3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Thân thể rất nặng, Lee Sanghyeok tựa vào bên bàn tỉnh lại, cảnh vật trước mắt hơi quen thuộc, hình như nơi này là cô nhi viện bỏ hoang mà hồi bé mình từng ở.

Nhìn cửa sổ đã vô cùng tàn tạ, Lee Sanghyeok hơi đau đầu, gió thổi vào trong qua cửa sổ đã vỡ, hòa lẫn với mùi hoang tàn đặc trưng của khu vực bị bỏ hoang lâu ngày khiến cho Lee Sanghyeok ho kịch liệt lần nữa, anh ho đến mức muốn văng luôn tim ra ngoài.

Nhưng mà giữa tiếng ho khan kịch liệt như vậy, người đã mang anh tới đây lại vẫn nằm yên trên chiếc giường tầng bằng sắt, Lee Sanghyeok muốn đi qua đó lay cậu ta dậy để hỏi một chút rốt cuộc cậu ta muốn làm gì, nhưng trong lòng lại bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, anh cố gắng che miệng mình lại không muốn để cho tiếng ho khan đánh thức người kia, trong lúc khom lưng mới nhìn thấy xiềng xích ở mắt cá chân.

Xiềng xích vừa tinh xảo vừa chắc chắn nối liền một mạch đến cổ chân của người ở trên giường, Lee Sanghyeok di chuyển theo sợi xích sắt, muốn nhìn xem người trên giường đã tỉnh lại hay chưa, nhưng lúc sắp vòng tới trước giường tầng bằng sắt thì lại bị món đồ trên tường thu hút sự chú ý.

Xích sắt bị Lee Sanghyeok kéo lê ma sát với nền đất bằng xi măng phát ra tạp âm chói tai nhưng Lee Sanghyeok dường như không nghe thấy mà cứ tiến gần đến quan sát đồ vật trên tường.

Hình như cái này là cùng thời điểm với lúc anh còn nhỏ, mặc dù không nhận ra là ai, nhưng từ mức độ thân mật trên tấm ảnh cũng có thể nhìn ra được tình cảm của hai anh em cùng phòng này vô cùng tốt.

Nhìn ảnh chụp, Lee Sanghyeok hơi hoài niệm khi mình còn bé, chẳng qua là anh lại lập tức nghi ngờ, hoài niệm? Sao mình lại hoài niệm?

Lee Sanghyeok không nhớ ra được bắt đầu từ khi nào mà mình không thể nhớ được chuyện khi còn bé nữa, Lee Sanghyeok híp mắt cố gắng nhớ lại thời gian ban đầu khi ở nơi này, mặc dù không thể nhớ nổi chi tiết từng chuyện, nhưng trong đầu như có từng mảnh vỡ kí ức quay cuồng, khuôn mặt tươi cười của dì quản lý ký túc luôn dừng lại trên những mảnh vỡ.

Lee Sanghyeok không còn cố gắng nhớ lại chi tiết từng chuyện nữa, chỉ là không khỏi cảm thấy hẳn là dì quản lý ký túc đối xử với mình rất tốt, nhưng mà hình như có chuyện quan trọng nào đó đã bị mình bỏ qua, đầu anh lại bắt đầu đau, Lee Sanghyeok xoa xoa mũi tiếp tục xem những món đồ trên tường để dời đi sự chú ý của mình.

Cái tên bên trên giấy khen đã bị thời gian ăn mòn mờ đến mức không thể thấy rõ nữa, các mép giấy khen đều đã hơi tưa một chút nhưng vẫn vuông vức một cách kỳ lạ, có thể thấy được hẳn là chủ nhân của những tờ giấy khen này đã bảo quản chúng rất kỹ. Nhưng mà vì sao lúc cô nhi viện bị thông báo đóng cửa lại không dọn theo những thứ này chứ? Lee Sanghyeok hơi nghi ngờ, lúc ấy mình đã rời khỏi cô nhi viện rất lâu rồi cũng bị gọi về lấy đi những đồ vật khi còn bé, hình như lúc đó mình đã trở về một chuyến.

Trở về một chuyến? Lee Sanghyeok hơi buồn nôn, sao đột nhiên mình lại nảy ra ý nghĩ như vậy? Bản thân anh hoàn toàn không có ấn tượng. Lee Sanghyeok chống tay lên tường nôn khan vài cái mới tỉnh táo hơn được một chút, hình như mình thật sự từng trở về chung với ai đó, nhưng là cùng ai vậy? Do tính tình quái gở của bản thân nên bình thường anh khó mà thổ lộ tâm sự với người xung quanh, vậy rốt cuộc là đã trở về cùng với ai đây?

Lee Sanghyeok lắc lắc đầu, muốn vứt ý nghĩ này ra trước, không muốn suy nghĩ thêm nữa, dường như nơi này có ma lực gì đó, một khi anh bắt đầu nhớ lại hoặc suy nghĩ thì đầu anh lại bắt đầu đau.

Anh tiếp tục xem những tấm ảnh chụp trên tường, những tấm ảnh này hình như là xuyên suốt thời gian mấy chục năm của hai anh em đó, từ lúc ban đầu ngây thơ vô tri cho đến trung học. Nhưng mà cảm giác như lúc trung học hình như hai anh em đã hơi xa cách, lúc chụp ảnh chung một người nhìn lên trời một người nhìn xuống đất, hoàn toàn không còn thân mật ăn ý như hồi bé.

Đồng phục trung học này giống với mình khi còn học trung học, Lee Sanghyeok cười cười, chẳng trách mình lại xuất hiện ở đây, thì ra là do duyên phận này.

Lee Sanghyeok lấy vài tấm ảnh xuống, khi lật qua nhìn thời gian được đánh dấu, trong lòng anh hơi kinh ngạc, không phải đây là lúc mình đang học trung học sao? Nhưng hình như mình không có chút ấn tượng nào về hai anh em này cả, Lee Sanghyeok cẩn thận cầm lấy ảnh chụp, anh hơi tò mò không biết họ có cùng lớp với mình không, nhưng dường như tròng mắt lại bắt đầu ứ máu, ánh mắt nhìn trên mặt đất toàn là dấu vết màu đỏ sậm.

Lee Sanghyeok lảo đảo mấy bước lui về cái ghế lúc nãy mình tỉnh lại, nhìn thấy laptop đang đặt trên bàn, anh không khỏi nảy sinh chút cảm kích với người đang nằm yên trên giường.

Mặc dù hôm nay mình không có cách nào làm xong kế hoạch công tác, nhưng mà vẫn phải hoàn thành công việc, Lee Sanghyeok bật laptop lên bắt đầu viết gì đó.

Thời gian dần trôi qua, laptop của Lee Sanghyeok không thể kiên trì tiếp được nữa, hiện lên nhắc nhở rồi tắt màn hình luôn. Lee Sanghyeok tìm được cục sạc laptop trong ngăn tủ ở ký túc xá này, dường như anh không chú ý đến lớp bụi dày kia, Lee Sanghyeok cắm sạc vào ổ điện xong lại bắt đầu làm việc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro