4 - END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WARNING: SE/BE! Cua cực gắt, OOC cực mạnh. Vui lòng chuẩn bị tâm lý trước khi xem!



4.

Đôi mắt hơi nhói, tay chân Lee Sanghyeok đều đang bị còng lại, giống như đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy ánh đèn nào chói mắt như thế, anh hơi hoang mang ngồi giữa tòa án nhìn nhân viên công tác mặc trang phục trang trọng chia hai phe tranh luận với nhau.

"Chúng tôi cho rằng, đương sự không có khả năng tự chủ và năng lực khống chế hành vi, không có đủ năng lực để làm chủ hành động, dựa theo pháp luật không thể phán tử hình."

"Một năm trước bị cáo còn đang nhậm chức tổng biên tập của một tạp chí thời thượng, nên phía chúng tôi cho rằng không phải là hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ hành vi, sau khi sát hại người em trai Jeong Jihoon lại sát hại cả nhân viên của cơ quan cảnh sát, thủ đoạn tàn nhẫn không hề giống với người đã mất đi khả năng suy xét logic, vì vậy phía chúng tôi cho là nên tiến hành thẩm tra lại tình trạng tinh thần của bị cáo thêm lần nữa."

Mặc dù hiện trường vụ án quá đẫm máu, nhưng điều này không thể chứng minh rằng bị cáo vì trả thù mà sát hại đối phương. Thứ nhất, em trai Jeong Jihoon của bị cáo mắc chứng rối loạn nhân cách, lúc còn ở cô nhi viện đã từng sát hại nhân viên quản lý ký túc, hiện trường vụ án giống y hệt với vụ của Tôn Hạo Nguyên. Vì bị cáo mắc chướng ngại về nhận thức nghiêm trọng và phân liệt đa nhân cách, lúc sát hại Tôn Hạo Nguyên đã xem mình thành em trai Jeong Jihoon. Thứ hai, kiểm tra tình trạng sức khỏe của bị cáo có thể chứng minh lúc sát hại Jeong Jihoon là do phòng vệ chính đáng gây nên. Một năm trước Jeong Jihoon đã trốn khỏi bệnh viện giam giữ, cầm tù ngược đãi bị cáo trong một năm, nhiều nơi trên cơ thể bị cáo đều có vết bầm và mô mềm bị tổn thương kèm theo hành vi tấn công tình dục, từ nhật ký được ghi chép trên máy vi tính của bị cáo cũng có thể thấy được điều đó.

...

Lúc sau đó, Lee Sanghyeok không thể nào duy trì sự tập trung của mình được nữa, chỉ cảm thấy hoảng hốt, sau đó bản thân được đưa đến một căn phòng toàn màu trắng. Lee Sanghyeok nằm ngửa trên giường, nhìn lên trên trần nhà dường như xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ ngòm, anh muốn mở to mắt để xem vòng xoáy có phải là ảo giác hay không thì đột nhiên cơn buồn ngủ tập kích đại não, Lee Sanghyeok không trụ được nữa mà ngủ thiếp đi.

Hậu ký (Lời cuối sách)

Song Kyungho hơi nhức đầu tựa lưng vào ghế, chân dài duỗi ra phía trước gác lên mặt bàn. Anh thuận tay lật tài liệu trên bàn ra, Song Kyungho cũng thật sự không dám tin thanh niên trông yếu ớt mỏng manh trong phòng thẩm vấn lại là một tên tội phạm giết người, chẳng qua là chứng cứ ở đây không đến lượt bản thân anh không tin.

Xuyên qua lớp kính máy ảnh DSL, Song Kyungho nhìn thấy thiếu niên này giống như một con mèo con vừa bất lực vừa vô tội, đang bị còng tay tra khảo trên mặt bàn. Xoa xoa lông mày, Song Kyungho cảm thấy mình không thể bị vẻ ngoài lừa gạt, ban đầu khi anh dẫn theo viên cảnh sát trong phiên trực mở cánh cửa ký túc xá kia ra, Song Kyungho cũng hơi không tiếp thu nổi.

Trên mặt đất lưu lại những mảng máu lớn, mùi máu gần như xông cho người ta muốn nôn, cổ tay và động mạch cổ của Tôn Hạo Nguyên đều bị cắt đứt, toàn bộ máu trong cơ thể gần như đã chảy khô. Vậy mà mười ngón tay của người thanh niên gầy yếu này vẫn tung bay trên bàn phím laptop đã hết pin, không biết là đang gõ cái gì, sau khi anh giơ súng lên lớn tiếng cảnh cáo thì đứa trẻ này cũng chỉ bình tĩnh quay đầu một cách máy móc, vươn tay mặc cho anh còng lại.

"Xin chào, xin hỏi anh là cảnh sát Song Kyungho phải không?"

Nghe thấy giọng nói mềm mại, Song Kyungho ý thức được bác sĩ của bệnh viện tâm thần mà tòa án phán quyết thu nhận đã tới, anh vội vàng đứng dậy vươn tay: "Xin chào, tôi là Song Kyungho, xin hỏi phải xưng hô với cậu thế nào?"

"Xin chào, tôi là Kim Hyukkyu, đã từng là bác sĩ chủ trị của Jeong Jihoon, bệnh viện phái tôi đến đón Lee Sanghyeok."

"À, chào cậu, bác sĩ Kim." Song Kyungho gật đầu nhẹ: "Lát nữa tôi sẽ phối hợp với cậu đưa người qua đó, nhưng mà bệnh viện nói là có vài tư liệu cần giao cho bên cảnh sát chúng tôi."

"Không sai, người bị hại Jeong Jihoon trong vụ án từng tiếp nhận trị liệu tại bệnh viện của chúng tôi, tôi đã mang toàn bộ văn kiện tài liệu liên quan đến cậu ta đến đây." Kim Hyukkyu gật đầu nhẹ, giao ra hồ sơ đang kẹp trong tay: "Còn rất nhiều thời gian, anh có thể xem trước một chút, nếu như có chỗ nào không rõ thì tôi có thể giải thích cho anh."

Song Kyungho xem hết tài liệu im lặng nửa ngày rồi mới mở miệng: "Cậu có biết gì về vụ án của người nhân viên quản lý ký túc xá không?"

"Hình như nhân viên quản lý kia tên là Hà Liên Tú." Kim Hyukkyu cau mày nhớ lại: "Vào năm hai trung học, Jeong Jihoon đã có xu hướng suy giảm nhận thức, nhưng vì lúc đó điều kiện của cô nhi viện có hạn và bệnh tình cũng không phải vô cùng nghiêm trọng nên không được nhập viện điều trị. Cậu ta còn có chút ảo tưởng cố chấp, có ham muốn độc chiếm Lee Sanghyeok vô cùng nghiêm trọng, trong phạm vi nhận thức của cậu ta cảm thấy nhân viên quản lý này uy hiếp đến địa vị của cậu ta trong lòng Lee Sanghyeok, nên cùng năm đó đã sát hại Hà Liên Tú ngay tại ký túc xá của mình."

"Giống như vụ án của Tôn Hạo Nguyên, thật ngại quá, tôi vô cùng xin lỗi và thương tiếc cho vị cảnh sát đã hi sinh thuộc cơ quan của anh." Kim Hyukkyu liếm môi khô khốc nói tiếp: "Lúc đó cũng là tôi đến đón Jeong Jihoon nên tôi cũng biết về tình tiết vụ án ngay lúc đó, hiện trường vụ án giống hệt với Tôn Hạo Nguyên."

Lật hồ sơ đã mang tới ra, Kim Hyukkyu nói: "Lúc đó ở bệnh viện Jeong Jihoon có thuật lại quá trình vụ án, bản thảo giao cho cục cảnh sát lúc ấy, còn có một phần sao chép ngay lúc đó tôi cũng đã mang đến."

"Cảm ơn bác sĩ Kim." Song Kyungho gật đầu nhẹ với Kim Hyukkyu: "Tôi dẫn người áp giải Lee Sanghyeok lên xe rồi để họ đưa cậu về luôn."

"Cảm ơn anh."

————————

Nhìn thiếu niên nhỏ gầy bị giải lên xe, Song Kyungho kéo Kim Hyukkyu đến bên cạnh, biểu cảm nghi ngờ của anh hơi chọc cười Kim Hyukkyu.

"Cảnh sát Song, anh có nghi vấn gì sao?"

Nhìn xoáy tóc mềm mại của bác sĩ Kim, Song Kyungho châm chước mở miệng: "Từ góc độ tâm lý học tội phạm của chúng tôi nhìn lại thì việc Lee Sanghyeok hủy dung Jeong Jihoon rồi bọc lại chôn ở công viên là biểu hiện của sự hổ thẹn, nếu như có chướng ngại về nhận thức nghiêm trọng cũng sẽ không có biểu hiện áy náy nhỉ?"

"Thì ra là đang nghi ngờ chứng trở ngại nhận thức này có hợp lý hay không à?" Kim Hyukkyu nghe xong cười nói: "Từ góc độ y học mà nói, nếu như tình cảm đủ mãnh liệt thì những điều đó sẽ thành lập."

"Là vậy sao, cảm ơn cậu."

HOÀN CHÍNH TRUYỆN.

--------------------------

Truyện đến đây là hết nha mn, còn một ngoại truyện nữa toi sẽ tranh thủ làm luôn :))) Vì toi làm đến đâu đọc đến đó nên cũng sốc vc 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro