1. Hoang Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyung từ Mỹ trở về mà không báo trước. Hắn cứ như thế tự nhiên mà bước vào nhà anh, ngã lưng xuống sofa ăn bánh uống trà, người hầu trong nhà đều quen với hình ảnh này nên chẳng ai bất ngờ mấy.

Chốc lát sau, một con xe Rolls-Royce màu đen tuyền mà Lee Sanghyeok vừa mới tậu đi thẳng vào trong cổng lớn, đậu ngay ngắn trong sân.

Một nam nhân dáng người cao ráo, thân mặc tây trang hết sức nhã nhặn chậm rãi bước xuống xe.

Người hầu trong nhà nhìn thấy xe vào lập tức chạy ra đứng trước cửa chờ. Người đàn ông vừa bước vào tất cả đều cung kính cuối chào đồng thanh hô.

" Ông chủ mới về ạ."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, người hầu trong nhà lập tức biết ý mà lui đi làm việc của mình.

Anh nhìn thằng cháu lâu ngày không gặp đang nằm vắt vẻo trên sofa liền nhanh chóng tiến lại gần vỗ một cái " bép " lên trán hắn.

Lee Minhyung cả kinh ngồi bật dậy, nhìn chú mình một lúc mới định thần, hỏi.

" Ơ! Sao đánh cháu? "

Lee Sanghyeok không vội trả lời, anh kéo nhẹ cà vạt ngay cổ, cởi bỏ chiếc khoác ngoài đắt tiền ném sang một bên ngồi ngay đối diện Lee Minhyung mà chất vấn.

" Này! Đó giờ chú không đối xử tệ với mày. Sao nay mày làm vậy với chú hả? "

Lee Minhyung có chút chột dạ, tay sờ vào phía sau gáy xoa xoa, cười gượng nói.

" Chậc! Cái này... cái này là ông nội ép cháu mà. Chú xem, chú gần ba mươi mà lại không chịu có bạn đời... cháu... cháu chỉ giúp chú thôi..."

" Giúp? Cái này gọi là giúp? Sao mày không nói ngay từ đầu là cho chú mày đi xem mắt mà lại nói là đi gặp khách hàng? Hại chú mày mang " sản phẩm" đóng gói kĩ lưỡng đưa cho người ta cuối cùng bị người ta chửi là biến thái. Thật chứ đm!"

" Hả? Chú gói cái gì vào trong đó cơ?"

" Nhà mình chuyên về cái gì chắc cháu không quên đâu nhỉ? "

" Ừm... là... đồ dùng tình dục? "

" Ừ!"

Lee Minhyung nuốt nước bọt, cố nhịn cười cúi đầu nhìn mặt đất. Ngày đầu gặp mặt lại đi tặng sex toy? Bị chửi là biến thái cũng không oan lắm.

Lee Sanghyeok có phần mất kiên nhẫn đứng phất dậy, vừa đi một đoạn lại xoay người hậm hực chỉ tay vào mặt Lee Minhyung.

" Về nói với ông nội là chú KHÔNG BAO GIỜ đi xem mắt nữa nhớ chưa!"

" Chú... chuyện này ông cũng muốn tốt cho chú thôi. Chú là Omega duy nhất của nhà ta. Ông nội lo cho chú mới phải đôn thúc vậy. Chú nhất thiết phải..."

" Nói rồi! Chú mày không cần bạn đời gì cả. Chú mày vẫn sống tốt. OK? "

Nói rồi Lee Sanghyeok trở về phòng đóng sầm cửa.

Cả đời Lee Sanghyeok chỉ có một lý tưởng duy nhất đó chính là sống độc thân một mình tự lập, tự chủ. Không cần phải phụ thuộc vào ai.

Lúc lên cấp hai, các bạn trong lớp đều có chuyển biến khác thường riêng anh cảm thấy bản thân chẳng có chút thay đổi nào cả. Vậy nên từ lúc đó, bản thân anh luôn tự cho mình là một Beta bình thường không có gì nổi bật.

Nhưng bất ngờ vào năm lớp 12, lần phân hóa giới tính thứ hai định mệnh lại biến anh trở thành một Omega mỏng manh, yếu ớt.

Cú sốc này khiến Sanghyeok phải nghỉ học một tuần liền để thích nghi với những chuyển biến mới của cơ thể. Da dẻ đột nhiên mịn màng, vòng eo dường như cũng có phần thay đổi khiến anh như muốn phát điên.

Trong gia đình có mỗi anh là Omega làm sao anh có thể chấp nhận được.

Người trong giới thượng lưu không ai là không biết gia tộc họ Lee có bao nhiêu phần hùng mạnh về mảng giống nòi. Bao nhiêu đời sinh ra đều là Alpha hùng dũng tới lượt anh lại là Omega.

Tin tức tiểu thiếu gia nhà họ Lee là một Omega nhanh chóng tuồn ra ngoài khiến giới truyền thông hết sức chấn động. Những bài báo liên quan đến anh càng lúc càng nhiều.

Lee Sanghyeok cũng vì việc này mà phải ra nước ngoài du học. Anh vô tình bị ám ảnh về khoảng thời gian đó nên đã không về nước mà ở đó tự do phát triển hết mấy năm. Lần này trở về là do bị thằng cháu yêu dấu bảo về đây gặp " đối tác".

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, tin tức ấy đến bây giờ cũng chẳng còn giá trị. Anh biết việc bản thân là một Omega có bao nhiêu phần khác biệt với gia tộc mình.

Thật chứ! Đã khác thì ông đây cho khác hẳn với thế giới luôn. Cái định luật Omega cần phải có Alpha là chuyện của mấy người. Cuộc sống này là của Lee Sanghyeok thì ở đây Lee Sanghyeok là luật.

Lee Minhyung theo vai vế phải gọi Sanghyeok là chú nhưng thực ra anh cũng chỉ hơn hắn có sáu tuổi. Tính ra tuổi xã hội thì cùng lắm là anh em.

Nhìn chú mình bị ép phải làm việc mà bản thân không mong muốn, hắn cũng thấy đau lòng lắm chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khoảng đất ông nội đưa ra cũng không nhỏ hắn phải ngu lắm mới từ chối. Nên thôi việc này cũng là giúp chú mình mà đúng không?

Đến tối, Lee Sanghyeok vẫn không xuống bàn cơm. Lee Minhyung tốt bụng mang cơm dâng lên tận phòng ra sức dụ dỗ.

" Chú à! Đồ ăn cháu để bên ngoài chú ra lấy ăn nhé ạ. Với cả chú mới về mấy tháng, để cháu dẫn chú đi chơi chịu không?"

Lee Sanghyeok nằm trong phòng đọc hết mấy cuốn sách mới nghe ra được một câu mà mình muốn nghe nhất hiện tại. Đi chơi.

Anh không phải con nít mà muốn dụ là dụ. Chỉ là... xa quê lâu quá giờ cái gì cũng đổi mới muốn đi chơi cũng thật bất tiện.

Lee Minhyung ra vào Mỹ, Hàn như cơm bữa chắc hẳn sẽ biết chỗ ăn chơi!

Anh nhảy khỏi giường, điều chỉnh biểu tình lãnh đạm, yên lặng mở cửa.

Lee Minhyung đứng trước mặt anh cung kính đưa cơm. Sanghyeok nhận lấy liếc nhẹ hắn một cái, nói.

" Ăn xong liền đi!"

" Dạ. Nghe chú cả."

Chiếc Mercedes xanh đen lướt vụt qua mấy con đường lớn rồi nhanh chóng rẽ vào một con phố vắng bóng người.

Lee Sanghyeok ngồi bên ghế phụ có chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi.

" Chỗ ăn chơi mà sao vắng quá vậy? Mày đưa chú đi đâu đấy!"

" Chú đừng vội. Ở đây người ta ngụy tạo nhà thường cả, cái thú vị nằm ở dưới đất."

Lee Sanghyeok nhìn ngó đông tây liền gật đầu ra vẻ hài lòng. Anh thích mạo hiểm, thích mấy cái mà mình phải tìm tòi. Đó mới thật sự thú vị.

Lee Minhyung dừng xe trước một cửa hàng đồ cổ cũ kỉ. Chiếc siêu xe phản chiếu với ánh đèn đường le lói chói lên trong đêm. Hình ảnh xa xỉ trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hoang tàn đổ nát nơi đây khiến Sanghyeok không khỏi nhíu mày.

Lee Minhyung đi trước, anh chậm rãi theo sau. Căn nhà bao trùm một màu tối đen có phần bẩn thỉu. Mùi bụi bẩn Sanghyeok nghe rõ mồn một. Anh vô thức đưa tay lên chặn mũi không muốn thứ mùi đó ám lên chóp mũi mình.

Đi càng sâu vào trong Sanghyeok cảm thấy càng ngộp, nhìn Lee Minhyung bình tĩnh như vậy có vẻ là hắn đã quen với việc này.

Bước xuống chiếc cầu thang gỗ, Sanghyeok hoàn toàn choáng ngộp với cảnh tượng bên trong.

Cảnh sắc nơi này hết sức lộng lẫy, đèn loa khắp nơi hết sức nhộn nhịp. Quầy bar chất đầy mấy thứ rượu đắt tiền mà Sanghyeok vẫn hay nếm thử.

Sàn nhảy to rộng còn có cả vũ công đang uốn lượn với trang phục gần như là khỏa thân. Lee Sanghyeok như tìm được thú vui mới miệng bất giác cong lên trong thấy.

Lee Minhyung kéo anh đến bên bàn ngồi gọi nhẹ mấy chai rượu đắt tiền đến.

Lee Sanghyeok vẫn say mê nhìn ngắm mấy vũ công kia. Thân thể mềm mại, dẻo dai, tỉ lệ cơ thể không tồi.

Lee Sanghyeok tự nhận mình không mê nhan sắc nhưng điều duy nhất khiến anh say mê ở một con người là hình thể.

Lee Minhyung hướng ánh mắt đến nơi Sanghyeok đang nhìn đắm đuối, miệng cười khẩy một cái nói.

" Chú có thể tới đó giao lưu, cho tiền."

" Được chạm vào không? "

Lee Minhyung phụt cười nhìn anh châm chọc.

" Chú ơi là chú. Chú là Omega đó! Họ cũng là Omega chú còn đòi chạm người ta."

" Đẹp mà không thể chạm? Chậc! Phí."

Lee Sanghyeok nói lời này không có mấy phần đen tối. Anh không phải muốn lên giường với người ta, đơn giản là muốn chạm vào hõm eo khiêu gợi kia xem nó có bao nhiêu phần mềm mại.

Lee Minhyung ngồi với anh một chút liền ra ngoài nói chuyện điện thoại. Lee Sanghyeok cũng không phải em bé mà cần người trông nom. Vừa mới đến nhưng thích nghi rất nhanh. Dứt khoát dời ghế đến bên bông hồng mà mình nhắm đến.

Lee Sanghyeok tiến lại sàn nhảy mới cảm nhận được nơi này có bao nhiêu phần tạp nham. Hương rượu hương nước hoa trộn lẫn vào nhau, có mấy kẻ Alpha đê tiện còn phóng thích pheromone bừa bãi khiến đầu óc Sanghyeok quay vòng vòng.

Anh vô thức chạm vào miếng dán ức chế mà mình chuẩn bị ban nãy. Cũng may là nó vẫn còn đó. Là Omega khổ thế đấy. Đi đâu cũng phải chuẩn bị thật kĩ chứ không là mất đời " giai " như chơi.

Lee Sanghyeok đến cạnh bông hồng nhỏ kia. Anh nắm lấy một xấp tiền trong bóp cuộn lại một vòng rồi ngậm vào miệng, ra hiệu cho người kia cúi xuống nhận lấy.

Bông hồng nhỏ kia híp mắt nhìn anh, cả cơ thể uyển chuyển mà bò trên sàn cúi đầu đưa môi chạm vào xấp tiền kĩ thuật chuẩn chỉnh tuyệt nhiên không chạm vào môi anh. Sanghyeok vậy mà lại thấy có phần luyến tiếc.

Hành động này ở đây là hết sức bình thường nhưng độ sộp như Sanghyeok lại rất hiếm. DJ chơi nhạc càng lúc càng sung, người người trong đó nhún nhảy điên cuồng Lee Sanghyeok cũng bị cuốn vào trong đó.

Đến khi anh mơ hồ tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng hôm sau.

Đầu anh đau như búa bổ, cố gượng thân mình ngồi tựa vào thành giường. Nhìn cách bày trí xung quanh anh có bảy phần hoảng hốt. Nơi này đâu phải là nhà mình!

Anh cố trấn an bản thân muốn bình tĩnh nhớ lại kí ức đêm qua nhưng không tài nào nhớ nổi.

Chợt có tiếng động từ phòng tắm vang lên. Lee Sanghyeok bất giác nhìn sang hướng đó.

Đù má, đẹp quá vậy!

Lee Sanghyeok thầm cảm thán trong lòng. Nhưng nhìn nam nhân trước mặt rồi lại nhìn quần áo trên người mình cũng đã bị đổi anh thoáng cảm thấy rùng mình. Cả kinh nhìn người trước mặt ú ớ không rõ nguyên câu.

"C... Cậu... tôi...!"

Thấy anh đã tỉnh lại, người kia không nói gì tiến lại gần anh. Khuôn mặt hắn có phần non nớt nhưng cơ thể lại cường tráng lạ thường nhưng giờ hắn chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm khiến Sanghyeok lúc càng hoang mang hơn. Người nọ đứng trước mặt anh biểu tình lãnh đạm bình tĩnh nói.

" Anh yên tâm. Tôi với anh chưa làm gì hết. Tôi có nhờ thằng khác vào " chơi " giúp anh rồi."

Lee Sanghyeok nghe lời này đầu óc như bị sóng đánh vào tới tấp, đập đùng đùng trên thành hộp sọ.

Cái đm không phải chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro