11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế cuộc sống của Jeong Ji Hoon và Lee Sang Hyeok cũng trôi qua gần ba tháng. Điều em không ngờ tới đó là hai người lại có thể chung sống hòa hợp đến vậy. Đều đặn mỗi ngày Jeong Ji Hoon đều sẽ ra ngoài từ sớm, sau khi chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em. Còn Lee Sang Hyeok chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà là được.

Jeong Ji Hoon mua cho em máy tính và điện thoại mới, bảo em có thể lướt xem vớ vẩn trong thời gian rảnh rỗi. Nhưng nhìn hắn ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối muộn, Lee Sang Hyeok cũng tự thấy bản thân nên đi ra ngoài kiếm tiền thì hơn. Nhưng chỉ vừa muốn ra ngoài thì hắn đã xụ mặt xuống như con mèo cam giận dỗi. Sau đó là những âm thanh kì lạ phát ra từ phòng ngủ.

"E- em không ra ngoài nữa a... Ji... hoon nhẹ ... nắc nhẹ... thôi... A... Ưm... Ưm..."

Sau những lần bị Jeong Ji Hoon làm cho không khép nổi chân, Lee Sang Hyeok cũng không dám nhắc đến yêu cầu đó thêm lần nào nữa.

Lee Sang Hyeok không thể ra ngoài, nhưng ở nhà lại quá chán, vì thế đã tự tìm kiếm công việc tại nhà. Vì thế nung nấu ý nghĩ trả hắn tiền hồi môn, sau đó sẽ chia tay trong êm đẹp. Đúng rồi, em không yêu hắn, tuyệt không thể yêu một kẻ cưỡng bức...

Người Lee Sang Hyeok thích phải là một người dịu dàng, không thể là Jeong Ji Hoon thô bạo được.

Đang nghĩ vẩn vơ thì tiếng cửa vang lên, Lee Sang Hyeok bước chân nhìn vào mắt mèo liền thấy Jeong Ji Hoon đã trở về. Hắn vừa mở cửa đã vội dùng tay đóng lại, đè em lên vách tường mà hôn. Đôi môi mỏng mút cánh lấy môi Lee Sang Hyeok lúc nặng lúc nhẹ, đầu lưỡi thô to còn mùi bạc hà quyện chặt với lưỡi của em, mút mát triền miên, khiến nước bọt từ môi Lee Sang Hyeok không kịp nuốt vào mà chảy dọc theo khóe môi xuống chiếc cằm nhỏ xinh. Jeong Ji Hoon tiếc nuối lấy bàn tay thô to vuốt ve cằm em, lấy chất lỏng quyện vào cùng nụ hôn dài triền miên của họ. Đến khi Lee Sang Hyeok dường như chịu không nổi mà đánh vào vai hắn mấy cái, Jeong Ji Hoon mới từ tốn buông em ra.

"Sang Hyeokie, xem hôm nay chồng mang gì về cho em nào"

Lee Sang Hyeok còn đang thở dốc lấy lại chút không khí cho mình, nào quan tâm nổi lời hắn nói, nhưng cảm giác lành lạnh chạm qua cổ cùng vòng tay to bự vòng từ phía sau eo qua người em thì Lee Sang Hyeok mới phát hiện ra. Một sợi dây chuyền nhỏ nhắn, rất hợp với em.

"Thích không, hửm"

Lee Sang Hyeok ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ rằng hắn thật sự để tâm đến ánh nhìn của em đến vậy. Đó là sợi dây chuyền mà Lee Sang Hyeok ngắm nhìn mấy lần lúc mới chuyển đến Kang Nam.

Lee Sang Hyeok không tự giác mà gật đầu. Jeong Ji Hoon hôn lên tóc em một cái rồi bỏ lại một câu mà xoay người vào phòng tắm.

"Em thích là được rồi!"

Hoàn toàn không như mọi khi, chờ Lee Sang Hyeok đẩy hắn ra.

Trên đường lái xe trở về, Jeong Ji Hoon chợt nhớ ra ngoại trừ số tiền hồi môn đó thì cũng không có gì cho em. Hắn lại quay xe mua vài món trang sức, tưởng tượng gương mặt xinh xắn của Lee Sang Hyeok khi kết hợp với chúng chắc chắn sẽ rất đẹp, càng làm nổi bật cần cổ mịn màng của em.

Lee Sang Hyeok nhìn theo bóng lưng của hắn cảm thấy có chút rung động. Em luôn sợ hãi khi rời xa cha mẹ Lee, Jeong Ji Hoon sẽ không nể mặt mà hành hạ dánh đập mình, nhưng người đàn ông này ngoại trừ trên giường ra, hình như... cũng rất dịu dàng với em, nhỉ?

Vẫn như mọi buổi tối khác, Lee Sang Hyeok nằm ngoan ngoãn xem TV, còn Jeong Ji Hoon sẽ đọc sách hoặc giải quyết một số công việc gì đó. Chương trình vừa kết thúc thì Lee Sang Hyeok cũng nghe tiếng thở đều đều của người kế bên, em nhẹ nhàng tắt màn hình, sau đó tắt đèn đi ngủ. Thầm cầu trời Jeong Ji Hoon đừng tỉnh rồi lại đè em ra nhai nuốt.

Nào ngờ đâu vừa đặt lưng nằm xuống giường thì tên đàn ông kế bên đã vòng tay ôm chầm lấy Lee Sang Hyeok, môi nhanh chóng gặm cắn lên chiếc cổ nhỏ của em thủ thỉ.

"Sang Hyeokie vẫn chưa làm mà..."

"Đừng mà... H- hôm nay đừng làm được không"

Jeong Ji Hoon cười lớn, tiếp tục lấy tay đẩy lớn áo ngủ rộng rãi của em, có đêm nào bé cưng của hắn không gào lên "đừng làm" đâu. Chẳng qua là xấu hổ thôi, Jeong Ji Hoon tự tin khả năng của mình, đâu có tệ. Bản thân làm xong cũng lau người cho em sạch sẽ mới ngủ mà, Jeong Ji Hoon cảm thấy có hơi ấm ức.

Hắn rướn người đè lên em, môi mút mát vào chiếc cổ, Jeong Ji Hoon tham lam hít lấy mùi sữa tắm quyện trên làn da mịn màng của em. Đôi môi mỏng theo bản năng mà mở ra ép lấy từng mảng thịt, hút vào đến khi chúng đỏ ửng mới bỏ ra. Hơi thở của Lee Sang Hyeok bắt đầu hỗn loạn, hắn cười khẽ, bắt đầu tìm đến môi em, bàn tay thô to xoa nắn, chèn ép bờ ngực thành đủ loại hình dạng, còn xấu xa niết mạnh hạt đậu phía trên, làm Lee Sang Hyeok rên lớn.

Jeong Ji Hoom úp mặt vào bộ ngực của em, ép chúng lên cao, dùng cánh mũi đẩy qua đẩy lại, làm cho Lee Sang Hyeok chỉ biết lấy tay cắn lại để chặn tiếng kêu xấu hổ của mình. Trong bóng đêm, em chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn sắc như dao.

"Chúng đều là của thằng Jeong này. Nơi này, nơi này, nơi này nữa. Đều là của Jeong Ji Hoon. Nếu em dám cho người khác đụng vào, chồng sẽ không biết mình làm ra chuyện gì đâu, em biết không, hửm"

Câu nói sau như gầm nhẹ lên kéo hồn vía Lee Sang Hyeok về, làm cho em choàng tỉnh giữa khúc dạo đầu. Mồ hôi lạnh cũng theo sống lưng mà chảy ra.

Jeong Ji Hoon khùng điên như vậy, là bởi tối nay trên đường trở về, hắn nghe thấy đám nhóc Choi Wooje cứ liên tục khen Sang Hyeokie của hắn đáng yêu dễ thương, đặc biệt là tên họ Kim kia, cứ nhìn thấy Lee Sang Hyeok là gào mồm lên xin số điện thoại.

Jeong Ji Hoon đã không do dự mà lao xe ra, cố tình làm hai thằng nhóc đó ngã trầy trật cả tay chân, nếu không phải đó là nơi đông dân sinh hoạt hắn đã cho hai thằng nhóc đó một trận nhớ đời. Lee Sang Hyeok là của hắn, ai cho tụi nó khen đẹp?

Thấy Lee Sang Hyeok còn ngẩn ngơ, hắn cười khẩy cắn nhẹ lên bộ ngực trắng nõn một cái làm em giật mình.

"Sang Hyeokie nghe chưa, hả? Của anh, của anh, của anh!!! Biết chưa"

Thấy động tác của hắn không nhẹ nhàng như mọi khi nên Lee Sang Hyeok chỉ có thể máy móc gật đầu mong hắn cho qua.

Quả nhiên sau đó là một chuỗi những nụ hôn dịu dàng như bao ngày, làm cho Lee Sang Hyeok phải rên lên và xuôi mình theo bài ca dục vọng, Jeong Ji Hoon đưa tay lần xuống đủng quần ngủ của em. Đôi tay to thành thục chen vào trong, cảm giác ướt át làm lòng hắn ngọt ngào.

Nhưng đưa chất lỏng nóng bỏng lên nhìn mới hay nó không trong suốt như mọi khi, mà là đỏ thẫm. Ngày đèn đỏ của Lee Sang Hyeok đến, em xấu hổ đến đỏ cả mặt úp người nằm xuống lặng thinh, Jeong Ji Hoon thì có một tràng im lặng ngượng ngùng.

Tổ cha nó, cái đó đến lúc nào không đến, lại đến lúc dương vật của hắn đã căng cứng chuẩn bị múc bang Sang Hyeokie, giỡn mặt hả.

Nhưng Jeong Ji Hoon lại nhớ ra, có nó nghĩa là cơ thể vợ yêu của hắn khỏe mạnh. Nhưng... liệu hắn thì ai giải quyết dùm đây.

Jeong Ji Hoon từ phòng tắm bước ra, thấy em đã lấy chăn trùm kín đầu muốn ngộp thở, hắn cảm thấy buồn cười.

"Em định nghẹt thở luôn đấy à, chung giường rồi, cũng đâu phải lần đầu tôi chạm vào phía dưới của em. Xấu hổ gì chứ"

Bên dưới vẫn không có động tĩnh gì, Jeong Ji Hoon cẩn thận mò mẫm trong đống chăn mềm ôm lên một cục bông trắng nay đã chuyển sang đỏ hồng. Làm hắn yêu đến mức nhịn không nổi mà cúi người xuống hôn em. Ngắm nghĩa đôi chân trắng xinh lại thon ơi là thon, đại não Jeong Ji Hoon như chạy ra thêm ý tưởng mới, hắn gặm cắn vành tai non mềm của em.

"Sang Hyeokie dùng chân giúp chồng được không"

Lee Sang Hyeok ngượng ngùng, mở to mắt dưới ánh đèn như chú nai tơ ngơ ngác. Dù cho đứng trước gương mặt này thêm ngàn vạn lần, hắn vẫn không thể kìm lòng nổi, máu xấu xa của Jeong Ji Hoon lại nổi lên.

"Hay bây giờ bất chấp đèn đỏ, cho Ji Hoon làm luôn nhé"

Nghe tới đó dù ngốc cỡ nào Lee Sang Hyeok cũng hiểu, nhưng như vậy là không bình thường, lỡ em nhiễm trùng hay mang thai thì sao, em không muốn. Lee Sang Hyeok chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy. Và đương nhiên kết quả là đôi chân nhỏ xinh của em bị lấy để thỏa mãn dục vọng cho con mèo điên.

"A... Chà mạnh lên! Đúng rồi... Em phải ép lên tiếp...A... Nhanh lên! Ông xã bắn rồi cho em đi ngủ..."

Jeong Ji Hoon nhịn không nổi, Lee Sang Hyeok cứ quay mặt sang một bên, để đôi chân trần lên dương vật của hắn mà sờ soạng lung tung, khi thì giật chân lại làm hắn mất cả hứng. Bàn chân của em vừa trắng vừa mịn, nhưng em thì cứ không chịu hợp tác.

Jeong Ji Hoon nhịn không nổi mà nắm lấy cổ chân của em, tự ý điều khiển chúng lên xuống ép lấy dương vật. Cả bàn chân nhỏ ép lấy côn thịt thô to lại nóng hồi hổi lên xuống, hắn lại đê tiện kéo một chân Lee Sang Hyeok lên mà đặt vào miệng liếm mút từng ngón. Đến khi cả năm ngón ướt đẫm lại đem xuống tiếp tục làm nhiệm vụ thay cho lỗ nhỏ.

_______

Cho đến khi hơi thở của Jeong Ji Hoon đều lại thì em cũng chưa thể chợp mắt. Lee Sang Hyeok không hiểu tại sao trong lòng mình vẫn còn ngổn ngang nhiều thứ. Đôi lúc em tự hỏi không biết bản thân mình có bị hắn vắt kiệt không. Nếu được Lee Sang Hyeok muốn hắn hãy có người khác đi, rồi buông tha cho em.

Mọi chuyện chắc có lẽ vẫn chỉ diễn ra đơn thuần là sự không hài lòng về ham muốn quá đà của Jeong Ji Hoon từ phía em. Nếu không có cuộc gọi ngày hôm ấy từ một người từ lâu đã lặng lẽ chiếm một vị trí trong lòng Lee Sang Hyeok- Kwak Bo Seong.

Vừa nghe thấy giọng nói của em thì bên kia đầu dây đã phát ra tiếng cười nhạt hiền lành năm xưa cùng với những lời hỏi thăm lễ phép. Trái tim Lee Sang Hyeok theo những lời nói trong điện thoại mà lòng bỗng nhộn nhịp những cảm xúc khó nói.

Theo lời Kwak Bo Seong nói thì giờ đây anh ấy đã là sinh viên rồi. Nghe em đã lấy chồng, nhưng vẫn muốn làm bạn và hẹn Lee Sang Hyeok ngày họp lớp sẽ gặp nhau. Lee Sang Hyeok không suy nghĩ nhiều mà thật sự đã nhận lời mời, còn hỏi địa chỉ để có thể đến đó.

Lòng không khỏi hoài niệm quá khứ, phải chăng nếu không có việc mẹ Lee bị bệnh thì giờ đây em đã cùng Kwak Bo Seong là thanh mai trúc mã, cùng sánh bước trên giảng đường Đại học rồi. Biết đâu sau này em và anh còn có thể tiến thêm một bước nữa... Và nếu là như vậy, bây giờ Lee Sang Hyeok cũng không cần phải ở chung với người đàn ông đã và đang cưỡng ép em.

Nhưng dù sao Lee Sang Hyeok cũng muốn gặp lại bạn học ngày trước, dù bây giờ họ chỉ là kỷ niệm đẹp, là những gì mà em muốn nhớ nhất. Và Lee Sang Hyeok cũng muốn gặp lại để xem người ấy bây giờ đã thế nào rồi. Vẫn vẻ đẹp thư sinh trong lành, và giọng nói êm dịu như rót mật vào tai người nghe đó sao...

Tiềm thức như sai bảo Lee Sang Hyeok, làm em lặng lẽ lấy tấm ảnh người xưa mà ngắm nghía cả một buổi chiều, đến khi người đàn ông kia trở về cũng quên giấu đi. Mới xảy ra chuyện lớn là Lee Sang Hyeok bị hắn ép buộc đau đến khóc*

*chap 1 đó các ghệ.

Thật ra Lee Sang Hyeok biết mấy tháng nay hắn đã nhẫn nhịn em hết mức có thể rồi. Jeong Ji Hoon cố tình không ép em làm từ phía sau vì biết Lee Sang Hyeok sợ đau. Nhưng vừa thấy Lee Sang Hyeok còn lưu luyến Kwak Bo Seong thì hắn đã thật sự đánh mất hết cả lý trí, làm cho chút sự biết ơn của Lee Sang Hyeok cũng tan tành theo mây khói.

Lee Sang Hyeok đau đớn ngồi dậy dụi mắt theo tiếng gọi dịu dàng của hắn, mở mắt ra lại vẫn là gương mặt cương nghị cùng với cơ thể cường tráng khiến em sống dở chết dở thế kia.

Ngước nhìn lên thì biết đã gần mười giờ tối rồi. Hóa ra em đã ngủ được hơn cả tiếng. Lee Sang Hyeok đã mơ một giấc mơ dài, một giấc mơ về quá khứ và mịt mờ ở tương lai..

31/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro