6. Tâm Tình Không Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon hết cách, tính mẹ hắn là thế đã muốn gì là phải có cho được, bố hắn lại rất chiều mẹ Jeong về mảng này hắn cũng đành chịu. Hắn ra ngoài gọi điện dặn dò quản gia sắp xếp một vài bộ quần áo của anh gửi sang nhà hắn.

Bên trong Sanghyeok được mẹ Jeong hỏi han hết sức nhiệt tình. Anh cảm thấy cảm giác này không tệ, mẹ Jeong Jihoon rất dễ nói chuyện.

Dạo chơi cả ngày cũng đủ thấm mệt, Lee Sanghyeok theo lời mẹ Jeong dẫn vào phòng nghỉ. Không biết là do mệt hay mất ngủ, Sanghyeok nằm trên giường vô thức ngủ thiếp đi.

Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa anh mới giật mình tỉnh dậy. Người đứng cạnh cửa là Jeong Jihoon, anh có chút bất ngờ định hỏi sao hắn lại ở đây thì nhớ ngay đây là nhà hắn.

Không biết nghĩ gì Sanghyeok nắm lấy mền gối trong tay bước xuống giường đi lại sofa nằm xuống. Cả quá trình chỉ xem Jeong Jihoon như người vô hình một câu nói cũng không có.

Jeong Jihoon đi lại sofa lay người anh. Thắc mắc sao hôm nay anh lại ngủ nhiều thế.

" Anh đừng ngủ ở đây, lên giường hẳn ngủ."

Có lẽ là do cơn buồn ngủ quá lớn, nó làm nhòe đi thân ảnh cao lớn trước mặt anh. Sanghyeok mơ màng đáp lại.

" Tôi... ngủ ở đây là được."

Jeong Jihoon vẫn đứng yên ở đó, tự hỏi  sao con người này lại cứng đầu vậy chứ. Hắn nhìn không nổi nữa nắm lấy hai tay anh kéo người đứng dậy.

Lee Sanghyeok choáng váng một phen, anh cảm thấy cả căn nhà cứ như đang xoay chuyển. Cơn buồn nôn không hiểu sao cứ cuồn cuộn mãi trong cổ họng.

Sanghyeok đẩy mạnh Jeong Jihoon qua  một bên, tìm đường chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Jeong Jihoon đứng sững người chưa hiểu rõ sự tình.

Lúc định thần trở lại hắn vội chạy theo anh vào nhà vệ sinh, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn ngồi ngay bên cạnh anh vỗ lưng muốn hỏi nhưng lại thôi.

Đến khi Sanghyeok nôn xong, hắn dìu người đến bồn nước rửa mặt.

Mặt mũi anh do dùng quá nhiều sức nên khóe mắt ươn ướt chảy ra vài giọt nước mắt sống. Chóp mũi ửng đỏ nhìn cứ như vừa mới khóc xong. Jeong Jihoon lúc này mới dịu đi nỗi lo, quan tâm hỏi.

" Anh... không sao chứ?"

" Tôi ổn."

" Cần đi viện không?"

" Không cần, tôi nghĩ một chút sẽ ổn hơn thôi, có lẽ là do thuốc."

" Thuốc gì?"

" Sáng nay tôi có uống thuốc ức chế."

" Anh sắp tới kì phát tình sao?"

" Không. Vì an toàn thôi."

" Sao lại uống bậy bạ vậy chứ, lỡ bị gì thì sao, mai anh đi viện với tôi."

" Không cần, chuyện của tôi cậu quan tâm làm gì, đừng quên những gì bản hợp đồng có nói đến."

Jeong Jihoon im lặng trong chốc lát, cảm xúc phức tạp kèm lửa giận cứ mơ hồ sôi sục trong thâm tâm hắn.

" Tôi nói chuyện này với mẹ, bà ấy kiểu gì cũng ép anh đi thôi."

" Cậu... thích ép tôi đến vậy sao?"

Jeong Jihoon cố bình tĩnh nói.

" Ép anh? Như vậy là ép anh? Mặc kệ anh, tôi nói rồi. Mai đi viện với tôi."

Nói rồi Jeong Jihoon đi đến giường nằm xoay lưng về phía anh. Sanghyeok có hơi bực dọc đi lại ghế sofa nằm xuống, nắm lấy chăn vứt lại giường Jeong Jihoon.

Đến nửa đêm, Sanghyeok trở mình lăn qua lăn lại cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Anh mở mắt thấy mình nằm trên giường, Jeong Jihoon cũng đang nằm kế bên. Hắn không đắp chăn, cả cái chăn lớn cũng chỉ có mình anh đắp.

Thời tiết ngoài trời về khuya rất lạnh, anh nắm lấy cánh tay Jeong Jihoon đo thử nhiệt độ. Cả cánh tay lạnh ngắt được bàn tay ấm nóng chạm vào có chút run lên. Lee Sanghyeok anh tốt bụng không thèm để tâm chuyện cũ. Tay nắm lấy một góc chăn phủ lên mình người kia. Cuối cùng là xoay lưng về phía hắn.

Chợt cánh tay rắn chắc của người kia  vòng qua eo anh. Cả cơ thể anh như có dòng điện chạy vụt qua. Cố gắng trấn tỉnh bản thân có lẽ tên nhóc kia tưởng anh là gối ôm nên làm thế. Chậc, kệ vậy.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon thức dậy đã không thấy Sanghyeok đâu. Trên thân hắn giờ chỉ còn mỗi chiếc chăn to ấm áp, khóe môi hắn lại cong lên khó hiểu vô thức nhớ lại chuyện tối qua.

Đêm hôm qua hắn cố tình chờ người ngủ say, rộng lượng bế người lên giường tỉ mỉ đắp chăn kín người. Không phải hắn lo lắng gì đâu, chỉ là do gia đình giáo dục tốt, hắn nghĩ bụng.

Hương trà thảo mộc buổi sớm phản phất trước chóp mũi, Sanghyeok thổi nhẹ vào tách trà nhâm nhi một chút vui vẻ cười nhìn mẹ Jeong.

" Trà thơm lắm ạ."

Bà Jeong ngồi cạnh anh hài lòng cười nói.

" Ngon con nhỉ, Sanghyeokie thích thì lấy một ít về nhé."

Lee Sanghyeok cười gật đầu đồng ý. Ánh mắt vô tình đảo về phía cầu thang bắt gặp ánh mắt Jeong Jihoon đang nhìn về phía này. Anh nhanh chóng lia mắt nhìn hướng khác đầu vô thức nhớ lại cảnh tượng xấu hổ lúc sáng của mình.

Sáng sớm hôm nay, Lee Sanghyeok vừa mở mắt đã thấy bản thân không hiểu lí do gì mà đang ôm lấy Jeong Jihoon. Tay còn lại còn luồn vào áo người ta chạm múi. Thật, xúc cảm không tệ. Nhưng mà cũng ngại quá đi. Anh còn không biết hắn có biết chuyện xấu hổ đó của mình hay không.

Jeong Jihoon không nói không rằng đi lại gần ghế sofa ngồi xuống. Hắn đưa tay rót cho mình tách trà nóng áp lên vành môi.

Động tác rất rõ ràng, dứt khoát. Nhất cử nhất động đều được thu vào tầm mắt Sanghyeok. Hành động bình thường như vậy có lẽ hắn không biết gì đâu.

Ăn xong bữa sáng, Jeong Jihoon như lời đã nói lúc tối chuẩn bị xe đưa anh đi viện. Sanghyeok có muốn từ chối cũng không thể bởi hắn chơi xấu mách mẹ ngay trên bàn ăn khiến mẹ Jeong lo lắng đôn thúc anh đi viện.

Jeong Jihoon đưa anh đến một bệnh viện tư nhân mà người quen làm ở đó. Han Wangho yên vị trên ghế xoay, bỗng âm thanh mở cửa vang lên khiến y phải dừng lại động tác của mình.

Nhìn người bước vào, y nở nụ cười hòa nhã nói.

" Đến rồi à?"

Jeong Jihoon đi trước gật đầu nhìn y, nắm cánh tay Sanghyeok kéo đến trước mặt y nói.

" Bệnh nhân ở đây."

Han Wangho nắm tập hồ sơ bệnh án trong tay nhìn quanh một lược sau đó đứng dậy dẫn Sanghyeok đi làm xét nghiệm.

Làm mấy cái loại kiểm tra này thường sẽ mất rất nhiều thời gian đó là lý do tại sao anh rất ghét đến những chỗ như thế này.

Mùi thuốc sát trùng nồng nàn lan tỏa xung quanh khiến anh vài lần không nhịn được muốn nôn. Mặt mày xanh xao trở lại phòng chờ, đợi kết quả.

Nhìn sắc mặt anh không được ổn, Jeong Jihoon tiến tới rót cho anh một cốc nước. Sanghyeok cảm ơn nhận lấy nốc sạch mới cảm thấy tốt hơn.

Không khí chìm vào sự tĩnh lặng thường thấy, anh đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn không gian rộng lớn bên ngoài tranh thủ hít thở một chút không khí trong lành của buổi sáng.

Khoảng một tiếng sau kết quả xét nghiệm đã có. Han Wangho trở lại phòng chờ hỏi Sanghyeok.

" Cho tôi hỏi, lần phát tình gần nhất của anh là vào lúc nào?"

" Ừm khoảng hai tháng trước."

" Là theo chu kì phát tình hay do bị cưỡng chế phát tình?"

Lee Sanghyeok ngước nhìn Jeong Jihoon thận trọng nói.

" Là bị cưỡng chế phát tình."

" Ok. Tôi nắm được rồi."

Han Wangho im lặng đọc bản báo cáo, lật qua lật lại sau đó thở dài nói.

" Haizz. Chuyện này...."

Jeong Jihoon đứng bên cạnh nhìn biểu tình khó nói của y, hắn càng sốt ruột hơn vội vàng đôn thúc.

" Có gì anh cứ nói, đừng úp mở thế!"

Han Wangho từ tốn nhìn Sanghyeok thận trọng nói.

" Thì là thế này, Anh Sanghyeok là Omega phân hóa trễ nhỉ, vậy nên các chỉ số về hoocmon và thể trạng không được tốt lắm. Khá yếu đó. Vậy nên kì phát tình đối với cơ thể anh mà nói là rất quan trọng. Nhưng trong báo cáo thì chỉ số này không được ổn định. Đến rất bất thường phải không?"

" Vâng!"

" Anh còn hay lạm dụng thuốc ức chế nữa này... chậc! Khả năng mang thai... không cao đâu."

Lee Sanghyeok nghe xong lời này trong lòng bỗng nhiên nhói lên từng đợt. Anh im lặng thất thần, hai bàn tay vô thức bấu vào nhau như đang nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ.

Jeong Jihoon quan sát nhất cử nhất động của anh, đôi tay bị bấu hằn lên dấu vết đỏ ửng như muốn tứa máu. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào lưng anh, hướng về phía Wangho nói.

" Vậy có cách nào khắc phục được không, thuốc gì cũng được."

Han Wangho thở dài nhìn hắn.

" Haizz, thể trạng anh ấy đang yếu lắm rồi nốc thuốc nữa là muốn người xuống đất nằm hay sao. Giờ mày lo mà chăm người ta đi kìa."

Nói rồi y ngồi xuống soạn một list thức ăn bổ dưỡng có thể hỗ trợ tạm thời cho anh rồi nhét vào tay Jeong Jihoon.

Chờ sau khi hai người họ rời đi, Han Wangho mới nhắn một tin cho hắn.

Han Wangho: Này! Vào đây tao dặn, đừng đưa anh ấy theo.

Jeong Jihoon biết tâm trạng Sanghyeok có lẽ đang không tốt, nhận được tin nhắn hắn đưa người vào xe im lặng trở lại phòng Wangho.

" Anh Wangho có chuyện gì sao?"

" Haizz, giờ chắc anh ấy đang sốc lắm. Mày ở bên thì biết nên làm gì rồi chứ. Với cả kì phát tình không diễn ra bình thường còn rất loạn nữa nếu có thể thì những lúc anh ấy phát tình thì mày phải ở bên cạnh. Đừng để anh ấy làm việc quá nhiều. Những lúc cần thì để anh ấy thích nghi với pheromone của mày được chứ? Hiểu chưa, sao mặt đần thối ra thế?"

Jeong Jihoon ngơ ngơ nhìn y, tỏ vẻ hiểu ý gật đầu.

Trở lại bên trong xe, Lee Sanghyeok đã ngủ từ lúc nào, Jeong Jihoon vô tình quét qua gương mặt anh nhìn thấy nơi khóe mắt vẫn còn vươn chút nước nhịn không được đưa tay lau đi.

Hắn nhớ lại lời nói của Han Wangho lúc còn trong phòng bệnh trong lòng vô thức nhói lên. Có một loại cảm xúc không tên dường như đang lan ra trong lòng ngực hắn.

Đến trưa, Jeong Jihoon từ dưới lầu mang lên bát tổ yến vào phòng. Hương thơm thoang thoảng dễ chịu khiến mi mắt anh khẽ động. Lee Sanghyeok vô thức tỉnh giấc hướng ánh mắt về phía hắn.

Jeong Jihoon lại gần đặt bát xuống, hắn ngồi cạnh anh không lạnh không nhạt nói.

" Anh ăn chút gì đi."

Lee Sanghyeok ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường nhỏ giọng nói.

" Tôi đã nói là không muốn đi viện rồi."

Jeong Jihoon lần này không lớn tiếng cũng không phản bác lại anh. Tự nhận lỗi vào mình.

" Xin lỗi anh, là lỗi tôi cả."

Hắn bưng bát tổ yến, múc lấy một muỗng thổi nhẹ đưa đến cho anh. Sanghyeok bị hành động này của hắn làm cho bật cười.

" Tôi không có yếu tới vậy đâu. Đưa đây tôi tự ăn được."

" Anh đừng quậy nữa, được trai đẹp nhà họ Jeong đút ăn là phước phần của anh đấy. Nhanh, hả miệng ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro