12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa tại ban công nhỏ là hình ảnh bỏng mắt không kém ánh nắng gay gắt ngoài kia.

Jeong Ji Hoon nắm lấy mái tóc của em từ phía sau, thân dưới thô to không ngừng ra vào phía dưới lỗ nhỏ chạy đầy nước của Lee Sang Hyeok. Nước dâm do hai lần xuất tinh trước tạo thành dòng trắng đục chảy dài xuống bắp đùi trắng mịn thu hút ánh mắt người đàn ông phía trước. Hắn kéo sợi chỉ đục đó lên mũi ngửi thử liền cười khẩy liếm láp qua, lại không biết nghĩ gì mà kéo đầu Lee Sang Hyeok qua đưa cả ba ngón tay vào cổ họng em.

Ba ngón tay thon dài đâm sâu vào cổ họng, đến tận sâu phía trong làm Lee Sang Hyeok muốn nôn ra thì hắn mới thu tay lại, kéo em qua bắt đầu dò tìm đầu lưỡi cùng nhau quấn quít. Nhưng dù phía trên có hôn Lee Sang Hyeok dịu dàng môi lưỡi thì phía dưới vẫn ra vào không nương tình.

"Sang Hyeok ơi, ra lấy bánh này"

Jeong Ji Hoon nghe tiếng gọi liền kéo nhẹ tóc em dậy.

"Nào, đến lấy bánh đi Sang Hyeokie"

Nói dứt câu, hắn dùng môi cắn mạnh vào dái tai non mềm của em làm da gà Lee Sang Hyeok nổi lên liên tục, thêm thân dưới chịu từng đợt nhấp nhịp không hề nhẹ nhàng của hắn.

Nhưng chẳng hiểu sao khoái cảm từ lỗ nhỏ của em cứ không ngừng rỉ ra nước. Đôi môi nhỏ cũng không thể nào ngưng tiếng rên rỉ làm người đàn ông càng thêm mê say. Động thịt nhỏ do chịu sự kích thích cùng nỗi sợ hãi bị hàng xóm phát hiện, mà co thắt chặt chẽ, ép đến dương vật của Jeong Ji Hoon khó đút vào đều đặn như ban nãy.

Nhưng người đàn ông sức lực to khỏe như Jeong Ji Hoon dễ gì buông tha cho em, còn vương đôi tay lớn ra phía trước xoa nắn hai bầu ngực thả rông sau lớp áo thun ngắn của em. Dưới lớp vải, hắn dùng ngón tay xoa xoa hai nụ hoa, bất ngờ dùng đầu ngón tay bấm chặt làm Lee Sang Hyeok phát ra tiếng hét thất thanh. Nhưng em nhanh chóng bịt miệng lại sợ người ta nghe thấy.

Jeong Ji Hoon đẩy mạnh cặp mông về trước, khiến em phải nghe theo sự điều khiển của gậy thịt mà hướng về phía cánh cửa. Vừa đi vừa dùng một tay nắm nhẹ tóc em, một tay tát nhẹ vào cặp mông to lớn..

"Đi ra cửa nhanh nào"

Lee Sang Hyeok run run hai chân muốn khuỵu xuống, nhưng mỗi lần như thế hắn lại buông tóc em ra để vịn lại eo cho Lee Sang Hyeok dễ dàng nương tựa để di chuyển. Lòng em như muốn nổ tung.

"Rút... Rút... ra... hức"

Jeong Ji Hoon không những không chịu rút ra mà còn đâm vào mạnh mẽ hơn trước làm cho nước dâm rỉ ra thêm càng nhiều phối hợp tiếng nước ọp ẹp vang lên thật sự vô cùng dâm đãng. Làm Lee Sang Hyeok muốn chui xuống mặt đất, hai dòng nước mắt liên tục ép ra. Thấy Lee Sang Hyeok sắp khóc, hắn thật sự ngưng lại, khẽ để côn thịt đứng yên trong cơ thể em.

"Tôi không động nữa, mở cửa ra đi"

Nhìn lại thì quần áo của cả hai đều vẫn còn rất gọn gàng, chỉ riêng đằng sau cái tạp dề bị hắn xé tan để dễ dàng làm hơn. Lee Sang Hyeok rưng rưng năn nỉ hắn.

"C- cầu xin anh hãy rút ra"

Tiếng gọi của người hàng xóm ngoài cửa nghe đã có vài phần mất kiên nhẫn.

"C-chút nữa con sẽ đến lấy sau ạ.. ưm...a"

Giọng nói của Lee Sang Hyeok không ổn người phụ nữ chạy nhanh qua cửa sổ bị che kín.

"Giọng con sao lại yếu quá vậy, mở cửa ra dì xem thử nào"

"Không... Ưm... A.. Con không sao"

Mỗi lần Lee Sang Hyeok chần chừ không mở cửa hắn sẽ lại lấy đôi tay thô to làm đủ mọi thứ kích thích em cùng tốc độ ra vào kinh người nơi lỗ nhỏ.

Jeong Ji Hoon lấy tay vân vê hạt le lúc giao hợp, sau đó tiện tay se nó lại làm cho cơ thể Lee Sang Hyeok tê rần vì sung sướng không kiềm được giọng nói đứt quãng.

Thấy Lee Sang Hyeok lề mề, mà Jeong Ji Hoon hắn lại muốn thử cảm giác kích thích nên to gan mở cửa sổ ra.

Lee Sang Hyeok thật sự muốn chết đi cho rồi. Tại sao em lại có thể lấy nhầm một kẻ nghiện tình dục có sở thích biến thái làm tình đủ mọi nơi trong nhà, bây giờ còn có thể cho người khác nhìn vào, mà dưới thân thì không ngừng đâm vào âm vật của em.

"Xoạch"

Người hàng xóm nhìn vào bên trong, thấy có Jeong Ji Hoon nên giọng nói cũng đỡ phần lo lắng. Ban đầu bà cứ tưởng hắn là dân trộm cắp đáng sợ gì đâu không. Nhưng thằng nhỏ này lại rất ngoan, cưng chiều Lee Sang Hyeok, còn hay giúp đỡ mọi người xung quanh nên ai cũng yêu quý sau vài ba tháng.

Nhìn vào bên trong chỉ thấy Lee Sang Hyeok mặc chiếc tạp dề vàng có thêu hình chú vịt, còn Jeong Ji Hoon đứng sau ôm lấy eo em cười tươi cùng bà, hoàn toàn không có gì bất thường. Quả thật là vợ chồng hạnh phúc. Đi đâu người ta cũng có nhau. Đâu như ông già nhà bà...

Người hàng xóm đưa hộp bánh qua cửa sổ, Lee Sang Hyeok run run nhận lấy. Tay em vừa chạm được nắp bánh, Jeong Ji Hoon đã thúc mạnh từ phía sau ra, lực hơi mạnh làm Lee Sang Hyeok cúi cả người, nhưng may mắn là hắn nhanh tay giữ lại. Hai tay còn thuận ôm eo kéo mông Lee Sang Hyeok bao hàm hết dương vật, cảm giác thân dưới thô to được động nhỏ ẩm ướt lại ấm áp bao quanh khiến hắn thở dài thỏa mãn.

"A... Cảm ơn bác Min, dạo này mèo nhà bác không còn biếng ăn nữa chứ, nếu cần cứ bảo với cháu nhé. Cháu có kinh nghiệm chăm mèo lắm... A"

Vừa nói nhưng hai tay Jeong Ji Hoon vẫn giữ chặt eo của em cho tiện ra vào. Hai má Lee Sang Hyeok đỏ lựng, hơi thở gấp gáp khiến môi không thể đóng lại mà phải mở ra tiện thở.

"Không, tốt lắm rồi, dạo này nó ăn ngoan lắm, béo ú cả lên. Mà sao, ta thấy Sang Hyeok ốm đi nhiều rồi. Ji Hoon có ngược đãi gì thằng bé không mà người nó nóng hổi thế này"

Bà Min đưa tay sờ trán Lee Sang Hyeok, khiến em hốt hoảng giật lùi. Lỗ dâm cũng thuận thế lần nữa nuốt trọn côn thịt to lớn thô ráp. Những sợi lông mao cứng cáp gần đôi bi săn chắc của Jeong Ji Hoon cũng thuận thế đâm vào khe huyệt thịt hồng, nhập nhèm đống nước rỉ ra từ nơi giao hợp.

"Sang Hyeokje ấy hả. Em ấy chỉ hơi mệt thôi, đúng không bé cưng..."

Jeong Ji Hoon khẽ đẩy mạnh lên điểm gồ bên trong, làm tay chân em gần như bủn rủn không yên, lỡ làm rớt cả hộp bánh. Jeong Ji Hoon thương tiếc kéo em lại vào lòng.

"Sao vậy, không khỏe rồi à. Vậy xin phép bác Min con đưa em ấy vào nghỉ"

Jeong Ji Hoon vội vàng đóng cửa. Kéo em lại gần mình, vỗ vào mông một cái.

"Nhặt bánh lên nào"

"Ưm... A..."

Hắn cúi xuống làm côn thịt cũng vào sâu chọc ngay điểm gồ lên làm Lee Sang Hyekk cũng bủn rủn người, không nghĩ gì mà chỉ biết làm theo lời hắn.

"Rên cái gì mà rên. Vợ ngoan nhanh đút bánh cho chồng nào"

Lee Sang Hyeok run run gỡ từng lớp giấy phủ trên bánh. Jeong Ji Hoon ăn được một nửa lại đẩy cả cơ thể em nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt, Lee Sang Hyeok chỉ có thể để mặc người đàn ông phía trên ra vào đầy hưng phấn. Hắn xấu xa rút côn thịt ra, đưa phần bánh mềm còn lại lên trên lỗ nhỏ đang co rút của Lee Sang Hyeok.

"Không...Không!!! Đừng... A..."

Chưa để Lee Sang Hyeok kịp phản ứng, hắn đã đẩy côn thịt vào, kèm theo miếng bánh trọn vẹn vào người em.

Cảm giác dị vật ra vào trong cơ thể vô cùng khó chịu, cứ dinh dính theo dương vật ra vào thì em lại tìm cách bóp chặt âm vật đẩy nó ra. Cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Mỗi khi cố gắng đẩy chúng ra thì hậu huyệt lại phát ra tiếng kêu xấu hổ. Sau đó ra vào kèm theo miếng bánh cứ tuột ra tuột vào do dòng dịch sữa không ngừng rỉ ra từ đầu khấc của Jeong Ji Hoon và nước dâm của em. Mỗi lần miếng bánh trượt ra là nó lại ướt đẫm một tầng nước bóng loáng, lỗ hậu của Lee Sang Hyeok không tự giác tiết ra nước, phát ra tiếng kêu xấu hổ.

Nhìn thấy vợ yêu nằm run rẩy vì sung sướng, Jeong Ji Hoon thương tiếc đem miếng bánh ra, kéo em đứng dậy dựa vào tường, còn mình thì trước mặt Lee Sang Hyeok ăn sạch miếng bánh. Nhìn hầu kết hắn nuốt xuống còn liếm môi đầy mỹ vị thật sự làm em cảm thấy không ít phần ghê tởm.

Bờ môi mỏng từ từ nuốt vào, còn dính dịch nhớp nháp thì lập tức ép vào môi Lee Sang Hyeok. Mùi vị vừa tanh nồng vừa đầy hương vị của em, hoàn toàn khiến Lee Sang Hyeok khó chịu nhưng không cự tuyệt nổi đầu lưỡi to lớn của hắn, mà phải nuốt vào.

Ngay sau đó hắn lập tức khuỵu hai gối xuống thấp hơn Lee Sang Hyeok, sau đó nhắm ngay âm đạo mà đâm thẳng vào một phát. Tiếng nước ọp ẹp lại tiếp tục vang lên.

Lần này hắn thấy được toàn bộ biểu cảm đáng yêu trên gương mặt trắng nõn của Lee Sang Hyeok. Một tay cố định tay em lên đỉnh đầu, tay còn lại tùy nghi xoa nắn hai bầu ngực.

"Ngon quá. Em làm gì mà chúng nó lại thơm thế kia. Có sữa nữa là tuyệt, a... lỗ dâm nhỏ lại khít nữa rồi... A... Đúng rồi. Kẹp chặt nữa đi... A.... Vợ yêu... chết với anh.... A...."

Jeong Ji Hoon lại lao vào hai bộ ngực sữa để lại đầy dấu hôn mới thỏa mãn buông ra. Như một quá trình lặp lại mỗi ngày, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, âm vật của Lee Sang Hyeok cũng đồng thời run rẩy ép chặt lấy dương vật của hắn. Chưa đầy một phút sau cả hai đã cùng lên đỉnh. Jeong Ji Hoon buông em ra nhưng côn thịt vẫn hướng lỗ nhỏ hồng phấn của em mà phóng tinh. Lee Sang Hyeok run rẩy không tự chủ được, nước dâm từ lỗ nhỏ tuôn ra tưới ướt hắn.

Lee Sang Hyeok theo sự buông tay của hắn mà trượt dài xuống nền gạch. Quá kích thích! Càng ngày Jeong Ji Hoon càng biến thái. Rõ ràng ba tháng qua họ sống rất tốt. Hắn dù có mãnh liệt đến đâu cũng không bao giờ làm những trò như cả tuần nay. Mặc kệ Lee Sang Hyeok có khóc hay la hét cầu xin thì hắn vẫn làm theo ý mình. Jeong Ji Hoon dường như quên luôn lời hứa ngày đầu khi vừa tới Kang Nam với em.

Jeong Ji Hoon nhìn thấy ánh mắt em xa xăm hoàn toàn không có hình bóng hắn, trống ngực liền đập mạnh. Sợ hãi Lee Sang Hyeok lại quên mất mình, ngay lập tức mạnh tay lôi cái đầu nho nhỏ của em đối diện với gậy thịt ướt sũng của mình.

"Liếm nó"

"Không!"

Lee Sang Hyeok ghét bỏ xoay đầu muốn trốn tránh lại thật sự làm hắn nổi giận. Bình thường không phải em sướng đến rên rỉ nắm tóc hắn đòi hỏi nhiều hơn hay sao. Bây giờ lại cự tuyệt hắn.

Jeong Ji Hoon bất chấp kéo tóc em ép mạnh dương vật còn cương cứng vào mặt, Lee Sang Hyeok nhắm chặt mắt lại kiên quyết không mở miệng ra.

Còn hắn lại tức giận không biết làm sao chỉ đành lấy côn thịt vỗ mạnh vào mặt em. Trên gương mặt xinh đẹp dần xuất hiện những vết nhớp nháp, dương vật thì vẫn cứ thô lỗ vỗ lên làn da mịn màng của em "bạch bạch", kéo theo càng nhiều sợi tơ trắng nhạt.

Đột nhiên hắn cảm nhận được dòng nước ấm nóng. Nhìn xuống mới biết Lee Sang Hyeok đang khóc, em khóc trong im lặng, và tủi nhục.

Jeong Ji Hoon ngừng lại hành động điên cuồng của mình. Cúi người xuống, mới thấy rõ em ức nghẹn, hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn mãi chảy.

Jeong Ji Hoon im lặng, chỉ biết bế em dậy đưa lên tầng. Bản thân để Lee Sang Hyeok trên giường, lau nước mắt cho em, hôn nhẹ lên trán vợ rồi mới bỏ vào phòng tắm.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Lee Sang Hyeok càng khóc dữ dội hơn.

Còn Jeong Ji Hoon thì đang dùng dòng nước lạnh bao quanh cơ thể, cũng đánh thức luôn cả tâm trí. Rõ ràng bản thân yêu thương, chiều chuộng Lee Sang Hyeok như vậy. Nhưng em vẫn không hướng trái tim về phía hắn.

Trái tim Jeong Ji Hoon xót xa khi thấy em đau đớn, nhưng chỉ cần Lee Sang Hyeok không đau hay không hàm chứa hắn thì lại cảm thấy trống vắng. Cảm thấy bản thân mình đối với em hoàn toàn là con số không.

Lee Sang Hyeok sẽ luôn nhớ nhung về mãi một người- Kwak Bo Seong. Ngày hôm trước, khi chuẩn bị đồ đi giặt còn vô tình thấy được một bức thư của Kwak Bo Seong gửi cho em.

Bức thư cónngụ ý muốn cùng Lee Sang Hyeok đi xa hơn tình bạn. Mẹ nó, nếu không phải vì muốn yên ổn với vợ chắc hẳn hắn đã giết chết thằng khốn này.

Jeong Ji Hoon hỏi ra mãi mới biết em trốn hắn họp lớp, còn gặp mặt thằng khốn đó. Nếu không phải thương Lee Sang Hyeok, hắn thật sự không biết bản thân sẽ làm ra đến chuyện gì. Bây giờ Jeong Ji Hoon vẫn chỉ biết chờ thái độ của em.

Mong Lee Sang Hyeok không thương cũng hãy nghĩ về những gì hắn đã làm vì em mà đừng rời bỏ hắn. Bằng không... Nghĩ tới đó đôi mắt Jeong Ji Hoon hiện rõ ánh nhìn độc ác.

Jeong Ji Hoon không biết liệu em có đọc được bức thư đó chưa, hắn cũng không đủ can đảm để hỏi. Nếu thật sự Lee Sang Hyeok đã đọc được và nói muốn rời xa hắn, hắn rất sợ bản thân sẽ nóng giận mà làm thương tổn em, làm Lee Sang Hyeok càng oán hận mình hơn.

Nhưng không hỏi... cảm giác hoài nghi lẫn ghen tuông cứ mãi chất chứa trong lòng làm hắn như phát điên. Ngày ngày ở tổ chức đều phải gọi điện vì sợ Lee Sang Hyeok sẽ bỏ trốn cùng tên Kwak Bo Seong kia.

Suy nghĩ đó gặm nhấm hắn từng ngày, đến nỗi đi ngang qua nơi chứa đống đồ giam giữ vật nuôi, hắn thật sự đã mua một sợi xích lớn. Jeong Ji Hoon thật sự không biết nếu em có ý định rời đi hắn sẽ làm gì. Nhưng Jeong Ji Hoon nghĩ có thể hắn thật sự sẽ xích em lại. Dù là trói cả đời cũng được. Trói em ở bên hắn, cả đời!

Jeong Ji Hoon tắm xong, Lee Sang Hyeok đã biến mất trong phòng. Hắn còn cầm trên tay chiếc khăn lông định lau người cho em.

Như tên điên chạy xuống lầu cũng không thấy em đâu, chực chờ chuẩn bị gào tên em. Lại nghe tiếng "xèo xèo" phát ra từ phòng bếp lòng mới thoáng an bình. Hắn nhẹ nhàng phía sau Lee Sang Hyeok, choàng tay ra sau eo em, đầu dựa vào hõm vai, miệng nhỏ giọng nài nỉ như một đứa trẻ to xác.

"Van xin em, van xin em. Đừng rời đi khỏi tôi được không, Sang Hyeokie. Em muốn gì cũng được nhưng xin em đừng rời xa tôi được không. Chỉ cần em hứa ở bên cạnh Jeong Ji Hoon tôi thôi, em muốn gì, em muốn thế nào tôi hứa sẽ nghe lời mà. Đừng rời xa tôi, t-tôi... tôi thích em lâu lắm rồi, Sang Hyeokie à..."

Chưa kịp nói hết lòng mình, hắn lại nghe thấy tiếng thở dài. Lee Sang Hyekk nhẹ nhàng đẩy Jeong Ji Hoon ra.

"Tôi mệt rồi. Ăn cơm thôi được không"

Lee Sang Hyeok không dám hứa với hắn. Em đã có ý định bỏ đi từ giây phút đầu tiên, nên dù sau bao nhiêu ngày em vẫn sẽ nung nấu suy nghĩ đó hơn.

Lee Sang Hyeok sợ người đàn ông này. Hắn chưa bao giờ đánh em, nhưng tương lai không thể nói trước. Jeong Ji Hoon vốn là người thô bạo trên giường, biết đâu đến một ngày hết khoái cảm hắn lại giở trò bạo hành. Lee Sang Hyeok lo sợ tương lai sẽ kéo theo gia đình xuống địa ngục dưới tay hắn.

Đôi khi sau những trận làm tình nóng bỏng với Jeong Ji Hoon, em sợ hãi hắn vô cùng. Nhìn lại những vết sẹo hằn sâu trên da thịt của hắn, Lee Sang Hyeok lại sợ hãi chùn người. Rốt cuộc ông trời muốn em phải làm sao đây.

Lee Sang Hyeok nuốt từng hạt cơm không trôi nổi, chỉ có thể nói dối trong người khó chịu bỏ lại hắn rồi lên phòng trước.

Jeong Ji Hoon nhìn theo bóng lưng Lee Sang Hyeok, lòng bàn tay tự bẽ gãy đôi đũa từ lúc nào.

1/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro