lễ trưởng thành của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không có chú rể nào lại đến trễ hơn cả "phụ dâu"  như anh đâu, Jung Jihoon"

Ryu Minseok tinh nghịch chen vào giữa màn đấu mắt của "chú rể" và "cô dâu", thầm nói xấu cặp đôi sắp cưới này, bộ 10 năm qua nhìn chưa đủ hay sao.

Lee Sanghyeok ngại ngùng, vờ đẩy gọng kính.

"Ừm- hừm... không phải là chú rể bị cấm đến phòng chuẩn bị của "cô dâu" sao?"

Từ "cô dâu" kết thúc, vành tai của Lee Sanghyeok cũng tự động đỏ lên, cạnh tranh với màu sắc của đoá hoa hồng trên tay anh.

"Em chỉ đến để xác nhận xem liệu đây có phải là giấc mơ không."

Thật tốt quá, không phải một giấc mơ. Hôn lễ này là thật.

Hôn lễ của Jung Jihoon và Lee Sanghyeok.

Trong giai điệu ngọt ngào của "thánh ca" lễ đường, bàn tay gầy của Lee Sanghyeok được bố cẩn thận đặt vào tay Jung Jihoon.

"Sau này con trai bố đã là người của con. Trên đời không thể có người hoàn hảo, mong con có thể yêu cả những thiếu sót của con trai bố."

Jung Jihoon vụng về bóc lá thư được cậu chuẩn bị cho "cô dâu" của mình. Điều chỉnh giọng trước khi đọc lên từng câu chữ.

"Gửi Lee Sanghyeok, quý giá nhất của em.

Đứng trước mặt anh hôm nay em đã rất sợ, sợ rằng đây chỉ là giấc mơ. Nếu đây là mơ, em sẽ yêu anh đến khi em phải tỉnh giấc. Nếu đây là đời thật, em sẽ yêu anh đến khi đời này kết thúc.

Anh Sanghyeok, chuyện chúng ta đã là chuyện 10
năm. Từ lúc hân hoan khoe tình cảm chớm nở, khi dốc hết lòng chứng minh tình cảm, khi âm thầm một cái nắm chặt tay đi về trong đêm, vị trí của anh trong tim em, chưa bao giờ thay đổi.

Lee Sanghyeok, em luôn biết ơn anh. Người không sinh ra để được "gả đi", hôm nay lại dịu dàng cầm hoa cưới sánh bước với em, đây là phúc phần của em.
Em vẫn luôn tin con người ta có chín kiếp sống. Em không thể biết được đây là kiếp sống thứ bao nhiêu, nhưng em xin mỗi kiếp điều được yêu anh.

Trước sự chứng kiến của những người quan trọng trong cuộc đời hai ta, em xin thề yêu lấy Lee Sanghyeok cho đến khi hoá thành cát bụi.

Em là chồng của anh, Jung Jihoon."

Lee Sanghyeok dịu dàng lau đi hạt long lanh ở khoé mắt chồng của mình. Chầm chậm mở ra những dòng chữ gửi đến Jung Jihoon của anh.


"Gửi Jung Jihoon, quý giá nhất của anh.

Anh từng tự hỏi rất nhiều lần, liệu điều gì đã gìn giữ chúng ta đến ngày hôm nay. Lẽ chăng là tình yêu của em?

Mối tình đầu không phải là tình yêu đầu tiên, mà đó là người đầu tiên cho ta biết tình thật sự là gì. Jung Jihoon, em là tình yêu đầu tiên của anh, duy nhất, và từ bây giờ là cuối cùng.
Anh biết mình yêu đương vụng về, cảm ơn Jihoon đã chiếu cố anh suốt thời gian qua. Anh biết anh không giỏi nói lời yêu, cảm ơn em đã luôn hiểu được nhịp đập nơi ngực trái của anh.

Người ta hay gọi anh là "thần của thế gian" gì đấy, cũng thích, nhưng dạo này anh thích hơn khi được gọi là "người của Jung Jihoon".

Phật nói, kiếp trước phải quay đầu năm trăm lần mới đổi được một lần thoáng qua ở kiếp này. Kiếp này anh xin vạn lần quay đầu, để kiếp sau đổi lại được gặp gỡ cùng em.

Hôm nay trước những sự chứng kiến của những người quan trọng trong cuộc đời hai chúng ta, anh xin thề, nếu tim anh vỡ thành trăm mảnh thì mỗi mảnh đều nhớ rằng anh yêu em.

Anh là vợ của em, Lee Sanghyeok."

Ngón áp út của Lee Sanghyeok được nâng niu đeo vào chiếc nhẫn cưới đơn giản. Chiếc nhẫn cầu hôn hình hoa hồng trước đấy được chuyển vào ngón tay giữa. Jung Jihoon nắm lấy tay anh bước đi trong tiếng chúc mừng rợp trời.



Cầu chúc mọi tình yêu đều sẽ kết thúc ở lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro