3. 🐧🐧🐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó Jeong Jihoon mạnh dạn đi đến trước cổng nhà anh gõ cửa. Lee Sanghyeok mới sáng sớm đã bị làm phiền hết sức không vui. Anh đứng trước ban công nheo mắt nhìn người đang đứng xa xa ngoài cổng lớn.

Con xe Maybach màu đen đang phản chiếu dưới ánh nắng vô tình hắt thứ ánh sáng chói lóa vào mắt Sanghyeok. Anh vô thức lấy tay che lại, xuyên qua kẽ tay anh thấy chủ nhân đang đứng tựa lưng trên nó. Một thân vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo chia ngôi bảy ba hết sức phong độ đang hướng mắt về phía anh.

Anh chợt nhận ra người đó là ai. Mới một tuần mà hình bóng người nọ đã dần phai đi trong tâm trí anh. Môi anh bất giác cong lên một vòng cung chế giễu.

Ra lệnh cho người hầu mở cổng dẫn người vào. Lee Sanghyeok ở trên phòng tập trung chăm sóc da mặt, đến khi người hầu cung kính lên gọi anh xuống dùng bữa Sanghyeok mới kết thúc quy trình chăm sóc da.

Lee Sanghyeok bước chân xuống cầu thang, nhìn nam nhân kia đang trầm mặc nhìn vào khoảng không khiến Sanghyeok anh vừa cảm thấy quen mà lạ.

Anh đến trước mặt cậu ngồi xuống, tầm mắt Jeong Jihoon vô tình lướt trúng cái cổ trắng nõn xinh đẹp của anh. Miệng đắng nuốt khan xuống một cái.

Lee Sanghyeok ở nhà mặc đồ khá thoải mái. Anh thích mặc mấy kiểu pyjama lụa trơn. Mặc rất mát ngủ khá ngon. Giờ anh cũng đang mặc như thế. Pyjama đen trơn càng làm nổi bật làn da trắng mịn của Sanghyeok.

Anh không để ý đến biểu tình của người kia quá, nhướng người nắm lấy ấm trà rót đến đưa cho hắn cũng tiện thể rót luôn cho mình.

" Đến đây làm gì?"

" Dẫn anh đi chụp ảnh cưới."

Hớp trà thảo mộc chưa kịp nuốt xuống đã bị anh tàn nhẫn phun ra. Không biết là do nóng hay do lời nói của người kia quá bất ngờ khiến anh không đỡ được.

Anh đặt ly trà xuống bàn, khóe môi giật giật hỏi hắn.

" Sao không nói sớm, tôi còn chưa chuẩn bị gì cả."

" Tôi chưa có phương thức liên lạc với anh. Nhưng anh yên tâm. Tôi đã chuẩn bị cả rồi. Chỉ cần anh tới là được thôi."

Lee Sanghyeok bây giờ thật sự muốn trốn đi dữ dội. Lúc đó không biết nghĩ gì lại đi đồng ý cái chuyện vô lý này chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi Sanghyeok cuối cùng chốt hạ một câu.

" Hay bây giờ... tôi bồi thường cho cậu được không? "

Jeong Jihoon nở ra nụ cười thương hiệu đáp.

" Đương nhiên là không! Anh đùa với tôi đó hả?"

" Ừm. Đùa thôi. Được tôi đi với cậu."

Lee Sanghyeok giả điên cười cười một cách vô vị với hắn. Chuyện đến nước này cũng khó mà lui binh. Chuyện anh sắp làm đám cưới cũng đã lan truyền đi cả dòng họ không thể nói rút là rút được.

Mất thời gian cả buổi cả hai mới có thể lên được xe, Jeong Jihoon không đi vội mà đưa tay ra trước mặt anh, không đầu không đuôi nói.

" Điện thoại."

Lee Sanghyeok cả kinh nhìn cậu nhanh chóng nói.

" Ê! Cái này trong điều lệ có nói không được xâm phạm đời tư của nhau nhé!"

" Tôi cần số điện thoại của anh."

Lee Sanghyeok nghe hắn nói đành miễn cưỡng đặt điện thoại vào tay hắn. Hắn nhấn một dẫy số sau đó lưu lại lấy tên " Jeong Jihoon ".

Anh nhìn cái tên ấy trong danh bạ hết sức nhạt nhẽo, tay ấn ấn nhanh nhẹn đổi lại thành " Ranh con " sau đó bấm lưu.

Xe chạy trên đường lớn, quẹo trái quẹo phải một hồi cũng dừng lại. Đây là một tiệm chụp ảnh cưới phong cách hết sức vintage. Lối kiến trúc Đông Âu khiến người ta không thể rời mắt, Sanghyeok thích nhất kiểu kiến trúc này trông vừa sang lại vừa khiến người khác tò mò.

Jeong Jihoon bước đến mở cửa cho anh, hết sức chu đáo mà đưa tay muốn dẫn người xuống. Hành động này lọt vào tầm mắt anh, anh không nói nhưng trong lòng không kìm được mà đánh giá.

Nếu như hắn làm việc này với Omega nào khác chắc chắn Omega đó sẽ đổ cái rụp mà nương theo. Nhưng Lee Sanghyeok không phải họ, anh vịn vào tay nắm cửa cứ thế bước xuống, không động vào tay Jeong Jihoon.

Chu đáo với Omega là quy tắc hắn được học từ nhỏ. Người ta không nương theo,  hắn có hụt hẫng nhưng cũng chẳng để tâm mấy cứ thế đi vào theo sau anh.

Lễ tân nhìn Jeong Jihoon liền biết chỉ hắn đến một căn phòng chứa đầy các bộ vest đắt tiền đã được chuẩn bị sẵn. Lee Sanghyeok bước vào thay đồ, một lúc lại bước ra ngoài theo lời chỉ dẫn của nhân viên.

Jeong Jihoon ngồi bên ngoài lật qua lật lại đống tạp chí xem đến phát chán. Nghe tiếng mở cửa hắn liền đưa mắt ngẩng đầu.

Lee Sanghyeok mang trên mình một bộ vest trắng hết sức vừa người. Từng nếp gấp xinh đẹp ôm vừa đủ vào người tôn lên vòng eo thon nhỏ. Dáng người không quá cao cũng không quá thấp mặc trong rất đẹp.

Jeong Jihoon nhìn đến ngẩn ngơ, nhân viên gọi hai ba lần hắn mới sực tỉnh.

Lee Sanghyeok thử tới thử lui mới chọn ra được vài bộ để thay trong buổi lễ. Chọn đại một bộ để chụp ảnh cưới.

Chậc! Cưới giả thôi mà, màu mè làm gì chứ.

Đến lúc chụp ảnh mới thật sự là kiếp nạn lớn nhất cuộc đời anh.

Anh và hắn làm kiểu dáng nào cũng bị nhiếp ảnh gia chê tới tấp. Nào là đứng không đẹp, biểu cảm không có hồn, hai người là người dưng nước lã có đúng không.

Nhiếp ảnh gia càng nhìn càng nóng mắt. Mẫu đẹp hiếm có như này anh ta không đơn giản muốn chụp cho có phải dùng cơ hội này gia tăng độ uy tính của thương hiệu.

Anh ta tiến gần lại chỉ bảo cho hai người vào tư thế.

Để cả hai đứng đối mặt nhau, tay Lee Sanghyeok vòng lên cổ hắn ôm lại, tay hắn thì đặt lên eo anh. Nhiếp ảnh gia yêu cầu cả hai phải eyes contact với nhau.

Điều này khiến tính hơn thua của Sanghyeok trỗi dậy, anh nhìn chằm chằm vào mắt Jeong Jihoon đến khi cay xè chảy cả nước mắt mới bất giác nheo lại.

Nhiếp ảnh gia bất lực ôm đầu, trong lòng thầm đọc câu thần chú " không được chửi khách " nhẹ giọng nói.

" Anh bạn trẻ đôi mắt rất tình nhìn rất tốt, còn anh vest trắng thì... tôi bảo eyes contact chứ không phải chơi trò đấu mắt đâu. Làm ơn nhìn tình vào giúp tôi được không?"

Lee Sanghyeok sống hai mươi tám năm cuộc đời chưa từng yêu ai làm sao biết " nhìn tình" là nhìn như thế nào chứ. Anh giữ yên tư thế nhìn vào Jeong Jihoon hỏi.

" Này! " nhìn tình" mà người đó nói, là nhìn như thế nào?"

Jeong Jihoon nhỏ giọng giải thích.

" " nhìn tình" đó là ánh mắt anh dành cho thứ mà mình yêu thích!"

" Lúc nãy anh ta khen cậu nhìn rất tình và cậu chỉ nhìn tôi. Không lẽ..."

Jeong Jihoon đưa tay búng nhẹ vào trán anh một cái nói.

" Đừng có mơ. Tôi chỉ đang nghĩ về thứ mà tôi thích sau đó áp lên người anh."

" Thứ mà cậu thích?"

" Quyền lực."

" Aish... thứ đó không hấp dẫn."

Quá trình hai người trao đổi với nhau nhiếp ảnh gia cũng coi như là chụp được hai ba tấm ảnh ưng ý nhưng thứ anh ta muốn vẫn chưa có được khiến trong dạ cồn cào không thôi.

" Anh trai vest trắng, anh thử nhìn cậu ấy rồi nhớ lại lúc mới gặp cậu ấy thử xem được không nhé!"

" Lúc mới gặp?"

Sanghyeok thở dài một hơi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Jeong Jihoon chỉ quấn mỗi khăn tắm, cơ bụng săn chắc hình thể đẹp vô cùng.

Đồng tử Lee Sanghyeok vô thức dãn ra, hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt sâu đen của người kia hết sức rõ ràng.

Góc độ Jeong Jihoon nhìn anh đẹp đến phát sáng. Chỉ thiếu một chút nữa hắn dường như đã bị sa lầy vào đôi mắt trong trẻo ấy nếu không có tiếng hô của nhiếp ảnh gia.

Tấm ảnh đẹp hết sức có hồn, nhiếp ảnh gia hài lòng khen lấy khen để. Lee Sanghyeok mệt muốn chết, anh ngồi vật vã trên sofa đến ảnh cưới cũng chẳng thèm xem lại. Mọi thứ Jeong Jihoon đều tự tay xét duyệt.

Đến khi hoàn tất tất cả các thủ tục chuyển giao, bàn bạc về concept chủ đạo trong bữa tiệc Lee Sanghyeok đã ngủ được hơn hai giấc.

Jeong Jihoon đến gần anh gọi người dậy. Đã quá giờ trưa hắn quyết định đưa người đến một nhà hàng sang trọng ăn trưa sau đó mới chở người về giao tận nhà.

Về đến nhà, Lee Sanghyeok không nghĩ gì nhiều bất đầu bắt tay vào công việc như thường lệ. Anh giam mình trong phòng sách, cách biệt hoàn toàn với xã hội bên ngoài một mình mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tri thức.

Đến hơn nửa đêm, Sanghyeok rời phòng làm việc gọi nhà bếp mang lên cho mình chút đồ ăn nhẹ. Hôm nay ở bên ngoài ăn khá nhiều Sanghyeok cũng không cảm thấy đói.

Anh nắm lấy điện thoại trong tay nhìn thấy " Ranh con " gọi cho mình hai lần. Lúc anh đang trong phòng sách nên không nghe thấy. Chần chừ một lúc Sanghyeok mới ấn vào gọi.

Di động đổ chuông hai ba tiếng liền có người bắt máy. Giọng nam nhân trầm đục bên kia điện thoại vang lên Sanghyeok bên này không có nhã hứng ôn tồn hỏi.

" Gọi tôi làm gì?"

" Muốn nói cho anh biết concept đám cưới."

" Không cần đâu... cậu tự quyết là được."

" .... "

" Còn gì nữa không... tôi tắt nhá?"

" Ừm... hôm sau quét kkt, nói chuyện tiện hơn."

" Sao cũng được."

Sanghyeok không lạnh không nhạt nói xong liền tắt máy, người bên kia định nói gì đó lại bị hành động này mà phải nuốt hết lời trong miệng xuống cổ họng vô thức mím môi.

Ngày hôm sau chuông điện thoại vang lên bên tai, Sanghyeok lò mò tìm kiếm nơi phát ra âm thanh muốn tắt đi. Nhưng đó không phải báo thức mà là có người gọi đến.

Lee Sanghyeok mơ mơ hồ hồ mà bắt máy, giọng nam bên kia thanh âm nhẹ nhàng vang bên tai khiến anh cũng không cảm thấy chán ghét.

" Sanghyeok à, cậu sắp cưới hả?"

" Hửm... ai vậy, mới sáng sớm, ông đây sống theo chủ nghĩa độc... ờ sắp cưới."

" Tôi Kim Hyukkyu đây!"

Lee Sanghyeok dần thanh tĩnh nghe cái tên này vô thức cảm thấy ngứa cả người. Cậu ta không phải đang ở nước ngoài sao? Sao lại biết?

" Cậu không phải đang ở nước ngoài sao?"

" Ở nước ngoài thì sao chứ! Chuyện cậu cưới lên báo rồi đây này. Hôm nay tôi về ăn đám cưới đây."

" Gì? Lên báo á!"

Lee Sanghyeok giật mình ngồi dậy, tắt cuộc gọi đang dang dở bấm đại vào một app mạng xã hội bất kì. Bản tin nóng hôm nay reo hò báo hỉ < Tiểu thiếu gia nhà họ Lee chính thức lên xe hoa với doanh nhân trẻ nhà họ Jeong tài phiệt >.

Nhìn dòng tin trước mắt mà Lee Sanghyeok bất giác nở một nụ cười chế giễu.

Ha! Đm chứ, nói như là anh đang bao nuôi trai trẻ không bằng.

Anh ném điện thoại sang một bên mất hết cả hứng để ngủ. Trần đời nghiệt ngã nhất cử nhất động của anh luôn bị tung bán lên mạng. Nhấc một ngón chân cũng có thể bị đưa lên mười bài báo, đúng là vẽ chuyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro