hôn lễ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới những cơn mưa người ta sẽ nhìn thấy hình dáng tình yêu một cách rõ ràng hơn. tán ô che lệch về một phía với một bên vai ướt đẫm để đổi lại một thân ráo nước. trong những ngày mưa, tình yêu hiện diện trên những bờ vai, những tán ô.

Jung Jihoon gấp lại chiếc ô trong tay, mặc kệ vai trái ướt đẫm mà lo lắng cho người bên phải có bị hạt mưa nào làm phiền hay không.

"Không ướt nhiều chứ? Sao anh vẫn còn ở đây vậy?"

Xoay Lee Sanghyeok một vòng trước mặt để đảm bảo rằng anh sẽ không bị lạnh bởi giọt mưa nào.

"Anh có chút đồ cần lấy ở công ty. Lấy xong sẽ về liền. Dù sao sau ngày mai cũng không có nhiều thời gian được."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa dùng tay phải phủi đi vào giọt nước nghịch ngợm trên mái đầu Jung Jihoon, ánh lấp lánh nơi ngón tay anh nhắc cho cậu nhớ về ngày mai.

Ngày mai Lee Sanghyeok kết hôn rồi.

Jung Jihoon nhìn vào vòng tròn nhỏ đang đậu trên ngón tay gầy của Lee Sanghyeok, vòng tròn mang ý nghĩa gắn hai cuộc đời lại với nhau. Chiếc nhẫn được thiết kế tinh tế ấy, ngày mai đưa Lee Sanghyeok trở thành một người có gia đình.

Jung Jihoon lưu luyến cử chỉ dịu dàng của Lee Sanghyeok, từ bàn tay đang chạm trên mái đầu cậu. Dòng thời gian đã trôi qua rất lâu rất dài rồi, nhưng gương mặt Lee Sanghyeok vẫn mãi xinh đẹp như ngày họ chạm tay nhau lần đầu trên sàn đấu.

"Nhớ, về nhà cẩn thận"

Lee Sanghyeok lại cười với Jung Jihoon một nụ cười như nhiều năm về trước, như trong cái lần đầu tiên cậu đưa anh về nhà. Nụ cười ấy nuôi lấy tình yêu non nớt của những năm 20, chăm bón đến khi mong muốn trở thành "cuộc đời" của nhau.

Jung Jihoon tưởng chừng như bản thân vẫn còn ở đêm hè ấy, dịu dàng nói tạm biệt Lee Sanghyeok rồi quay lưng trở về. Đến khi Lee Sanghyeok từ phía sau lưng nói vọng tới thì Jung Jihoon mới tỉnh thức, đêm hè ấy đã là 10 năm về trước.

"Jihoon, ngày mai đừng đến trễ nhé!"

"Nhất định không đến trễ!"

Những lời anh nói, em sẽ không bao giờ làm trái.

10 năm trôi qua rồi. Bọn họ đều đã không còn là những cái tên làm mưa làm gió trên sàn đấu, đều chỉ còn là những người chỉ đạo từ phía sau. Đã trôi qua hết rồi, những năm tháng tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt, bây giờ đã là những hôn lễ minh chứng cho tình yêu những ngày ấy.


Jung Jihoon không trở về nhà, cậu đi trên con đường đã quen từng gót giày của mình, đi đến trụ sở GenG. Lee Sanghyeok dành cả đời mình cho T1, thì từ năm 21 tuổi Jung Jihoon cũng chọn GenG làm chốn dừng chân. Con đường ngắn từ T1 đến GenG, nhiều năm dài ngắm nhìn tình yêu của họ.

Bó hoa vào ngày hẹn hò đầu tiên, Jung Jihoon đã mua trên con đường này. Cậu vẫn nhớ đó là một đóa hồng rất phô trương, Lee Sanghyeok ngại ngùng một cách đáng yêu mà nhận bó hoa của cậu rồi nhẹ nhàng đan 10 đầu ngón tay họ lại với nhau.

Lee Sanghyeok cũng tự không biết lý do gì vô cùng thích hoa hồng, anh còn nói sau này khi kết hôn hoa cưới cũng sẽ là hoa hồng. Jung Jihoon nghĩ có lẽ ngày mai bản thân sẽ ngắm nhìn đoá hoa trong tay anh lâu hơn một chút.

Đi qua cửa hàng hoa vài căn nhà là một cửa hàng mắt kính. Lee Sanghyeok thật sự cận rất nặng, mở kính ra liền không thể nhận biết đâu là một con mèo đâu là Jung Jihoon. Có lần không cẩn thận mà Lee Sanghyeok làm gãy đi gọng kính tròn quen thuộc, phải nhờ đến bạn trai của mình đưa đến cửa hàng kính gần nhất mua tạm một chiếc.

Trong suốt đoạn đường đi đến cửa hàng, anh không hề buông tay của Jung Jihoon. Cảm giác không rõ ràng quá lâu này làm khả năng phản ứng với mọi thứ xung quanh không còn quá nhanh, cho nên Lee Sanghyeok cần nắm chặt tay bạn trai mình.

Con đường bọn họ đi khá nhộn nhịp, hôm nay lại có một biển cảnh báo giao thông mới được lắp đặt, nhưng Lee Sanghyeok không đủ khả năng nhìn rõ được thông tin trên bảng ấy.

"Jihoon ơi, biển cảnh báo giao thông mới viết gì vậy?"

Jung Jihoon liếc nhìn theo hướng tay của Lee Sanghyeok, bắt lấy bàn tay của anh nhét thật sâu vào túi áo khoác của mình. Cậu cúi thấp thì thầm vào tai anh.

"Trên đó viết là: nắm tay bạn trai cẩn thận!"

Jung Jihoon tự bật cười khi nhớ về những lời khi ấy của mình, đôi bàn chân một lần nữa dừng lại ở cửa tiệm kính năm đó. Cửa tiệm đóng cửa im lìm, với một bảng thông báo viết tay rất cẩn thận.

"Kỉ niệm mười năm yêu nhau, cùng bạn trai đi du lịch nước ngoài. Nghỉ bán."

10 năm kể ra thì dài, đủ để người khác cùng nhau đi nước ngoài hâm nóng tình cảm.

10 năm kể ra thì ngắn, khi Jung Jihoon đã không thể nắm tay bạn trai thật cẩn thận.

Cạnh trụ sở GenG mấy năm gần đâu có một tiệm trang sức cao cấp, Jung Jihoon là khách quen ở đây. Jung Jihoon trở thành khách quen không do mua bán nhiều, mà bởi do một bản thiết kế khó tính.

Jung Jihoon đã đặt một chiếc nhẫn thiết kế riêng. Chiếc nhẫn được khắc vào mặt trong một hình hoa hồng. Phần ôm lấy viên đá quý phía trên của nhẫn, là hình một mặt trời, mặt trời ấy lại phải đủ mười hình tia xung quanh.

Cho tay vào sâu tận túi áo, Jung Jihoon lấy ra một hộp vuông được bọc bằng vải nhung đỏ, lòng chất đầy những cảm xúc khó thể nói ra lời.

Nhẫn cần đeo người đã đeo, nhẫn em trao người có nguyện nhận lấy?

Jung Jihoon đẩy cửa bước vào phòng tập GenG. Mọi người đều vô cùng bất ngờ khi Jung Jihoon xuất hiện lúc này bởi rất lâu rồi cậu đã không ngủ lại trụ sở, tan làm đều lập tức trở về nơi có người chờ.

"Sao lại đến đây thế? Luyến tiếc đêm cuối cùng à?"

Son Siwoo bây giờ đã là huấn luyện viên rồi vẫn cợt nhã như thế.

"Em lấy đồ rồi đi ngay."

Lúc đi ngang qua bàn của Son Siwoo, phong thư màu trắng xanh tinh tế đã níu chân Jung Jihoon ở lại.

"Bây giờ mày mới thấy nó lạ hả? Tao chưa từng thấy thiệp hồng nào màu trắng thế này"

Son Siwoo lại thêm một lần nữa đâm chọt Jung Jihoon. Cậu đi lại gần, cầm lấy tấm thiệp hồng từ tay người anh trai. Hai cái tên in nổi bật trên tấm thiệp lại làm lòng cậu nhộn nhạo cả lên, cảm giác tất cả mọi thứ đều không thật thà.



Cảm giác mọi thứ đều rất giả dối cho đến khi chân cậu đã đứng tại lễ kết hôn.

Lễ kết hôn của Lee Sanghyeok.

Không gian mọi thứ đều giống như Jung Jihoon tưởng tượng. Tất cả đều là những thứ hằng đêm họ ôm lấy nhau và mơ về.

Một hôn lễ hệt như ngày ấy Lee Sanghyeok hằng mong có được.

Jung Jihoon đi dọc theo hai dải hoa hồng dài, đây là đoạn đường mà chút nữa thôi Lee Sanghyeok sẽ bước đi.
Jung Jihoon đã từng nhiều lần đợi Lee Sanghyeok ở phía bên kia đoạn đường. Dù là ở sân thi đấu, dù phía sau khán đài, dù trên con đường hẹn hò quen thuộc, dù nơi lễ đường lung linh. Jung Jihoon thầm tưởng tượng mình đứng phía trên sân khấu của lễ đường, nắm lấy bàn tay của anh từ bố Lee, là người may mắn được ghép cuộc đời mình vào chung với Lee Sanghyeok.

Giấc mộng chợt tắt, Jung Jihoon vẫn chỉ đang là người đứng dưới sân khấu mà thôi.

Jung Jihoon như đi trong giấc mộng của chính mình, tìm đến phòng chuẩn bị của cô dâu. Thật bất cẩn làm sao, cửa phòng chuẩn bị không được đóng.

Lee Sanghyeok hôm nay mặc vest trắng, đường may tinh xảo và đường cắt tinh tế tôn lên từng đường cong của anh.

Đã từng nhìn thấy Lee Sanghyeok cứng cỏi gai góc trong trang phục thi đấu, đã từng nhìn thấy Lee Sanghyeok giản dị trong áo phông trắng, cũng đã thấy qua dáng vẻ lười biếng trong bộ đồ ngủ của anh. Sau 10 năm, Jung Jihoon cuối cùng cũng được nhìn thấy Lee Sanghyeok trong bộ vest cưới.

Jung Jihoon đời này xem như đã từng cưới được Lee Sanghyeok

Khăn voan không nằm trên đầu, khăn voan đơn giản đính trên đoá hoa hồng như Lee Sanghyeok mong muốn.

Hơn 30 tuổi, Jung Jihoon lại cảm thấy như mình đã trải qua xong một cuộc đời. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến lần gặp này, Jung Jihoon đã luôn là người nhìn về anh trước, đã luôn là thứ tình cảm khuôn miệng giấu đi nhưng lại phơi bày toàn bộ bằng ánh mắt.

Ngày Lee Sanghyeok kết hôn, Jung Jihoon nghĩ mình đã xong một cuộc đời.

Kẻ đột nhập không may đã bị phát hiện. Lee Sanghyeok từ từ xoay nhìn về phía cửa. Chỉ một khắc quay đầu ấy, Jung Jihoon lại thấy như mình đã sống một cuộc đời mới.

Vẫn là nụ cười đưa cậu lên tầng cao của hạnh phúc hay ném cậu xuống tầng tầng đau đớn, chỉ cần Lee Sanghyeok vẫn cười, thì Jung Jihoon vẫn sống

Hãy nở nụ cười mà anh xứng đáng, phần đời còn lại để em lo toan...


"Em có đến trễ không?"

Lee Sanghyeok bắt gặp Jung Jihoon một thân tây trang chỉnh tề ở phía cửa, cảm thấy thời gian thật diệu kì. Thiếu niên đi trong nắng mai tìm kiếm vinh quang năm ấy đã bị thay bằng một nam nhân kiên cường với những thành tích vững chải trên vai.

Người này cùng anh trải qua thứ tình yêu đơn sơ đầu tiên, những tình cảm rực rỡ nhất, cùng những nỗi đau sâu sắc nhất, và rồi những lời hẹn nuối tiếc nhất.

Từng cùng Jung Jihoon đi vào mộng đẹp, từng cùng Jung Jihoon ăn trên một bàn, từng cùng Jung Jihoon điên cuồng băng qua ngàn trùng mũi dao nhọn để bảo vệ thứ gọi là "tình yêu", thì xem như Lee Sanghyeok từng cưới được Jung Jihoon.

"Trễ rồi."













_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro