2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.2

Lee Sanghyeok nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa trông thấy một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát màu xanh nhạt đang nhấn chuông cửa.

"Chào anh, tôi là Lee Sanghyeok." Lee Sanghyeok vừa nói vừa mở cửa.

Sau khi cảnh sát Tôn vào cửa thì hơi sửng sốt, rồi nhìn xung quanh một lượt, quay người nhìn Lee Sanghyeok cẩn thận mở miệng nói: "Anh không cần căng thẳng, xin hỏi anh ở một mình sao?"

Lee Sanghyeok thấy câu hỏi này hơi khó hiểu, nhưng vẫn phối hợp làm việc với cảnh sát: "Đúng vậy, phòng này tạm thời chỉ có mình tôi ở thôi."

Cảnh sát Tôn tháo nón xuống rồi đỡ cánh tay Lee Sanghyeok, dẫn anh qua ngồi xuống sô pha: "Anh có thể nhớ lại đại khái thời điểm anh nhìn thấy vụ giết người không? Cụ thể là nhìn thấy ở đâu?"

"Ờm." Dường như bị cơn đói làm ảnh hưởng nên Lee Sanghyeok hơi đau đầu: "Vào rạng sáng hôm nay khoảng ba bốn giờ, tôi nhìn thấy dưới lầu có người giết người."

"Dưới lầu? Là chỗ nào dưới lầu?"

Lee Sanghyeok dẫn cảnh sát Tôn đi ra ban công rồi chỉ vào đèn đường đã tắt ở ven đường: "Chính là dưới cái đèn đường kia, có người kêu cứu, sau đó tên tội phạm giết người kia đã kéo người đó đi vào trong rừng cây."

Nhìn đầu ngón tay run rẩy của Lee Sanghyeok, vẻ mặt cảnh sát Tôn nghiêm nghị nói: "Anh đừng căng thẳng, anh tận mắt nhìn thấy sao?"

"Tôi không có căng thẳng." Lee Sanghyeok rút ngón tay về nắm chặt lại thành quyền: "Lúc tên đó kéo người đi còn để lại một vệt máu ướt sũng trên đường."

"Anh nói sao? Vệt máu ướt sũng?" Cảnh sát Tôn giương mắt nhìn về phía Lee Sanghyeok, không biết trong ánh mắt đó là có ý gì.

Trong lòng Lee Sanghyeok hơi hồi hợp, nói chuyện cẩn thận hơn nhiều: "Đúng vậy, tối hôm qua tôi đã nhìn thấy."

"Anh có tiện cho tôi xem trong nhà anh không?" Cảnh sát Tôn cười nói: "Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn quan sát kỹ phương hướng từng vị trí trong nhà anh thôi, anh nói tên hung thủ đã nhìn thấy anh chứng kiến vụ án nên tôi muốn xác nhận xem chỗ này của anh có bao nhiêu góc chết để tiện cho chúng tôi bố trí cảnh lực."

Sự nghi ngờ trong lòng anh lại càng sâu hơn nhưng trên mặt Lee Sanghyeok vẫn không biểu lộ ra gì mà gật đầu, theo chân cảnh sát Tôn đi đi lại lại trong nhà, nhưng lúc cảnh sát Tôn bước vào phòng bếp thì anh lại dừng bước.

Chết tiệt, cơn đau đầu quen thuộc lại tới, trong đầu Lee Sanghyeok kêu lên ong ong, dường như có chút không chịu nổi ngồi xổm xuống. Sau khi cảnh sát Tôn tiến vào phòng bếp im lặng cả nửa ngày thì lại đi ra ngoài đỡ Lee Sanghyeok dậy, dìu anh ngồi lên ghế sô pha.

Có thể là do đau đầu tạo thành ảo giác, Lee Sanghyeok cảm thấy cổ họng của mình bắt đầu không thoải mái, cơn ngứa ngáy do bị mùi khói thuốc gợi lên bắt đầu lan ra khắp cổ họng.

Mùi thuốc lá? Nhưng mà ở đây đâu có ai đang hút thuốc lá, Lee Sanghyeok hơi hoang mang, theo lý mà nói thì cổ họng của mình không tốt bị kích thích nên ngứa là chuyện bình thường, nhưng mà sao lại nhận định là do mùi thuốc lá gây nên chứ?

Có thể là do nhìn thấy trạng thái của Lee Sanghyeok đã ổn định hơn lúc nãy, cảnh sát Tôn đứng dậy lấy điện thoại di động ra thì lại bị Lee Sanghyeok nắm lấy tay áo.

Lee Sanghyeok nhìn ống tay áo màu đen mà mình tóm được từ trong đồng phục cảnh sát ra, nỗi sợ lại bắt đầu lan rộng khắp đáy lòng, nhìn gương mặt tươi cười của cảnh sát Tôn trước mặt dần dần phóng đại, Lee Sanghyeok đã mất đi ý thức.

Trong lúc mơ hồ Lee Sanghyeok cảm thấy mình lại ngửi được mùi khói thuốc lá quen thuộc trên xe, sau đó thì không còn biết gì nữa.

--------

Ly trà trên bàn của Lee Sanghyeok không còn bốc hơi nữa, gió thổi qua cửa sổ đang mở làm loạn mấy trang giấy trên mặt đất, trên tivi chưa tắt đang phát tin tức:

"Bổ sung một tin mới, vừa rồi đài của chúng tôi nhận được tin phát hiện một chiếc xe cảnh sát bị bỏ lại ở gần công viên Nhân Dân cạnh khu chung cư kiểu cũ, cảnh sát làm nhiệm vụ trên đó đã mất tích hơn hai mươi bốn giờ, nếu như có ai nhìn thấy người có ngoại hình giống với người đàn ông mặc áo đen trong video thì vui lòng liên hệ ngay với cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro