5. Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới nhà người ta như thế nào thì Sanghyeok không biết. Còn anh hiện tại thì chẳng khác trước là bao. Sáng đi làm, tối về nhà lại vào phòng sách đến khuya ăn nhẹ rồi đi ngủ.

Trước kia cứ tưởng cưới sinh mệt mỏi như nào hóa ra cũng không phức tạp đến thế. Nhiều người cứ thích làm quá lên, anh nghĩ vậy.

Jeong Jihoon đi từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về nhà. Lúc hắn về đến nhà anh cũng đã ngủ, vậy nên cả hai không có thời gian nói chuyện, đến cả việc gặp mặt cũng gọi là khó khăn.

Sắc trời hôm nay âm u hơn bình thường, những ngày mưa sẽ hay khiến tâm trạng con người ta chùn xuống.

Sanghyeok không đi làm, anh nằm dài trên chiếc giường lớn của mình đọc sách. Thỉnh thoảng anh lại nhìn ra sắc trời u tối kia trong lòng vô thức cảm thấy trống rỗng. Từng cơn gió bắt đầu thổi đến, hơi ẩm của đất hòa cùng làn gió phả vào cửa sổ khiến anh bất giác run lên.

Anh bước xuống lầu gọi quản gia một tiếng, người đàn ông trung niên nhưng lại toát lên vẻ phong độ khác thường đến cạnh anh cung kính chào. Lee Sanghyeok ngó đông ngó tây, nhẹ nhàng hỏi.

" Jeong Jihoon... đi làm rồi hả?"

" Vâng! Ông chủ vừa đi lúc nãy."

" Trời mưa mà vẫn đi làm sao? Có chuẩn bị ô cho cậu ấy không?"

" Lúc nãy người hầu có đưa, nhưng ông chủ không nhận, bảo là... hôm nay sẽ không về."

" Không về cả tối luôn à?"

" Vâng."

Lee Sanghyeok phóng tầm mắt ra ngoài không gian rộng lớn kia, trầm tư không rõ là nhìn gì. Anh vô thức thở dài một hơi.

Kì lạ thật, rõ ràng trước kia ở chung một căn nhà nhưng không gặp mặt nhau anh cũng đâu thấy sao. Nhưng tại sao bây giờ biết người kia không về lại cảm thấy hụt hẫng cơ chứ!

Bữa trưa được đưa lên phòng, Sanghyeok ngồi ngay ngắn vừa ăn vừa xem tài liệu. Bỗng, tiếng điện thoại đỗ chuông gần đó vang lên. Anh nhướng người cầm lấy, đầu dây bên kia là Jeong Jihoon.

" Alo? Sao thế."

" Anh... ăn cơm chưa?"

Lee Sanghyeok không biết phải nói sao, tuy anh chưa từng yêu đương trước đó nhưng lúc đi học bị tán tỉnh bởi mấy câu này không ít. Mỗi lần như thế người nhắn đều bị anh cho vào danh sách đen. Sanghyeok cười nhạt đáp.

" Đang ăn."

" Vậy... anh gọi tài xế đến đón tôi về giúp được không?"

" Ừm, tôi nghe quản gia nói cậu không về hôm nay."

" Lịch trình có chút thay đổi... hôm nay tôi rảnh."

" Ờm... được. Đợi chút nhé!"

Lee Sanghyeok tắt đi cuộc gọi, anh nhảy xuống giường nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không khí trong nhà cũng quá ngột ngạt. Đi đón Jeong Jihoon tranh thủ hít chút khí trời cũng không tệ.

Lee Sanghyeok lái xe ra khỏi nhà chạy vèo một mạch đến công ty hắn. Nhìn nam nhân cao lớn đang đứng trước cửa công ty có mấy phần khác biệt so với những người khác Sanghyeok bỗng cảm thấy khá tự hào. Anh kéo cửa kính xuống hướng về phía hắn vẫy tay.

Jeong Jihoon từ xa nhìn thấy anh thì đi đến. Bước đi của hắn chậm lại vài nhịp, kiểu vẫy tay lúc nãy... cũng quá dễ thương đi.

Hắn ngồi vào ghế phụ xoay người qua nói chuyện với anh.

" Anh đang ăn trưa mà, sao không nhờ tài xế đón."

" Tôi ăn không thấy ngon miệng... ra ngoài hít thở thôi."

" Anh không khỏe sao?"

" Chậc! Không phải."

Lee Sanghyeok lười trả lời nhiều nên im lặng không buồn giải thích.

Nhắc tới vấn đề sức khỏe mới nhớ, tính đi tính lại hình như Sanghyeok mấy tháng nay chưa có trãi qua kì phát tình lần nào. Nghĩ cũng lo nhưng Sanghyeok không cảm thấy mình không ổn chỗ nào nên anh cũng chẳng thèm quan tâm cứ thế nhấn ga chạy vèo một mạch.

Về đến nhà trời bắt đầu mưa xối xả, Lee Sanghyeok bảo người hầu mang đồ lúc nãy mình ăn dở xuống phòng ăn. Trăn trở một hồi mới đứng trước phòng hắn gõ cửa.

" Jeong Jihoon, Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon trong phòng vệ sinh đi ra, tay với lấy cái áo thun móc trên giá mặc vào mơ hồ ra mở cửa. Thấy Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng mình cậu không biết nên nói gì đành im lặng.

Lee Sanghyeok chủ động tiến lên phía trước hỏi hắn.

" Ăn cơm không? "

Jeong Jihoon có phần do dự nhưng sau đó liền đồng ý.

Không khí trên bàn ăn có đôi phần ngượng ngùng. Trước đây Sanghyeok ít khi ăn cùng người khác. Trên phòng có sẵn bàn riêng anh thường ăn ở đó cho tiện. Jeong Jihoon cũng không khác mấy.

Bây giờ cả hai lại đang ngồi ăn đối diện với nhau, người kia ngước lên sẽ ngay lập tức thấy người trước mặt. Lee Sanghyeok lúc này lại cảm thấy có chút hối hận. Biết vậy lúc nãy đã không gọi người ăn cùng rồi.

Mình làm sai thì mình tự sửa. Anh đành phải lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

" Ừm... cậu, thấy đồ ăn thế nào."

" Ừmm... cũng được, không tệ!"

" À!"

Cả hai tiếp tục chìm vào không gian tĩnh lặng. Jeong Jihoon nắm lấy chiếc muỗng trong tay miết nhẹ chằn chừ như muốn nói gì đó.

" Ờ... anh..."

" Cậu..."

" Anh nói trước đi."

" Cậu nói trước đi."

" Tôi nhường anh trước."

Lee Sanghyeok đặt đũa xuống đan hai tay vào nhau nhìn cậu cuối cùng mở miệng trước.

" Nhà... chuẩn bị xong chưa."

" Vẫn đang hoàn thiện, khoảng hai ba ngày nữa là có thể qua ở rồi."

" Ừm. Cậu nói tiếp đi."

Jeong Jihoon vào thẳng vấn đề.

" Ngày mai, về nhà với tôi một chuyến."

" Mai hả, sớm quá vậy?"

" Chúng ta cưới nhau cũng được một tháng, chưa về lần nào, vậy mà sớm sao?"

" Tôi chưa chuẩn bị tâm lý."

" Tôi còn chưa dẫn anh về ra mắt lần nào... họ trông."

Nói rồi hắn gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Lee Sanghyeok mơ hồ không biết phải làm sao. Trần đời ai mà như tình cảnh của anh không chứ vô duyên vô cớ bị ép cưới giờ phải dính vô mấy chuyện thế này. Anh không nói gì chỉ ừm một tiếng rời đi.

_________

Đến ngày hôm sau, Sanghyeok thức dậy chuẩn bị từ sớm. Anh mặc một bộ đồ đơn giản nhưng rất thanh lịch. Tay nắm lấy miếng dán ức chế dán lên sau gáy, thuận tay mở hộc tủ lấy ra hai ba viên ức chế bỏ vào miệng nuốt xuống. Cái này là anh lo xa, mấy tháng nay không bị lỡ đâu về nhà bố mẹ chồng mà lên cơn phát tình thì không hay lắm.

Chuẩn bị xong mọi thứ Sanghyeok bước xuống lầu, nhìn thấy Jeong Jihoon đã đợi ở đây từ lúc nào. Anh không lề mề nữa lại gần hắn.

Dáng người Jeong Jihoon rất đẹp, Sanghyeok lần đầu gặp cũng là ấn tượng bởi vóc dáng cao to cân đối ấy. Bởi thế hầu như hắn mặc cái gì Sanghyeok cũng thấy đẹp. Chỉ là anh không tiện để khen thôi.

Nhà Jeong Jihoon nằm trong trung tâm thành phố, nơi sầm uất bậc nhất Seoul. Xe chạy đến trước dinh thự nhà hắn, cửa lớn tự động mở ra hắn cứ thế chạy vào.

Bước xuống xe không quên đi sang mở cửa cho anh. Vẫn như những lần trước, Jeong Jihoon đứng sang một bên cúi người một chút đưa tay ra phía trước.

Lee Sanghyeok luôn để ý những cử chỉ chuẩn mực này của hắn, đôi khi còn cảm thấy buồn cười. Hắn đã có lòng thì anh cũng không phụ làm gì.

Anh đặt tay mình lên nắm lấy tay hắn đi xuống. Lúc này anh mới cảm nhận rõ tay hắn to hơn tay anh cỡ nào.

Bước vào sảnh trong độ nguy nga của dinh thự càng làm con người ta mê đắm. Nhưng Sanghyeok không phải chưa từng thấy qua lối kiến trúc này nên mọi chú ý đều tập trung đặc biệt vào hai vị phụ huynh đang ngồi trên sofa nhã nhặn uống trà kia.

Jeong Jihoon đi đến trước cúi đầu chào, Lee Sanghyeok đi theo sau còn đang ngơ ngác thì bắt gặp ánh mắt dò xét từ quý phu nhân kia.

Jeong Jihoon như đánh hơi được gì đó, quay lại thấy Lee Sanghyeok vẫn đang đứng chết trân một chỗ liền đi lại gọi người. Hắn nén giọng nói nhỏ hết mức.

" Này! Anh sao vậy, qua chào bố mẹ đi chứ."

Lee Sanghyeok bị gọi giật mình, đầu cố nhớ lại mấy cái quy tắc giao tiếp mà mình được học hồi nhỏ. Chân nhanh bước tiến lại gần cúi đầu nói.

" Con chào Jeong tổng và Jeong phu nhân ạ."

Jeong Jihoon sững người nhìn anh, đẩy nhẹ vai anh nói nhỏ.

" Phải là bố, mẹ chứ sao lại là Jeong tổng, anh đi gặp đối tác làm ăn sao?"

" Ừ nhỉ. Xin lỗi."

Sanghyeok đang định mở lời chào lại nhưng lại bị Jeong phu nhân cắt lời. Bà đặt tách trà trong tay xuống nhàn nhã nói.

" Không cần phải lễ nghi phiền phức vậy đâu. Con là Sanghyeok nhỉ, qua đây ngồi với mẹ."

Lee Sanghyeok sợ hãi trong vài giây, cái phong thái lúc nãy với lời nói ngay lúc này tại sao lại khác nhau đến thế.

Anh không hiểu lại chẳng buồn nói nhiều, người lớn kêu sao thì nghe vậy, đi lại gần ngồi cạnh mẹ chồng.

Mẹ Jeong ngồi cạnh nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nhắn nhủ. Tay vô thức đưa lên bụng anh xoa xoa. Lee Sanghyeok và cả Jeong Jihoon đều bị đứng hình bởi hành động này.

" Haizz. Nói ra cũng thật không nên, thằng nhóc Jihoon này tại sao lại làm chuyện có lỗi với con cơ chứ. Hại con phải chịu tủi thân rồi."

"...."

"...."

"...."

Cái lùm mé gì vậy nè?

Lee Sanghyeok nhìn qua phía Jeong Jihoon như cầu cứu ánh mắt hiện lên tia lửa đang tra hỏi Jeong Jihoon. Rốt cuộc cậu nói gì với mẹ cậu vậy?

Bắt sóng được tình hình đã đi lệch với quỹ đạo, Jeong Jihoon nắm lấy mẹ hắn ra ngồi cạnh bà nói.

" Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi. Tụi con chưa làm gì hết."

" Hả? Chưa làm gì hết? Bạn đời mà chưa làm gì hết?"

" À, không phải... ý con là chưa có baby gì hết, lúc đó con nói chưa rõ rồi xin lỗi mẹ."

Mẹ Jeong nhìn hắn như không tin, nhớ lại đêm đó. Sáng sớm Jeong Jihoon đột nhiên gọi về khiến mẹ giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ màng hắn lại nói chuẩn bị sắp cưới. Thông tin khủng bố đến quá sớm khiến bà giật mình tỉnh cả ngủ. Tuy vậy nhưng trong lòng vẫn vui mừng cho thằng con trai nhà mình. Nhưng thời gian cưới đúng là quá vội nên bà cứ nghĩ Jeong Jihoon đã làm chuyện không phải.

Mọi chuyện dần được vén màn, bà Jeong không khỏi ngượng ngùng nhìn Sanghyeok. Tay vẫn nắm lấy tay anh cười ngượng.

" Mẹ xin lỗi Sanghyeok nhá, mẹ nghĩ nhiều rồi."

Lee Sanghyeok nhìn bà, nụ cười trên mỗi vẫn giữ, im lặng lắc đầu nói không sao.

Bố Jeong từ nãy giờ im lặng giờ mới có dịp lên tiếng, nói.

" Lâu lâu mới về, hai đứa ở lại chơi ít hôm đi."

" Ừm. Mẹ thấy được đó, để mẹ với Sanghyeok còn có thời gian trò chuyện."

Lee Sanghyeok lại liếc nhìn Jeong Jihoon, Jeong Jihoon biết ý liền từ chối khéo.

" Thôi ạ. Anh ấy còn phải làm việc, con cũng vậy. Ở nhà tiện hơn ạ."

Mẹ Jeong nghe vậy không nhịn được nói.

" Đây cũng là nhà hai đứa, đi chơi thì phải nghỉ ngơi. Công việc gì chứ. Mẹ nói rồi đó, Sanghyeok phải ở đây với mẹ còn Jihoon, con muốn về thì tự về một mình đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro