5.1 - Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.1

"Cục cưng, anh đang viết gì vậy?" Jeong Jihoon từ phía sau vòng qua eo Lee Sanghyeok, tựa đầu vào vai anh, mãn nguyện nhìn thấy Lee Sanghyeok đau đớn co cụm lại vì bả vai bị mình cắn bị thương.

"Anh đang làm việc, kế hoạch này còn chưa viết xong đâu." Vì vai phải bị đau nên Lee Sanghyeok dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mặt không đổi sắc gõ bàn phím: "Với lại, em phải gọi anh là anh trai."

"Anh trai?" Jeong Jihoon nhích lại gần lỗ tai Lee Sanghyeok lè lưỡi ra liếm, sau đó bàn tay lại lần theo mép áo khoác hoodie đen Lee Sanghyeok đang mặc mà sờ soạng vào trong: "Gọi anh trai sao mà tình thú bằng gọi cục cưng được chứ?"

"Đừng quấy rầy anh." Lee Sanghyeok né tránh động tác của Jeong Jihoon: "Kế hoạch này ngày mai phải xong."

"Công việc?" Jeong Jihoon hiểu rõ Lee Sanghyeok lại tái phát bệnh, chân dài duỗi ra khỏi ghế, nói với Lee Sanghyeok ngồi trong ngực mình: "Anh đã từ chức một năm rồi, sao còn cần làm việc chứ?"

Lee Sanghyeok khó hiểu giơ điện thoại di động lên: "Nhóm công việc thông báo ngày mai phải thuyết trình kế hoạch này."

Jeong Jihoon nhận lấy điện thoại nhìn thấy nhóm công việc của Lee Sanghyeok thông báo kế hoạch công việc vào một năm trước, cậu nghiêng đầu hôn lên khóe môi Lee Sanghyeok: "Vậy anh cứ làm việc trước đi, em đi nấu cơm, nếu anh đói thì gọi em."

Nhìn Lee Sanghyeok không có phản ứng gì, vẫn ngồi gõ phím một cách máy móc như cũ, Jeong Jihoon cảm giác căn phòng có hơi nóng nên đã cởi áo khoác hoodie màu đen trên người Lee Sanghyeok ra. Nhìn Lee Sanghyeok mặc áo thun cổ chữ V màu trắng, Jeong Jihoon cười, màu da của anh Sanghyeok rất hợp mặc đồ trắng, phối với những vết xanh tím hoặc đỏ thẫm do mình tạo ra ở các vị trí lộ ra bên ngoài thì càng tuyệt vời hơn, có chút giống như mai đỏ nở rộ giữa mùa đông.

Jeong Jihoon ném thịt gà đông lạnh vào trong bồn nước, cậu quyết định nướng bánh mì trước, trong lúc máy nướng bánh mì đang làm việc, Jeong Jihoon lại lấy mấy bình sữa chua trong tủ lạnh ra. Nhìn hạn sử dụng, Jeong Jihoon quyết định làm thêm một món bánh ngọt cho bữa tối.

Nghe thấy âm thanh xích sắt ma sát với sàn nhà vang lên từ phía sau lưng, Jeong Jihoon không quay đầu lại: "Anh đói bụng rồi à?"

Bầu không khí im ắng cả nửa ngày, Lee Sanghyeok đi chân trần đứng ở cửa phòng bếp hơi nghi ngờ: "Jihoon, sao em lại ở đây?"

"Em sao?" Jeong Jihoon xoa xoa trán: "Anh, em đã trở về một năm rồi."

"Trở về? Không phải là em cần ở trong bệnh viện sao?"

Jeong Jihoon quay người lại vươn tay ôm Lee Sanghyeok vào trong ngực: "Không có mà, em đã xuất viện một năm rồi."

"Xuất viện khi nào, sao anh không có ấn tượng gì?" Ánh mắt của Lee Sanghyeok hơi đờ đẫn giống như con mèo con vừa chào đời: "Anh không xứng làm anh trai gì hết, em xuất viện mà anh không có ấn tượng gì để đi đón em."

"Làm gì không xứng chứ." Jeong Jihoon hôn hôn lên đỉnh đầu của Lee Sanghyeok: "Khi còn bé không phải chúng ta phải chuyển nhà đi chỗ khác sao? Lúc đó em đã trở về rồi, anh có nhớ có một đêm chúng ta còn cùng trở về ký túc xá thu xếp đồ nữa không."

Đầu Lee Sanghyeok hơi đau nhức dẫn đến tai phải bị ù, Lee Sanghyeok hơi chịu không nổi nhắm mắt lại quay đầu, lấy tay che lỗ tai lại: "Dường như anh không nhớ được gì cả, có phải trí nhớ của anh đã bị thoái hóa rồi không."

"Không có, không có đâu." Jeong Jihoon vuốt lưng Lee Sanghyeok an ủi: "Có thể là do anh quá mệt mỏi, đừng nghĩ nhiều như vậy."

"Mệt mỏi?" Đột nhiên Lee Sanghyeok giống như nhớ ra việc gấp gì đó: "Không thể mệt mỏi, chi phí bệnh viện rất cao, ngày mai anh còn phải làm việc, anh phải đi viết cho xong."

Jeong Jihoon ôm chặt người trong ngực, không cho Lee Sanghyeok xoay người lại: "Không cần đâu, anh nghe em nói."

Hai tay cậu chụp lên mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon để anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình: "Không cần đâu anh trai, không cần phải mệt mỏi như vậy, em ở đây, em đã về rồi, em về nhà rồi."

"Về nhà rồi?" Dường như Lee Sanghyeok không để ý tới việc tìm hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói này, mà chỉ thuận theo góc độ cọ mặt vào lòng bàn tay của Jeong Jihoon theo thói quen.

Jeong Jihoon cúi đầu hôn xuống mũi của Lee Sanghyeok, dịu dàng nói: "Đúng vậy, về nhà rồi, cho nên anh không cần phải mệt mỏi như vậy nữa."

Động tác thân mật khiến cho Lee Sanghyeok hơi lúng túng, tay chân cứng ngắc: "Thật ra thì cũng không có mệt mỏi như vậy, anh muốn chăm sóc cho Jihoon, không mệt."

"Được rồi, đứa trẻ ngoan thì sẽ được thưởng." Jeong Jihoon đưa tay nửa ôm Lee Sanghyeok giam trong bàn dài bên cạnh: "Không phải anh thích ăn đồ ngọt sao? Lát nữa em sẽ làm bánh ngọt, anh ngoan ngoãn ở đây giúp em được không?"

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu một cái, Jeong Jihoon thấy thế liền trở lại lọc bột mì qua rây đã chuẩn bị lúc nãy.

"Jihoon à, sao trên cổ chân của anh và em đều có một sợi xích vậy?"

"A a, anh nói cái đó hả?" Jeong Jihoon ra sức nhào nặn bột mì: "Lúc trước ban đêm đi ngủ anh bị mộng du, em sợ buổi tối anh tự đi lạc mất."

Lee Sanghyeok ngồi xuống khuấy động ổ khóa bên trên xích sắt màu bạc, ánh mắt vừa giống như đang nhớ lại, vừa giống như đang đờ đẫn.

Nghe tiếng Lee Sanghyeok khuấy động xích sắt ở phía sau, âm thanh truyền đến có quy luật, Jeong Jihoon xem nó như nhạc nền lắc lư đầu theo nhịp bắt đầu làm kem.

"Sao lại đối xử với anh như vậy chứ?"

"Cái gì?" Jeong Jihoon đang dùng máy nên không nghe rõ.

"Vì sao vậy? Anh là anh trai của em mà."

Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok có hơi không đúng, cậu tắt máy đánh kem đi, Jeong Jihoon quay đầu lại bị Lee Sanghyeok đang giơ dao làm giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro