13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Lee Sang Hyeok cũng đưa ra quyết định cho bản thân, em sẽ rời khỏi hắn. Rời đi thật xa, nhưng trước đó Lee Sang Hyeok muốn đảm bảo cha mẹ Lee sẽ được an toàn.

Lee Sang Hyeok cần một lời hứa từ hắn. Từ lần đầu gặp gỡ cho tới hiện tại, em biết rõ Jeong Ji Hoon là kẻ coi trọng mấy thứ hứa hẹn này, đơn giản thì công việc của hắn luôn đặt lời thề lên hàng đầu, làm trái thì mất ngón tay là nhẹ, nặng thì cả gia đình mất mạng.

Kể từ hôm đó, Jeong Ji Hoon không chạm vào em nữa, nhiều lắm cũng chỉ dừng ở việc ôm hôn em, hoàn toàn không dám làm gì quá phận. Có lẽ vì Jeong Ji Hoon biết sợ, hắn sợ một giây lầm lỡ sẽ khiến em bỏ lại hắn. Rời đi trong im lặng như mẹ hắn đã từng làm.

Đêm đó, nằm chung một giường, Jeong Ji Hoon theo thói quen ôm lấy người đẹp đánh một giấc say sưa. Thì cảm nhận được một bàn tay mềm mại bao trọn lấy tay hắn, dẫn dắt bàn tay hắn xuyên qua lớp áo ngủ tìm đến nơi bầu ngực thơm ngọt kia.

Lee Sang Hyeok cũng không mặc áo ngực, và dĩ nhiên là đôi tay đầy vết chai của hắn được nắm trọn toàn bộ chúng. Tiếng thở của Jeong Ji Hoon càng lúc càng nặng nề.

Hắn cố gắng rút tay lại nhưng không hiểu do lưu luyến bộ ngực lâu ngày không được ăn hay là không muốn làm tổn thương Lee Sang Hyeok, hắn chỉ nặng nề từng chút nói.

"Ngủ đi Sang Hyeokie. Ngày mai chồng còn có việc phải đến tổ chức sớm"

Có lẽ hắn sợ rằng em chỉ đang thử lòng hắn, lấy một lý do để rời xa Jeong Ji Hoon. Vậy nên không dám tiến tới, nhưng Lee Sang Hyeok không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ vén áo ngủ lên, bật đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, chiếu vào hai cơ thể.

Lee Sang Hyeok lặng lẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, thiếu kinh nghiệm, môi nhỏ mút mát lấy miệng hắn, học theo bộ dáng của Jeong Ji Hoon mà hôn lên cánh mũi, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, tiện thể nuốt luôn vào cả những giọt mồ hôi nóng bỏng rồi lại lên đôi môi.

Chiếc lưỡi thơm tho vẽ đường viền môi mỏng, sau đó tìm cách như chú rắn nước len lỏi vào giữa chúng, bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc. Jeong Ji Hoom thật sự nhịn không nổi mà thở hồng hộc, phía dưới đã dựng thẳng lên đau đớn.

"N-ngủ đi Sang Hyeokie... Tôi... tôi..."

"Chồng không muốn làm với Sang Hyeok nữa sao"

Lee Sang Hyeok trả lời hắn với đôi mắt mở to ngập nước, cố tình khẽ chớp hàng mi dài quyến rũ. Làm Jeong Ji Hoon lâu ngày chưa được chăm sóc, càng đau trướng đòi xông ra ngoài hơn.

Lee Sang Hyeok lại lần nữa bò lên người hắn, dùng đầu gối nhỏ kẹp chặt lấy eo Jeong Ji Hoon. Từ từ cởi bỏ áo ngủ, để lộ dưới ánh đèn là bầu ngực cao vút với hai điểm đỏ hồng nổi bật căng cứng trong không khí.

Vùng dưới tay mịn màng trắng nõn kích thích đầu lưỡi Jeong Ji Hoon thèm khát được hôn lên thân thể no đầy đó đến nuốt từng ngụm từng ngụm nướt bọt ừng ực.

Phía dưới là chiếc bụng phẳng lì trắng nõn của em, đầu óc Jeong Ji Hoon nhớ lại mỗi khi nhét dương vật vào lỗ nhỏ thật sâu, phần bụng của em lại phình lên hình dáng côn thịt. Chỉ bao nhiêu đó đã khiến yết hầu Jeong Ji Hoon chuyển động không ngừng.

Lee Sang Hyeok dùng mông tròn của mình cạ qua cạ lại đủng quần hắn, chọc cho dương vật to lớn đâm thẳng vào mép thịt đầy đặn khiến em không kiềm chế được tiếng rên rỉ của mình.

Từng âm thanh "ưm... a... lớn" vang lên làm cho Jeong Ji Hoon phát điên. Hắn muốn đè em xuống tận tình đâm vào lỗ nhỏ hồng với tầng thịt mềm mại kia, để nghe tiếng Lee Sang Hyeok rên rỉ lên theo từng đợt nắc điên cuồng của hắn.

Nhưng lại lo lắng Lee Sang Hyeok sẽ sợ hãi như chú thỏ nhỏ, hắn hoàn toàn không dám làm gì.

Mắt thấy Jeong Ji Hoon thật sự sắp hết kiềm chế nổi, Lee Sang Hyeok liền dùng tay xuyên qua mái tóc dày của hắn, khẽ thổi khí vào tai.

"Hôm nay... e-em muốn. Nhưng Sang Hyeokie muốn chủ động"

Âm thanh ngọt ngào nũng nịu đòi hỏi hắn cưng chiều, phát ra từ người mình yêu là một đòn chí mạng đối với đàn ông. Dĩ nhiên, Jeong Ji Hoon không phải ngoại lệ.

"Ừm... Được, Sang Hyeokie muốn gì tôi cũng nghe theo hết"

Lee Sang Hyeok ở phía dưới dùng mông lắc qua lắc lại khiêu khích gậy thịt, thấy nó lớn hơn lúc đầu mới lớn gan mà dùng tay mềm úp trọn lên nó.

Những giây đầu, khi bàn tay của em chạm vào hắn thật sự kích thích đến ướt cả một mảng quần lớn. Nhưng nhìn người đàn ông này giờ trong mắt chỉ còn tình dục, thì Lee Sang Hyeok biết kế hoạch của mình đã sắp thành công rồi.

Lee Sang Hyeok rướn người đưa cặp ngực đến trước mặt hắn, lắc lư qua lại chúng bên miệng Jeong Ji Hoon.

"Muốn... muốn được ngậm..."

Lời vừa dứt, Jeong Ji Hoon đã vâng lời vươn tay ra xoa nắn chúng, khẽ dùng lưỡi đánh vào hai hạt thịt đang nhô ra. Hắn như dã thú xoa nắn liên tục hai bên bầu ngực tròn, để lại toàn dấu tay đỏ hồng. Tiếng liếm mút đầy dâm mỹ vang lên khắp phòng. Lee Sang Hyeok khẽ rên rỉ, bàn tay em vô thức nắm lấy đầu hắn đẩy sát vào ngực mình.

"Ngoan... Buông chúng ra đi nào...."

"Chồng vẫn còn muốn..."

"Nhưng Sang Hyeokie đau. Ngoan, bỏ ra đi tôi... à... em... khó chịu"

Jeong Ji Hoon bây giờ như chú cún nhỏ, rất vâng lời, đôi mắt đầy thèm khát và luyến tiếc, nhưng thật sự buông chúng ra.

Lee Sang Hyeok đứng dậy trước mặt hắn từ từ cởi luôn cả chiếc quần dài ra, chỉ để trên thân chiếc quần lót mỏng.

Chỉ cần nhìn qua có thể thấy mắt hắn nổi gân đỏ, muốn trực tiếp đè em ra đánh mông một trận, rồi dâm tục đâm nát Lee Sang Hyeok. Nhưng nhớ lại mấy ngày trước đã làm em sợ đến òa khóc, nên hôm nay để mặc cho vợ yêu tùy ý nghịch ngợm.

Đây là lần hiếm hoi Lee Sang Hyeok chủ động với hắn, cũng là lần đầu Jeong Ji Hoon không có cảm giác mình là kẻ cưỡng bức.

"Nào... mày phải nhịn. Jeong Ji Hoon, phải nhịn!!!"

Jeong Ji Hoon tự gào thét với chính mình, không thể vì thỏa mãn thú tính mà làm em sợ được. Hắn nhịn đến nỗi muốn sưng luôn rồi.

Lee Sang Hyeok nằm xuống, hai chân gác ngang ngực hắn, cặp mông vô tình hay cố ý dừng ngay trước mặt Jeong Ji Hoon.

Lee Sang Hyeok xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng vì sự tự do của tương lai, em chỉ có thể tiếp tục liều một lần.

Lee Sang Hyeok cởi bỏ toàn bộ áo quần của hắn. Đập vào mặt em là dương vật to lớn hiếm có của Jeong Ji Hoon. Lee Sang Hyeok run run vuốt nhẹ cây thịt, làm Jeong Ji Hoon sung sướng kêu lên một tiếng rên dài thỏa mãn.

Lee Sang Hyeok lắc lư cặp mông mời gọi, đập vào mắt hắn là những dòng nước đang rỉ ra từng chút một của em.

Lee Sang Hyeok đột nhiên có cảm giác kì lạ từ phía sau, chiếc lưỡi dài nhắm ngay lỗ nhỏ mà đưa vào. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt này làm hắn như muốn ngộp thở.

Lee Sang Hyeok to gan ngồi ụp lên mặt hắn, khiến chiếc lưỡi của hắn càng chọc sâu hơn vào bên trong.

Bàn tay Lee Sang Hyeok dần vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng thì quả nhiên đầu nấm to lớn đã rỉ ra chút nước. Lee Sang Hyeok hít một hơi thẩ sâu khẽ mở miệng, đưa đến gần dương vật to lớn căng cứng.

"Đừng... Sang Hyeokie không cần ép bản thân như vậy... Nếu em không muốn thì..."

Đang đắm chìm trong ngọn lửa tình dục, nhưng Jeong Ji Hoon vẫn cố gắng tỉnh táo để biết bản thân cần làm gì. Hắn chỉ muốn Lee Sang Hyeok làm những gì em thích, hoàn toàn không muốn ép buộc.

Lời chưa dứt, Lee Sang Hyeok đã nhắm mắt nuốt xuống dương vật dài vào miệng, khiến Jeong Ji Hoon câm nín trong sung sướng. Lỗ nhỏ ấm nóng đang cận kề môi hắn, còn môi xinh phía trên lại hàm chứa côn thịt. Jeong Ji Hoon cảm thấy bản thân thật sự tìm thấy đường lên thiên đàng rồi!

Jeong Ji Hoon sung sướng bao nhiêu thì Lee Sang Hyeok lại càng khó chịu bấy nhiêu. Em không ngờ dương vật của hắn to lớn đến thế, dù cố gắng mở miệng to hết cỡ vẫn không tài nào nuốt hết được, chỉ vào được một phần ba đã chọc đến tận cuống họng.

Mùi tanh nồng đặc trưng xộc vào mũi khiến Lee Sang Hyeok chỉ có thể nhả dương vật ra. Jeong Ji Hoon vẫn tiếp tục dùng lưỡi kích thích đủ mọi nơi bên trong lỗ nhỏ của em.

Dùng chiếc lưỡi dài với đầy gai vị giác, mô phỏng động tác của dương vật chọc vào rút ra liên tiếp, kích thích nó ép ra càng ngày càng nhiều nước.

"A..."- Kích thích quá lớn khiến Lee Sang Hyeok tê hết cả người, hai chân càng mềm oặt tựa vào người hắn.

Jeong Ji Hoon dùng cánh mũi cao chọc vào cái lỗ nhỏ bí ẩn ít được đâm chọc phía sau hít hà, khiến Lee Sang Hyeok bất giác kẹp chân lại. Nhưng vô tình kẹp cả Jeong Ji Hoon vào càng chặt hơn.

"A... chỗ... chỗ đó bẩn... đừng"

"Sang Hyeokie không có chỗ nào bẩn hết. Ngoan"- giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, cưng chiều đến nỗi khiến Lee Sang Hyeok suýt thì chìm đắm trong đó.

Cho đến khi nhịp thở của cả hai đã thấm đẫm hương vị tình dục, Lee Sang Hyeok mới nhả gậy thịt nóng hổi ra.

Lee Sang Hyeok bình tĩnh ngồi trên người hắn, cảm nhận sự tiếp xúc da thịt thân mật giữa hai cơ thể.

Quần lót của em đã ướt dịch nhầy, nhưng Lee Sang Hyeok không cởi ra, chỉ vén sang một bên, từ từ đưa dương vật vào trong.

Hai tay Jeong Ji Hoon theo bản năng muốn nắm lấy eo em thúc sâu, nhưng lại không dám, hắn sợ làm Lee Sang Hyeok đau.

Dương vật từ từ đừo mép thịt nuốt vào dễ dàng nhờ nước dâm tiết ra từ trước. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó, Lee Sang Hyeok đứng trươc khoái cảm kì lạ, có lẽ là lần đầu chủ động. Cho nên không dám ngồi lên.

"Sang Hyeokie, để tôi giúp em"

Lee Sang Hyeok ngây ngô khó chịu ưỡn mông qua lại nhưng vẫn gật đầu. Jeong Ji Hoon mạnh mẽ kéo nhanh eo em xuống, đút côn thịt sâu lút cán vào bên trong, tiếng nước từ lỗ nhỏ quen thuộc lại vang lên.

Khoái cảm đồng nhất khiến cả hai không nhịn được mà thở dốc rên rỉ. Chút sung sướng này không là gì so với những cuộc làm tình kịch liệt trước đây, nhưng lại là lần đầu Lee Sang Hyeok chủ động trao cho hắn.

Đối với người đàn ông mà nói, cảm giác thành tựu nhất không phải là ép buộc, mà là được người mình yêu toàn tâm toàn ý dâng hiến.

Lee Sang Hyeok nhẹ nhàng di chuyển theo những gì mình xem được, cố gắng nhịp nhàng dùng lỗ dâm ọp ẹp nước ngậm lấy dương vật.

Kích thước của hắn lại quá lớn, Lee Sang Hyeok muốn đền đáp lần cuối xem như cũng có nhiều hưởng thụ. Nhưng cảm giác nhún nhảy với cây gậy thịt to lớn đó là điều không dễ dàng.

Ngắm nhìn gương mặt Lee Sang Hyeok nửa hồng nửa đỏ, hắn chịu không nổi lật em xuống. Hai tay thuần thục bóp chặt bờ mông tròn cho côn thịt ra vào nhẹ nhàng theo quy luật.

Trong tiếng "bạch bạch" dâm tục, Lee Sang Hyeok bất ngờ ôm lấy hắn, đòi hỏi một nụ hôn nóng bỏng. Sự kích thích từ cái hôn đó không nhỏ, chí ít là đối với Jeong Ji Hoon.

Tiếng nước nhóp nhép cùng âm thanh bạch bạch kết hợp nghe thật êm tai. Nhìn kỹ nơi giao hợp của hai người sẽ thấy từng dòng tơ trắng nhỏ bao quanh lỗ dâm đang nuốt vào nhả ra dương vật to lớn gân guốc của Jeong Ji Hoon.

"Sang Hyeok, tôi yêu em"

Đứng trước lời tỏ tình đổ ngột, lỗ dâm cũng co rút lại chèn ép côn thịt như phối hợp mà nhận lấy hết dòng dịch đậm đặc trắng nồng ấm áp rót vào cơ thể.

Lee Sang Hyeok thỏa mãn rên dài, mềm mại rúc vào lòng hắn, từng chút một cảm nhận hơi thở nơi lòng ngực của Jeong Ji Hoon. Nước mắt thấm ướt một mảng vai hắn.

Cảm nhận được sự run rẩy của vợ, Jeong Ji Hoon kéo dương vật ra ngoài, một tiếng "phốc" do chất dịch bên trong cả hai chảy ra, trắng đục một phần ga giường.

Hắn nhẹ nhàng đặt Lee Sang Hyekk xuống giường, cẩn thận vén mái tóc che mất đôi mắt của em ra.

Lại pát hiện hốc mắt Lee Sang Hyeok đỏ ửng, khiến hắn cuống cuồng cả lên.

"Sao vậy, vợ. Xin lỗi, a- anh lại làm đau Sang Hyeokie rồi..."

Lee Sang Hyeok một lần nữa ấn môi mình nhẹ nhàng lên môi mỏng đang loạng choạng nói những lời lung tung của hắn.

Chỉ là nụ hôn lướt nhẹ nhưng em lại nghe rõ được tim Jeong Ji Hoon đang đập rất nhanh. Như trở lại là thằng nhóc Jeong ngày trước, ôm mặt đỏ ửng kéo nhẹ Lee Sang Hyeok ra.

Lee Sang Hyeok cố gắng rướn người dậy, ôm lấy hắn thật chặt, đôi mắt trong trẻo ngày nào, bây giờ lại hiện rõ vài tia sâu xa.

"Ji Hoon... Ji Hoon có thương em không"

Mặt hắn phút chốc lại đỏ bừng, chỉ nghĩ rằng Lee Sang Hyeok muốn làm nũng, trầm giọng cảm nhận hơi ấm ngọt ngào này.

"Thương chứ. Nếu không yêu thương em, tôi đã không bán mạng, tìm mọi cách cưới em"

"N-nếu... Ji Hoon đã thương em, thì Ji Hoon cũng phải thương cha mẹ em nhé"

Jeong Ji Hoon không suy nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý ngay. Hoàn toàn không phát giác ra điều gì.

"Nếu... Nếu em làm gì có lỗi với Ji Hoon... Ji Hoon cũng phải hứa không đụng tới cha mẹ..."

Jeong Ji Hoon mở to mắt nhìn em, cái đầu bao năm lăn lộn khắp nơi lại chỉ nghĩ ra được Lee Sang Hyeok còn sợ hãi cái hôm hắn dọa giết cha mẹ em nên giận dỗi. Đúng là đồ ngốc. Có cho tiền hắn cũng không đụng vào người Lee Sang Hyeok thương yêu.

"Anh hứa, nghe Sang Hyeokie hết"

___________

Khi tiếng nước vang lên, Lee Sang Hyeok cũng im lặng mặc lại quần áo gọn gàng. Cố quên đi cảm giác hơi ê ẩm giữa hai chân mà lết xuống bếp.

Jeong Ji Hoon ra khỏi phòng tắm, đón đợi hắn không phải là vợ yêu mềm mềm trắng trắng như chú mèo nhỏ nằm đợi nữa. Mà là hương thơm của đồ ăn.

"Sang Hyeokie sao không ngủ thêm một chút, mấy việc này chồng làm được mà"

Lee Sang Hyeok lắc đầu- "Ji Hoon ăn đi, ngày mau còn đến tổ chức sớm mà"

"Hãy để tôi báo đáp anh lần cuối đi. Ngày tháng sau này... tìm một người cũng yêu anh như thế, tự biết chăm sóc bản thân nhé, Ji Hoon!"

Jeong Ji Hoon tỏ vẻ không hài lòng khi thấy em bỏ sức ra nấu cho hắn, nhưng lại vui vẻ như trẻ con được cho kẹo. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn hết đống đồ em nấu.

Lòng Jeong Ji Hoon lúc này ngọt không thể tả. Ít ra tâm ý hắn nhẫn nhịn bao lâu nay cũng đã được đền đáp.

Ánh mắt cũng vì vui vẻ mà uốn cong thành vầng trăng khuyết. Khiến Lee Sang Hyeok cũng khẽ xót xa...

Jeong Ji Hoon ôm em vào lòng, hôn mấy cái vào má Lee Sang Hyeok.

"Vợ ơi, anh yêu em nhất!!!"

"Được được, mau đi ngủ thôi, đã khuya lắm rồi"

Khoảng nửa giờ sau, thuốc ngủ đã phát huy tác dụng khiến hơi thở của hắn đã đều đặn hơn. Lee Sang Hyeok cẩn thận nhấc cánh tay đang ôm eo mình ra. Giọng nói của Jeong Ji Hoon vang lên khiến em giật thót.

"Sang Hyeokie... Đừng đi nữa nha, chồng thích em nhất!"

Lee Sang Hyeok cười chua xót, đặt lên môi hắn một cái hôn chào tạm biệt.

_____________

Jeong Ji Hoon tỉnh dậy đã là bảy giờ ngày hôm sau, lúc hắn cựa mình tỉnh dậy thì Lee Sang Hyeok đã đang ở một nơi khác.

Jeong Ji Hoon đầu nặng trịch, nhưng người đàn ông này hoàn toàn không nghi ngờ gì, chỉ cười cười, nhìn xung quanh không thấy em, tâm trạng bắt đầu không yên tâm.

"Sang Hyeokie... Sang Hyeokie"

Lòng Jeong Ji Hoom bất an, nhưng hắn cố gắng trấn tĩnh. Trên bàn ăn là những món ngày thường hắn yêu thích, nhưng không có thời gian để làm.

Jeong Ji Hoon ngồi xuống, đập vào mắt hắn là chiếc nhẫn nhỏ quen thuộc, được đặt trên mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng ngắn gọn nhưng dường như đâm xé tâm can.

"Ji Hoon, tôi phải đi rồi. Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều, tôi cảm nhận được tình cảm sâu đậm đó, có điều một chút rung động Sang Hyeok tôi cũng không thể đem lại được. Chúng ta có lẽ không hợp nhau như anh nghĩ, chỉ mong anh có thể giữ lời hứa, không làm hại cha mẹ tôi. Xin lỗi!

Sang Hyeok."

Lòng Jeong Ji Hoon như có ngọn lửa đốt thiêu đốt cả cơ thể. Hai mắt đỏ ngầu, hắn vứt tờ giấy sang một bên gào thét như con thú xổng chuồng. Bằng tất cả sức lực chạy khắp nơi với mong muốn tìm được Lee Sang Hyeok.

Jeong Ji Hoon đi khắp ngõ ngách tìm kiếm em, nhưng lại chẳng thu được điều gì. Hắn chạy, chạy đến nỗi vấp ngã bao nhiêu lần cũng không biết, đầu gối, khuỷu tay rách da bê bết máu. Một chút cũng không thể cảm nhận được, vì tim hắn đã bị Lee Sang Hyeok giày xéo, đâm nát mất rồi.

Jeong Ji Hoon trở về nhà, cầu mong ông trời rủ lòng thương mà tìm kiếm bóng dáng em, nhưng mãi vẫn không thấy Lee Sang Hyeok đâu.

Không biể là đau lòng hay bản năng, Jeong Ji Hoon nhai nuốt ngấu nghiến đống đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn. Quái lạ, toàn là đồ ngọt, vì yêu em, đến khẩu vị cũng thay đổi theo sở thích của em. Nhưng bây giờ, chỉ sót lại vị mặn đắng, hòa cùng với tia máu bị cắt bởi mảnh vỡ nhọn hoắc.

Sao vị của nó lại như thế này, ê ẩm như tiếng lòng của hắn. Vừa đau lại vừa xót.

Ngày trước, mẹ cũng rời bỏ hắn như thế. Lúc đó, trời mưa nặng hạt như bây giờ, Jeong Ji Hoon cũng nói hắn muốn ăn đồ ngọt như đám con nít ngoài kia, vì tò mò. Rốt cuộc khóc mãi bà ấy cũng làm cho hắn rất nhiều, bánh ngọt, kẹo ngọt, chè, hoa quả ngào đường, hay bất cứ thứ gì hắn từng kể đều có.

Nhưng đó cũng là thứ cuối cùng mà mẹ tự tay làm cho Jeong Ji Hoon.

Jeong Ji Hoon không can tâm, hắn yêu em, yêu lắm, yêu đến chết đi sống lại.

Hắn máy móc gọi cho em, nhưng âm thanh phát ra không phải giọng nói êm ngọt mà Jeong Ji Hoon mong mỏi. Chỉ là thông báo để lại lời nhắn.

"Sang Hyeokie.... Tôi sai rồi... Tôi xin em... Đừng bỏ đi, có được không... Chỉ cần em chịu quay về, tôi không dám giận, không dám trách cứ điều gì hết. Từ nay về sau, em muốn gì tôi cũng sẽ nghe hết. Tôi hứa sẽ nghe lời mà... Em đừng bỏ tôi đi được không. Sang Hyeok à, tôi thật sự rất yêu em. B- bây giờ tôi chỉ có em là người thân mà thôi. Đừng bỏ tôi mà... Vợ ơi.... Em muốn tôi quỳ xuống cầu xin cũng được, Sang Hyeok à..."

Jeong Ji Hoon không biết mình đã lảm nhảm những điều vô nghĩa gì. Cho đến khi không còn đủ sức lực để gào khóc nữa, hắn chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ cũng toàn hình bóng Lee Sang Hyeok đang khóc lóc, trách hắn làm đau em.

"Sang Hyeokie... cầu xin em đừng bỏ tôi lại một mình"

7/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro