4. Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần một tháng trời mờ mịt trong đống công việc đến mức quên ăn quên ngủ. Lee Sanghyeok dần tiều tụy hơn hẳn.

Lee Minhyung theo lời ông nội hắn trở về xem tình hình phía Sanghyeok. Hắn đứng trước phòng anh hớn hở gõ cửa.

Lee Sanghyeok lững thững bước tới, tay nắm cửa vừa mở ra. Chân anh mất thăng bằng mà ngã nhào về phía hắn. Lee Minhyung phút chốc toát cả mồ hôi hột vội kêu người gọi bác sĩ gia đình đến.

Đến khi Sanghyeok thức tỉnh đã là chuyện của ngày hôm sau. Anh mơ hồ nhìn thấy nhân ảnh nam nhân tuấn tú nào đó đang ngồi bên cạnh.

Tay anh vô thức đưa lên muốn chạm vào người đó, Jeong Jihoon nắm lấy tay anh có chút lo lắng hỏi.

" Anh không sao chứ?"

Giọng nói này Lee Sanghyeok hình như từng nghe qua, cảm giác rất quen nhưng cũng rất ghét.

Nhân ảnh Jeong Jihoon dần hiện rõ trước tầm mắt, Lee Sanghyeok kinh ngạc nhận ra người này là ai vội rút tay về giấu đi mất.

Lee Minhyung từ ngoài bưng bát cháo thịt bầm nóng hổi vào đặt trên bàn dặn dò đủ thứ, lúc chuẩn bị rời đi hắn bất ngờ bị Sanghyeok gọi lại.

" Minhyung, cháu gọi cậu ấy đến hả?"

" Dạ? Không, cậu ấy tự đến."

Nói rồi Lee Minhyung đi ra khỏi phòng chừa lại không gian riêng tư cho đôi bạn  đời sắp cưới. Sanghyeok nhìn gương mặt non trẻ kia vẫn còn đang nhìn mình cảm thấy có chút không tự nhiên mà hắng giọng vài cái.

Jeong Jihoon đi đến rót nước đưa cho anh, Sanghyeok nhận lấy nói cảm ơn.

" Cậu... sao lại đến đây?"

" Hôm qua đến định nhắc anh vài thứ quan trọng trong buổi lễ. Đúng lúc Minhyung nói anh đang ốm nên tôi vào thăm."

" Xì... làm như thân lắm. Vậy hôm nay tới làm gì?"

" Tôi ở lại từ tối qua... đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ ở lại ăn uống ở nhà anh thôi. Tỉnh rồi thì... tôi về."

" Vậy... sẳn đây sao không nói chuyện cần nói luôn đi."

" Chờ anh khỏe rồi hẳn tính. Tôi đi. Tạm biệt!"

Lee Sanghyeok cũng không thèm giữ người làm gì. Ở trong phòng ngột ngạt không thoải mái, Lee Sanghyeok bước xuống giường vươn vai một cái thư giản gân cốt.

Anh đi vào mái hiên nơi góc vườn mà nhâm nhi chút trà thơm. Gần đó có vài người hầu đang tỉa cây, trò chuyện Sanghyeok cũng không thèm bắt bẻ.

" Này! Tôi cảm thấy cậu chủ nhà mình thật có phúc. Bao năm độc thân thì không nói đi, giờ kiếm đâu ra một nam nhân vừa trẻ đẹp lại còn chu đáo nữa."

" Trẻ đẹp thì đúng rồi, chu đáo... có sao?"

" Có chứ! Cậu không làm nhà trên nên không biết. Ngày hôm qua thiếu gia kia ở lại nhà ta suốt cả đêm đều dùng khăn ấm lau mặt giúp cậu chủ hạ sốt."

" Thật sao?"

" Đúng vậy! Cả đêm còn không thấy cậu ấy ra khỏi phòng, chỉ bảo người đi thay nước ấm. Quá tận tâm rồi còn gì!"

" Vậy thì tốt quá rồi."

Cuộc trò chuyện vô tình rơi vào tai anh, Sanghyeok đưa mắt ngắm nhìn đám hoa hồng đỏ đang nở rộ giữa ban ngày. Mấy giọt nước đọng trên nó không biết là sương hay là nước của người tưới vườn đang phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh của màu trời yên ả.

Anh không biết cảm xúc lúc mình nghe được sự thật đó là gì. Chỉ cảm thấy thật sự không quá khó chịu hình như còn cảm thấy có chút hài lòng khó tả.

__________

Ngày trọng đại đã đến, Lee Sanghyeok ngồi trong phòng chờ mơ mơ hồ hồ nghĩ kĩ về những chuyện đã xảy ra. 

Gì vậy? Thế là cưới thật á?

Cái cảm xúc bồn chồn lại lần nữa dâng trào trong anh. Lee Sanghyeok trong đầu tính kế muốn tẩu thoát ngồi thất thần cả buổi trước gương.

Tiếng cửa phòng mở ra, Kim Hyukkyu tiến vào cất giọng.

" Này! Đang suy nghĩ tới chuyện đào tẩu đấy à."

Lee Sanghyeok giật mình bị nói trúng tim đen quay phắt lại. Bàn tay đặt lên lòng ngực mình xoa xoa giúp bản thân bình ổn, nhìn thấy hắn tiến đến anh lên tiếng càu nhàu.

" Làm hết hồn. Không có. Tới đây rồi... thoát gì chứ!"

" Haha... lúc nãy tôi gặp chú rể ở ngoài rồi. Chậc! Cũng không tệ."

" Tên nhóc đó... sẽ mau kết thúc thôi."

" Hả? Nói gì?"

" Không có gì, ra ngoài để tôi chỉnh trang lại coi."

Kim Hyukkyu cúi đầu cười nhẹ sau liền rời đi. Lee Sanghyeok và hắn là bạn đồng niên gặp nhau lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc phân hóa thành Omega Lee Sanghyeok luôn phải né tránh mấy tên nhà báo đáng ghét. Đi học ở trường còn bị dí theo chụp hình quay phim. Mỗi lúc như thế Kim Hyukkyu sẽ cởi áo đồng phục che chắn cho anh bảo vệ an toàn hết mức.

Thời gian trôi qua dù cả hai không còn ở cạnh nhau quá nhiều nhưng anh vẫn còn liên lạc với hắn. Sau này Kim Hyukkyu chuyển đến một đất nước khác sống, đến giờ anh và hắn mới có dịp hội ngộ. Nhưng lại là... đám cưới của anh.

Giờ lành đã điểm, Lee Sanghyeok theo lời nhân viên đứng trước cánh cửa lớn. Tiếng nhạc du dương của đàn piano vang lên bài Golden Hour, cánh cửa từ từ được mở ra.

Hai bên phun ra một làn sương mỏng khiến Sanghyeok không nhìn rõ người đang đứng phía trong đó là ai.

Thời khắc này anh đột nhiên cảm thấy hồi hộp, bước chân vào lễ đường Sanghyeok dường như choáng ngợp với cách bài trí của buổi lễ.

Sự giao thoa của phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại đầy hoàn tráng khiến con người ta không khỏi cảm thán. 

Tất cả những thứ này đều là một tay Jeong Jihoon chuẩn bị, anh chưa từng góp ý qua nhưng nhìn chung là vẫn rất vừa mắt.

Thân ảnh nam nhân cao lớn từ xa bước lại gần nắm lấy tay anh dắt đến trước mặt người chủ trì hôn lễ. Thời khắc đó bàn tay Lee Sanghyeok vô thức siết lại nắm chặt lấy bó hoa linh lan xinh tươi trong tay mình.

Khoảng khắc bản thân kí vào tờ giấy chứng nhận kết hôn Lee Sanghyeok không khỏi căng thẳng.

Bên dưới sân khấu còn náo nhiệt hơn, thời khắc thiêng liêng cảm động ấy chưa được kéo dài bao lâu đã bị bạn thân Jeong Jihoon là Son Siwoo phá vỡ. Y  nhảy cẩn lên hớn hở vỗ tay, dùng hết sức bình sinh hô to.

" Hôn đi! Hôn đi!"

Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh nhanh tay bụm miệng y lại nói nhỏ.

" Điên hả, từ từ... đang khúc cảm động."

Nghi thức cuối cùng là trao nhẫn. Jeong Jihoon nắm lấy chiếc nhẫn cưới trong tay chầm chậm đưa vào ngón tay anh. Lee Sanghyeok không biết là mình nhìn nhầm hay sự thật mà hình như Jeong Jihoon có hơi run thì phải, anh nhỏ giọng nói.

" Cậu run sao?"

" Không có."

" Là giả... cậu run làm gì."

" Đã nói là không có. Đeo vào cho tôi."

Lee Sanghyeok không thèm nói với cậu nữa, ngón tay nhanh nhẹn nắm lấy chiếc nhẫn trong tay. Thiết kế của mẫu này có phần đơn giản hơn của anh một chút trong rất sang trọng. Lee Sanghyeok đưa vào tay cậu rất nhanh.

Một màn vỗ tay kịch liệt ầm ầm phía dưới sân khấu. Lúc này không ai có thể ngăn cản Son Siwoo nữa. Y đứng lên vỗ tay, hết sức kích động mà hô to.

" Hôn đi! Hôn đi!"

Khác với lúc nãy bị Choi Hyeonjun bịt miệng lần này cả khán phòng đều hô lên giống hệt Son Siwoo.

" HÔN ĐI! HÔN ĐIIII!"

Jeong Jihoon căng thẳng tới mức toát cả mồ hôi hột, chuyện này... hắn vẫn chưa nghĩ tới, nhưng điều hắn cảm thấy  sai trái nhất hiện tại đó chính là mời tiệc Son Siwoo.

Hắn đứng trước mặt anh, cúi đầu nhắm mắt hướng đến đôi môi cong cong tự nhiên của người trước mặt. Lee Sanghyeok theo phản xạ né qua hướng  khác vô cùng hoang mang liếc nhìn hắn.

" Phải hôn thật sao?"

Jeong Jihoon đè nén giọng cố nói nhỏ hết sức.

" Đừng quậy, lỡ diễn là phải diễn cho trót. Anh đừng có né."

" Không được, nụ hôn đầu của tôi còn chưa mất!"

" Anh tưởng tôi mất rồi chắc."

Nghe đến đây Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy buồn cười, khóe miệng vô thức mở ra Jeong Jihoon liền tiến đến hôn anh.

Lee Sanghyeok cả kinh mở trừng mắt, vừa muốn đẩy người ra liền bị cánh tay đặt ở eo anh siết chặt lại, kéo cả người mình vào lòng hắn. Lee Sanghyeok thật sự thoát không được.

Son Siwoo hết sức phấn khích đứng hẳn lên ghế hú hét.

" Jeong Jihoon, từ từ thôi. Mày muốn nuốt con người ta luôn rồi hả! Hahahaha..."

Cả hội trường đều bị lời này của y chọc cười. Jeong Jihoon rời khỏi môi anh, Sanghyeok mới ngượng ngùng mở mắt. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn cố tình liếc nhìn nơi khác.

____________

Tiếp đãi khách khứa cả một ngày trời khiến anh mệt mỏi muốn chết. Đêm tân hôn gì gì đó...bỏ qua đi. Bây giờ Lee Sanghyeok chỉ cần nằm xuống một cái là có thể ngủ liền ngay lập tức. Còn Jeong Jihoon đi đâu anh không quan tâm.

Lee Sanghyeok ngủ đến giữa khuya, đột nhiên bị tiếng lục đục mở cửa làm cho tỉnh giấc. Trên giường trải hoa hồng khiến Sanghyeok sực tỉnh việc mình vừa mới cưới. Nhưng mà... chú rể đâu?

Lee Sanghyeok đi xuống lầu muốn xem ai dưới đó. Cửa nhà mở toang nhưng không thấy bóng người anh còn tưởng là có trộm.

Jeong Jihoon nằm dưới bếp trong bộ dạng say khước. Lee Sanghyeok đến nơi thấy cũng không đỡ người vội. Anh đi lấy cốc nước uống ực xuống. Cầm lấy bình xịt tưới hoa tưới vào mặt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bị nước lạnh hắt vào mặt lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy Lee Sanghyeok trước mặt còn mơ màng không biết người là ai. Lee Sanghyeok thở dài hỏi.

" Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì lên phòng ngủ. Tôi chuẩn bị phòng riêng cho cậu rồi."

Jeong Jihoon hướng ánh mắt xuống đôi môi mèo đang cong lên kia, cúi đầu nhớ lại người trước mặt. Miệng thốt ra mấy chữ.

" Sao lại là phòng riêng?"

" Muốn ngủ chung với tôi? Mơ hả?"

Nói rồi Lee Sanghyeok thương tình người này từng giúp mình. Anh nắm lấy cậu đỡ lên phòng. Người này cao lớn hơn anh cả một cái đầu, giờ còn phải kéo lên trên lầu thật sự tốn rất nhiều sức.

Cho người nằm lên giường ngay ngắn, lúc định rời đi tay Lee Sanghyeok bị nắm lại. Jeong Jihoon kéo người nằm xuống giường, cả cơ thể bao bọc ôm lấy anh. Lee Sanghyeok tỉnh cả ngủ mà đẩy hắn ra nhưng người bị kẹp quá chặt không thoát nổi. Jeong Jihoon cười cười hơi men phản phất nói.

" Nằm im, đừng động. Nằm đây làm gối ôm cho tôi đi."

" Không thích... buông ra."

" Tôi là chồng anh đó..."

" Chồng cái mông... là giả thôi."

" Nằm im, tôi muốn ngủ rồi."

" Cậu buông... ah!"

Jeong Jihoon thuận tay xé đi miếng dán ức chế trên gáy anh xuống. Lee Sanghyeok không biết người này muốn làm gì, không dám giãy giụa nữa.

" Cậu... gỡ ra làm gì?"

" Mùi của anh thơm lắm... tôi rất thích. Không cần dán thứ này đâu."

" Chậc! Nói sảng gì vậy."

" Tôi nói thật mà. Dâu tây nhỉ? Thơm lắm. Tối đó xém chút nữa là tôi bị anh " ăn mất" rồi!"

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn Alpha đang nhắm nghiền mắt ôm chặt mình vào lòng. Cái kiểu tiếp xúc thân mật này trước đây anh chưa từng trải qua với người khác, càng không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế.

Thứ duy nhất anh cảm nhận được là hương pheromone kia đang lan tỏa trong không khí nhẹ nhàng bao bọc lấy anh. Sắc hương không còn dữ tợn đắng chát như ngày đầu tiên gặp gỡ. Ngay bây giờ nó lại dịu nhẹ quyến rũ một cách kì lạ giúp Lee Sanghyeok chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro