.." nghe em nói rồi cậu liền trèo tót qua vách nhà.

"Thân thiết quá ha~" - Jihoon

Sanghyeok cũng nhận ra ý mỉa mai trong câu nói của anh, không muốn đôi co nên em cầm gậy bỏ đi.

'Tao cản mày lại là đang bảo vệ người khác, chưa quen bao lâu mà đã muốn hôn hít rồi, thế sao không hôn tao đây này'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro