2. Thỏa Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngoài kia mây trắng nắng vàng mới đẹp làm sao nhưng trong lòng Sanghyeok đã vô hình hiện lên trăm ngàn con sóng dữ.

Cái người này là ai? Hắn đang nói linh tinh gì vậy?

Lee Sanghyeok không rảnh để tâm người đang cười đắc ý trước mặt. Đứng phắt dậy muốn rời khỏi phòng, vội đến nỗi không thèm mang quần áo cũ.

Nhưng chưa đi được tới cửa  tiếng nói của người kia lại vang lên khiến anh phải dừng bước.

" Tiểu thiếu gia nhà họ Lee đi vội thế làm gì?"

Lee Sanghyeok đứng bất động tại chỗ, anh vốn định là sẽ xem chuyện này như tình một đêm hay gì đó nhưng danh tính bản thân lại bị người ta nắm mất rồi. Anh có phần cẩn trọng mà xoay người lại đối mặt với người kia.

Sống trên thương trường bao nhiêu năm, cái mùi uy hiếp này Lee Sanghyeok nghe một phát liền biết người này có bao nhiêu phần nham hiểm. Anh giả vờ điềm tĩnh muốn xem thứ mà hắn nắm được là gì.

Jeong Jihoon ngắm nhìn chiếc điện thoại trong tay, cố tình đưa ra trước mắt anh mà khiêu khích. Mí mắt Lee Sanghyeok giật giật cảnh báo điều chẳng lành.

" Tôi có nên đưa đoạn video này cho mấy tên nhà báo không nhỉ? Tiêu đề bản tin hôm nay sẽ như thế nào nhờ! " Con út nhà họ Lee là loại không đứng đắn ra ngoài dâng thân cho Alpha" hay là..."

" ĐỦ RỒI!"

Lee Sanghyeok ngước nhìn người trước mặt, hai tay vô thức siết chặt cuộn tròn. Cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy bị bôi nhọ nhiều đến thế. Đây còn là người mà anh không hề quen biết trước đây.
Anh đôi phần đoán được thứ có trong kia là gì. Chuyện này nếu như lộ ra sợ là sẽ ảnh hưởng đến gia đình anh rất lớn.

Lee Sanghyeok anh là Omega duy nhất trong nhà. Anh không thể để chuyện mất mặt đó lan ra bên ngoài làm xấu mặt gia đình được. Anh vốn muốn sống một đời cao khiết nhưng sự việc đã đến mức này khiến đầu óc anh càng lúc càng rối. Anh cố nén giọng nói đang có phần run lên của mình xuống cổ họng, ôn tồn nói.

" Cậu là ai? Chúng ta hình như không quen nhau nhỉ? Tại sao lại muốn hại tôi?"

Jeong Jihoon mơn trớn chiếc điện thoại trong tay bình thản đến bên giường ngồi xuống, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại cất lời.

" Hại anh? Ai? Tôi á? Chậc... oan quá đi! Tối hôm qua không phải tại anh đột nhiên phát tình thì làm gì có chuyện hôm nay chứ. Cũng may là có tôi cứu anh, chứ không đám Alpha trong quán đã thay nhau " đút " anh rồi. Còn không biết cảm ơn tôi?"

" Vậy cậu quay lại video làm gì? Với cả để người khác " chơi "... đm không phải cho tôi viên ức chế là xong rồi sao?" Lee Sanghyeok mất bình tĩnh nói.

Jeong Jihoon đứng phắt dậy đi lại gần Sanghyeok, ngón tay đưa lên kéo nhẹ một đường hướng sườn mặt anh, đẩy nhẹ cằm lên muốn anh đối mặt với mình.

Nhìn người trước mặt tuy lời lẽ khá hổ báo nhưng lại như muốn khóc đến nơi khiến hắn cũng đau lòng quá đi. Nhưng Jeong Jihoon hắn không mê sắc thứ hắn muốn là đạt được mục đích của mình.

" Aigoo! Đừng khóc nhé tiểu thiếu gia. Tôi đúng là có ý đồ với anh nhưng nó tốt cho cả hai chúng ta."

Lee Sanghyeok tức giận bước lùi về phía sau, cách xa Jeong Jihoon một đoạn.

" Ý tốt này tôi không dám nhận đâu... video đó... tự giữ tự thẩm đi. Ông đây đếch sợ!"

Nói rồi Lee Sanghyeok rời đi, Jeong Jihoon đương nhiên không để con mồi vụt mất dễ vậy. Hắn lập tức phun ra một luồng tin tức tố nồng đậm bao lấy Sanghyeok.

Anh vốn định dùng kế hoãn binh để khiến hắn nghĩ anh không quan tâm đến thứ đó có thể dễ dàng thương lượng hơn. Nhưng anh không ngờ hắn lại đi nước cờ hiểm đến thế. Chơi đùa với lửa anh không sợ nhưng chơi đùa với pheromone Alpha Lee Sanghyeok anh không dám làm liều.

Dòng tin tức tố màu đỏ thẫm cứ thế quấn lấy anh, ôm trọn lấy Sanghyeok. Hương thơm của cà phê đen đậm đặc chạy thẳng vào khoang mũi. Sanghyeok nuốt nước bọt như có như không cảm nhận được vị đắng ghét trào dâng trong cuống họng mình.

Tay chân Sanghyeok run rẩy kịch liệt, cửa chưa kịp mở ra anh đã bất ngờ ngã quỵ xuống đất cả cơ thể run lên bần bật cuộn tròn làm ra tư thế phòng thủ đặc thù của Omega.

Jeong Jihoon tiến lại gần nắm lấy vai anh, nhấc bổng cả người anh áp sát vào cửa. Giọng nói Alpha trầm xuống khẽ vang bên tai khiến Sanghyeok càng run lên dữ dội.

" Lee Sanghyeok. Anh có tin là bây giờ tôi cưỡng chế đánh dấu anh không? "

Cơ thể anh như có hàng vạn con kiến bò khắp người hai tay anh vô thức siết lấy vai Jeong Jihoon run lên khó khăn nói.

" Ha... thu... pheromone vào. Hức... từ từ... nói..."

" Được!"

Pheromone tản ra hết, lí trí Lee Sanghyeok mới dần trở lại. Anh ngồi thu mình trên giường, thỉnh thoảng liếc trộm người kia, im lặng nghe từng câu từng chữ mà hắn nói.

" Tôi là Jeong Jihoon, anh từng nghe cái tên này rồi chứ? "

" Chưa "

Jeong Jihoon có phần hơi mất hứng. Nhà họ Jeong không quyền lực bằng nhà họ Lee nhưng cũng gọi là có tiếng. Đã thế năm nay hắn còn lọt top 5 doanh nhân trẻ có triển vọng trong lĩnh vực kinh tế được các mặt báo đưa tin rầm rộ, vậy mà người này lại không biết.

Jeong Jihoon bất lực lắc đầu nghiêng người nói.

" Vậy gia tộc họ Jeong... chắc nghe qua rồi nhỉ?"

" Ừm... có nghe qua."

" Tốt! Thật ra tôi có nghe được là gia đình anh hối thúc chuyện cưới sinh cả rồi mà anh chưa chịu nhỉ? "

" Thì sao?"

" Giống nhau thôi, tôi cũng thế?"

" Cậu? Hừ... ranh con!"

Jeong Jihoon ghét nhất là bị nói kiểu này, hắn không kiêng nể mà áp sát anh vào đầu giường. Lee Sanghyeok không biết mình nói sai chỗ nào, bị người kiềm hãm anh vô thức tránh né.

" Này! Nói chuyện bình thường... tránh ra chút..."

" Tôi ghét bị gọi là con nít! Xin lỗi tôi đi."

" Chậc! Xin lỗi được chưa. Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi chứ!"

Jeong Jihoon dịch người ra sau một chút, chậm rãi nói.

" Muốn kết thông gia với nhà anh. Được không?"

Lee Sanghyeok có phần bất ngờ nhìn hắn. Anh sống với chủ nghĩa độc thân bao năm nay giờ mà lên xe hoa thì giống đang phản bội lại bản thân quá nên đương nhiên câu trả lời trước tiên là từ chối.

Nhưng Jeong Jihoon không cho anh có cơ hội mở lời đã nhanh tay bật đoạn video kia lên. Âm thanh mà Sanghyeok nghe được toàn là tiếng rên rỉ của mình câu dẫn người khác.

Anh thoáng chốc cảm thấy bản thân sống trong sạch trong hai mươi tám năm qua đúng thật là uổng phí. Phải chi mang tiếng phong lưu thì đâu phải khổ như này. Bị ai lấy đời " giai " cũng không biết đi, lại còn bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mang ra uy hiếp đúng thật là dại chưa từng thấy mà.

" Được rồi, được rồi. Tắt đi. Được! Tôi thỏa thuận với cậu, nhưng với một điều kiện. Cậu phải xóa đoạn video đó trước mặt tôi!"

Lee Sanghyeok biết rõ, con nít chỉ thích kẹo ngọt. Giờ mà anh làm căng vơi hắn, người chịu bất lợi trước mắt sẽ là mình. Nhưng nếu thỏa thuận xóa video kia đi thì mọi chuyện coi như là chấm dứt. Lời nói ai mà chứng thực được có đúng không?

Jeong Jihoon nghe anh nói liền hài lòng đáp ứng. Hắn đứng dậy lấy trong túi ra một bản hợp đồng đưa đến trước mặt anh.

" Kí đi!"

" Hả?"

" Phòng ngừa anh lật lọng."

Lee Sanghyeok không ngờ lại còn có kiểu này, nếu như vậy thì thật sự không thể trốn thoát. Nhưng trước mắt là video kia.

Điều kiện trong bản hợp đồng rất rõ ràng.

1. Cả hai chỉ trên danh nghĩa là bạn đời.

2. Không được xen vào chuyện riêng của nhau.

3. Lee Sanghyeok không được có tình cảm với Jeong Jihoon.

4. Lee Sanghyeok không được li hôn trong khoảng 3 năm đầu.

5. Nếu Lee Sanghyeok không giữ lời thì phải bồi thường chi phí tinh thần cho Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok đọc năm điều lệ ghi trong đó mà phát khờ. Tại sao lại có mấy điều lệ vô lý như vậy chứ.

" Này tại sao mấy mục này đều liên quan mỗi mình tôi? Tại sao chỉ có cậu được lợi? Không công bằng!"

" Vì tôi biết rõ bản thân sẽ không vi phạm mấy cái điều lệ kia. Tôi cũng sẽ không bỏ trốn trước kì hạn. Tôi cũng không để ý đến anh bởi vì... ANH KHÔNG PHẢI GU CỦA TÔI!"

Anh liếc nhìn Jeong Jihoon sau đó cắn răng kí vào bản hợp đồng, thỏa thuận được kí kết chính tay Sanghyeok sẽ xóa đi video kia.

Để bảo đảm an toàn anh cho luôn chiếc điện thoại kia vào trong hồ nước sau đó lấy ra dùng đồ đập dẹp cho đến khi máy biến dạng hoàn toàn mới thôi.

Jeong Jihoon nhìn cả quá trình muốn hoa hết cả mắt, ra tay cũng độc ác quá đi.

Lee Sanghyeok vừa ý liền muốn rời đi, Jeong Jihoon ngăn người lại, ngả ngớn nói ra bí mật cho anh biết.

" Thật ra tối qua anh chưa có lên giường với ai hết. Tôi đúng là có cho anh một viên ức chế."

Lee Sanghyeok kinh ngạc tập hai.

" Vậy đoạn video kia?"

" Tôi quay lại lúc anh đang phát tình thôi. Trách anh kiểm tra hàng không kĩ rồi."

Lee Sanghyeok nghe lời này tức muốn xì khói. Nhưng anh làm được gì chứ! Người ta quay lại video uy hiếp mình, anh còn có tâm trạng xem hết video mình làm tình với người khác như thế nào sao. Anh dù có biến thái cỡ nào cũng không có hứng xem bản thân bị người khác nhục mạ. Thứ duy nhất an ủi được Sanghyeok chính là đời " giai " của anh vẫn còn, chưa rơi vào tay tên ất ơ nào đó.

__________

Lee Sanghyeok đi taxi trở về, vừa vào đến cửa Lee Minhyung đã vội vã chạy ra đón. Giọng điệu hớt hải như đang ngóng chờ người trở về từ lâu.

" Chú! Đêm qua chú đi đâu vậy? Cháu vào liền chẳng thấy người đâu cả."

" Ờm... chỗ đó chán quá nên chú ra chỗ khác chơi. Không có gì."

Lee Minhyung thân là Alpha làm sao không nhận biết được cái thứ mùi hương của tên Alpha khác đang vươn trên thân anh chứ. Hắn cố nén ý cười trên mặt, giả vờ lo lắng nói.

" Vậy ạ. Chú ăn uống gì chưa để cháu đi kêu người chuẩn bị."

" Ờm... không cần, chú đi ngủ một lát... trưa hẳn gọi."

Lee Sanghyeok chần chừ một lúc như muốn đi nhưng lại giống muốn nán lại. Cuối cùng anh quyết định nói với Lee Minhyung.

" Ờ... ừm, gọi cho ông nội cháu nói là tháng sau chú tổ chức đám cưới. Được chứ?"

Trời không mưa nhưng lại có sấm. Một loại ánh sáng kì lạ lóe lên trong đầu Minhyung. Ông nội hắn tối qua vừa gọi bảo hôm nay phải nói anh đi gặp mặt " khách hàng" lần nữa. Tin còn chưa kịp nói thì giờ hắn lại là người nghe cái tin sốc óc này.

Hắn có thể đoán được tối qua chú mình chắc đi mây mưa đâu đó. Nhưng không nghĩ là phải cưới gấp như thế. Hắn có phần khẩn trương muốn biết hôn phu là ai.

" Chú cưới ai ạ? Không phải chú nói không cưới ai sao? Sao giờ lại cưới gấp vậy chứ!"

Lee Sanghyeok không biết phải mở mồm thế nào với thái độ này của Lee Minhyung. Anh cúi đầu rồi lại ngước lên nói.

" Ờm... mới gặp tối qua. Thấy vô cùng hợp ý... ờm... đẹp trai? Lí do vậy đủ chưa?"

Lee Minhyung bị đóng băng giữa mùa hè. Tính ra muốn lấy ai cũng dễ quá nhỉ, vừa quen một đêm đã có thể cưới rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, khoảng đất mà ông nội đề cập đứa cháu nhỏ của anh có thể yên tâm mà hưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro