5.2 - Ngoại truyện (hết).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo SE/BE: nói chung là rất buồn, ai tâm thủy tinh thì không nên xem đâu ._.



5.2

Trong khoảng thời gian này trạng thái tinh thần của Lee Sanghyeok càng lúc càng không ổn định, lúc cảm xúc bị kích động giơ dao lên với cậu cũng không phải mới lần một lần hai, Jeong Jihoon cũng dần tìm được cách xử lý tình huống này.

Jeong Jihoon giơ hai bàn tay lên, bày tỏ mình không có bất cứ uy hiếp gì đến Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng nói: "Anh trai, vật đó rất nguy hiểm anh buông nó xuống trước được không?"

"Chìa khóa ở đâu? Anh không muốn bị trói buộc." Ánh mắt của Lee Sanghyeok hơi ướt át, cũng hơi phát run: "Vì sao vậy? Vì sao em lại giết chết dì? Vì sao vậy? Không có bố mẹ nhưng anh đã dạy dỗ em rất tốt mà? Vì sao vậy?"

"Anh đừng kích động như vậy, hít sâu theo em được không?" Jeong Jihoon vừa nói vừa ra hiệu cho Lee Sanghyeok hít thở theo cậu.

Thấy cảm xúc của Lee Sanghyeok đã hòa hoãn hơn, Jeong Jihoon muốn thừa cơ giành lại con dao đang giơ lên, không ngờ Lee Sanghyeok đột nhiên buông tay, Jeong Jihoon đang dùng lực làm con dao theo quán tính cắm vào ngực trái của cậu.

Jeong Jihoon cầm chuôi dao mất sức chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok giống như hơi không kịp phản ứng lại, anh ngây ngốc nhìn vết máu tung tóe trên áo thun trắng của mình.

Jeong Jihoon cảm thấy đời này của mình đều thua ở trên người Lee Sanghyeok, đã lúc này rồi mà cậu còn cảm thấy Lee Sanghyeok ngu ngơ như vậy cũng rất đáng yêu, cậu dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay kéo ống quần Lee Sanghyeok, ra hiệu cho Lee Sanghyeok ngồi xuống.

Nhìn Lee Sanghyeok ngồi xổm trước mặt mình, Jeong Jihoon đưa tay chùi vết máu của mình: "Anh trai, anh nghe em nói được không?"

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn, hơi ngây ngốc gật đầu.

"Anh, em không muốn anh phải vào bệnh viện, quá trình trị liệu rất khó tiếp nhận. Lát nữa anh nhớ mặc áo khoác hoodie màu đen của em vào, nhân lúc trời tối hãy ném em ở trong công viên trung tâm. Chắc là không đủ thời gian để chôn em đâu, trên đường đi anh nhớ nhặt cục đá hủy mặt em đi."

Nhìn Lee Sanghyeok có chút không tập trung, bàn tay Jeong Jihoon đang vuốt ve gương mặt Lee Sanghyeok hơi dùng sức: "Nghe em, đây không phải lúc anh nên chuồn mất, anh nhớ kỹ sau khi hủy dung em rồi thì ném em ở một góc nào đó thật hẻo lánh là được, có thể kéo dài thời gian trong lúc bọn họ tìm ra thân phận của em."

Jeong Jihoon ho khan hai tiếng, cậu nhỏ giọng: "Sau đó nhớ ném áo khoác hoodie đen vào trong hồ nhân tạo, tìm đường khác trở về nhà, sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng được kẹp trong một cuốn sổ màu vàng, đặt trên kệ gỗ gần ban công, em đã ghi mật khẩu trong đó từ sớm rồi. Trong sổ còn có ghi một địa chỉ ở thành phố S, là vào một năm trước lúc mới về em đã mua bằng thân phận của anh, chìa khóa căn nhà đó đặt trong hộp thư trước cổng. Điện thoại của em chắc là cũng ở trên kệ gần ban công, sim điện thoại di động của anh đã sớm bị em vứt đi rồi, anh trực tiếp dùng điện thoại của em là được."

Hôn lên bàn tay đang sờ gương mặt mình của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không mở mắt nổi nữa: "Lúc em bỏ trốn khỏi bệnh viện vốn định kéo anh cùng chết chung, nhưng mà bây giờ đột nhiên em không nỡ nữa, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ lạnh như băng của anh."

Lee Sanghyeok cúi người kề sát lỗ tai gần bên môi Jeong Jihoon, giống như nghe thấy gì đó, lại giống như không nghe thấy gì cả, chỉ cảm thấy đầu mình đau không chịu được, anh che tai phải đang kêu ong ong lại dựa vào người Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok bị đau mà tỉnh lại, đầu đau, vai đau, dạ dày đau, thậm chí bên đùi bị Jeong Jihoon cắn tối qua cũng đau, anh đẩy cánh tay đặt ngang trên người mình của Jeong Jihoon ra, Lee Sanghyeok chống người dậy nhìn vết máu đầy trên đất. Cảm giác mắt hơi đau nhói, Lee Sanghyeok sờ lên hốc mắt của mình, hình như hơi ứ máu.

Lee Sanghyeok đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, anh lấy thịt gà đã bị ngâm nở trong thau ra ném sang một bên, đổi thau nước khác dùng góc áo lau dọn sạch vết máu trên mặt Jeong Jihoon và trên tay mình.

Lee Sanghyeok sờ gương mặt đã lạnh buốt của Jeong Jihoon, anh cúi người đặt xuống một nụ hôn.

Dựa theo lời Jeong Jihoon đã nói, Lee Sanghyeok nhặt một cục đá dưới ánh đèn đường, sau đó lại đặt Jeong Jihoon ở chỗ mình hay ngồi trong công viên trung tâm.

Đặt Jeong Jihoon ngồi bên cạnh cái ghế mà mình thích ngồi nhất, Lee Sanghyeok xoay người hái tất cả những đóa hoa có thể hái được ở xung quanh ném lên người Jeong Jihoon, sau đó đứng bên cạnh trầm mặc cả nửa ngày rồi mới rời đi.

Lúc đi xuống lầu, đột nhiên Lee Sanghyeok cảm thấy mặt trăng trên bầu trời hơi chướng mắt, anh ngồi trên lan can dưới lầu lấy bao thuốc và bật lửa tùy thân của Jeong Jihoon ra.

Nâng bật lửa lên trước mặt bật mấy cái, họa tiết bồ công anh khắc trên thân bật lửa này hơi quen thuộc, giống như sản phẩm mình từng nhìn thấy trong cửa hàng trung cổ khi đi công tác lần đầu tiên, Lee Sanghyeok châm thuốc lên hút vài hơi, không bị sặc như thường ngày.

"Hửm?" Lee Sanghyeok lấy tay khoác lên mắt đếm tầng lầu: "Một...hai...ba..."

Kỳ lạ ghê sao trên kệ ban công nhà mình lại phát ra ánh sáng, Lee Sanghyeok dụi tắt thuốc lá trên lan can cũ kỹ, lấy chìa khóa ra rồi về nhà.

Sao nơi này lại có điện thoại lóe sáng lên vậy? Lee Sanghyeok nhìn thấy có cuộc gọi đến cũng không muốn nhận, anh cảm thấy hơi buồn ngủ nên quay người đi vào toilet muốn rửa mặt cho thanh tỉnh một chút.

Giội nước lạnh hai cái, Lee Sanghyeok trợn tròn hai mắt đánh giá mình trong gương: "A, Jihoon à, hình như anh quên vứt cái hoodie này rồi."

Anh cởi áo hoodie đen của Jeong Jihoon ra ôm vào trong ngực, tựa vào cửa sổ sát đất bên cạnh ban công, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy cổ họng rất ngứa, giống như có mùi khói thuốc quen thuộc bị gió đưa vào từ khe hở.

HOÀN.

-----------------------------

Truyện đến đây là kết thúc thật rồi đó mọi người. Vì bản thân editor cũng vừa làm vừa đọc chứ không đọc trước nên cũng sốc như mọi người thôi. Làm phần ngoại truyện này xong thì truyện đã đỡ khó hiểu hơn rồi. Hôm trước có bạn cmt hỏi động cơ giết người của hai đứa thì hôm nay mình đã có thể trả lời được rồi nè :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro